part 14
Chương 14
Thời gian hắn rời khỏi đây cũng không còn lâu nữa, có lẽ bây giờ Chanyeol điện hạ cũng đã cho người đến vùng núi này để tìm hắn. Từ lúc vết thương khỏi hẳn, đêm nào hắn cũng ngắm sao trời. Những đêm gần đây trông tinh tú trên trời lúc nào cũng thấy "Tam tinh tại hộ". "Tam tinh tại hộ" chính là điềm báo người yêu gặp nhau, là điềm lành của tình định chung thân trăm năm khó gặp – Chẳng lẽ bọn huynh đệ của ta đã tìm được người định duyên trăm năm rồi sao. Người hữu duyên rất khó tìm thấy nhau, hắn là thật tâm chúc phúc cho huynh đệ mình sẽ không bỏ lỡ mối hữu duyên trăm năm khó gặp này.
-Này! Mau mau cầm lấy đi, nóng chết ta rồi- Chen hướng XiuMin đưa đến cái gì đó đen đen mà không ngừng bay ra làn khói trắng
-.... JongDae..đây là cái gì?- hắn tròn mắt nhìn cái thứ đen thui trước mặt, có phần miễn cưỡng nhận lấy. Cậu nhóc này lại bày ra trò gì nữa vậy
-Hahahaha ta nói cho ngươi biết .... Đây là mỹ thực nha, vì ngươi là người của đại gia ta nên ta mới làm nó cho ngươi nếm thử- Chen tự hào khoe khoang tài nấu nướng của mình
-.... Này...chắc không phải là đống thịt ngươi mang theo lúc nãy đi- Nhìn dị vật không ngừng bốc lên mùi cháy trong tay mình, XiuMin không khỏi nuốt nước bọt. Hắn hiện tại hối hận vì sao lúc nãy lại phân công cho cậu chế biến đống thức ăn này
-Nếm thử xem...a khoan đã, đây là nước chấm đặc chế của ta, đảm bảo vị giác của ngươi sẽ thăng hoa sau khi dùng chung với thịt nướng nha- Chen chìa ra một cái chén đựng đầy dung dịch màu đỏ, vừa ngửi thôi là đã cảm giác được vị cay nồng của ớt rồi.
-......ngươi ăn đi, ta hiện tại vẫn chưa thấy đói nha...- Hắn giọng hơi run run mà trả lời. Nhìn qua hai thứ mà tên nhóc ày hăn hái quảng bá, Xiumin liền mặc định đây chính là so với thuốc độc còn độc hơn, dạ dày có chút nhói, lí trí hắn không ngừng kêu gào cự tuyệt.
-...Hức..hức... ngươi...là..hức..chê món ta làm..hức...sao- Chen bỗng nhiên cảm thấy ấm ức. Đây là lần đầu tiên cậu đích thân nướng thịt cho người mình..ừm..có chút thích thích đi mà lại bị người ta không chút lưu tình từ chối. Cậu đây từ nãy tới giờ vật lộn với lửa đánh nhau với thịt là vì cái gì chứ. Mắt cậu có chút cay cay rồi
-..Này...ngươi...- Hắn giật mình nhìn người nọ với khóe mắt rơm rớm nước, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.
-.....
-JongDae ah....Chennie ah...- hắn lại gọi
Vẫn là một mảnh im lặng, cậu xoay mặt đi chuyên tâm chọt chọt mấy củ khoai trong đống lửa, mặc kệ người bên cạnh.
-Ah...không ngờ JongDae của chúng ta lại nướng thịt ngon như vậy nha, ưm Chennie thật giỏi- Nhìn thấy ánh nước lóe lên nơi khóe mắt người kia, MinSeok hắn liền hạ quyết tâm..ừm...liều chết một phe. Thịt cháy thì sao, không ăn được cay thì sao, miễn là người bên cạnh này luôn vui vẻ thì chuyện gì hắn cũng dám làm.
-...Thật...thật..không?- Chen từ từ xoay người, tầm mắt một lần nữa phóng tới người trước mặt.
-Thật! ngươi xem này, ta lúc này là cảm thấy rất hợp khẩu vị nha- Cố gắng đè xuống vị đắng chát và cay nồng trong khoang miệng, hắn tiếp thục thưởng thức những miếng thịt cháy còn lại
- A.. ngon đúng không!..đây là lần đầu ta tự mình làm đó- Chen quệt nhanh nước mắt, miệng mèo cong lên hì hì nói
-Đúng vậy, ngon lắm- Hóa ra hắn là người đầu tiên được cậu đích thân nướng thịt, vậy mà lúc nãy hắn lại làm người nam nhân thất vọng, là hắn quá vô tâm rồi
-Ta cũng muốn nếm thử- Thấy XiuMin không ngừng ăn hết miếng này đến miếng kia, tâm trạng nhanh chóng vui vẻ trở lại liền cũng muốn tự mình nếm thử thành quả nãy giờ
-Ách...Khoan...- XiuMin vội vàng ngăn cản
-Hửm?....- Chen nhìn hắn đầy thắc mắc, trong miệng cậu lúc này là iếng thịt cháy đen kết hợp với nước chấm cay nồng
Trán XiuMin nổi lên vài đạo hắc tuyến. Hắn vốn muốn ngăn cậu lại nhưng xem ra là đã chậm một bước rồi. Nếu JongDae biết hắn là đang nói dối, cậu chắc chắn sẽ lại đau lòng. Lo lắng nhìn cậu vừa đem khối thịt kia nuốt xuống sắc mặt vừa chuyển qua trạng thái thất vọng, hắn vội kéo cả người cậu ôm chặt vào lòng mình. Một lúc sau, hắn cảm giác người trong lòng mình rục rịch, lúc hắn buông nhẹ lực cánh tay thì nghe giọng nói nho nhỏ từ ngực mình vang lên
-Xin lỗi...lúc nãy..ừm cái kia thật khó nuốt...- Chen sau một hồi bình tĩnh liền lên tiếng, hai tai cậu lúc này chính xác là màu đỏ rực, đầu không dám ngẩng lên đối mặt với hắn.
-Không..là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng...hóa ra ta thật may mắn khi được là người đầu tiên nếm thử món ăn mà JongDae của chúng ta đã vất vả chuẩn bị
-Hừm....- ai là JongDae của ngươi chứ, đầu cậu vẫn mặc định cuối thấp
Khẽ nâng mặt cậu lên, hắn hít một hơi thật sâu. Ánh trăng trên cao chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú kia làm nó bừng sáng. Nhờ ánh trăng dịu nhẹ, cảnh vật xung quanh dần trở nên huyền ảo, mà cậu đây lại giống như mang dáng vẻ của một tiên nhân hạ phàm, tuyệt nhiên có thể biến mất bất cứ lúc nào. Vị tiên nhân này vậy mà đang mở to đôi đen láy sáng lấp lánh như những ánh sao đêm mà nhìn mình. Khóe miệng cong cong mềm mại càng làm dục vọng chiếm đoạt của MinSeok hắn ngày một dâng cao.
-JongDae...ta có thể một lần nữa không....giống ngày đó...bên suối?- Xiumin nhìn Chen bằng ánh mắt nóng rực, lồng ngực kêu gào hắn mau chiếm lấy người trước mắt nhưng may mắn thay lí trí vẫn còn đó. Hắn muốn tôn trọng ý kiến của cậu
_Ân...- Chen đỏ mặt
Ngay lập tức Xiumin nắm chặt lấy tay Chen rồi giật mạnh khiến cả người cậu đổ nhào về phía hắn. Sau đó một tay hắn giữ chặt nơi eo cậu, môi hai người liền gắt gao chạm vào nhau, đồng thời tay còn lại dụng lực giữ chặt phía sau ót làm nụ hôn càng sâu thêm. Bản thân mình bị động, ban đầu Chen cảm thấy bỡ ngỡ sợ hãi nhưng sau đó cậu liền biết mình khó có thể trốn thoát cái hôn mãnh liệt này. Hắn từ từ tách môi cậu sau đó đưa lưỡi mình vào, cột sống Chen như hóa đá. Hắn ngao du khắp nơi trong khoang miệng cậu mà không biết chán. Bọn họ hôn nhau thật lâu thật lâu cho đến khi Xiumin phát hiện mặt Chen đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì mới buông ra.
_JongDae, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi có nguyện ý luôn bên ta không?- Xiumin ánh mắt vừa thâm tình vừa phức tạp nhìn Chen.
_...Ân, ta....miễn là ngươi không lừa ta, ta liền luôn bên cạnh ngươi!- sau một hồi ngập ngừng cậu liền quyết đoán mà trả lời. Đúng vậy, trái tim Kim JongDae cậu đây thật sự đã bị người trước mắt nhẹ nhàng mà đánh cắp rồi. Nếu chính bản thân mình đã thông suốt liền cùng hắn chân chính quan minh mà phát triển đi. JongDae cậu đã đặt cược một nửa vốn liến của mình cho hắn rồi, hy vọng là cậu không chọn lầm người đi
Không một câu đáp lời, hắn lại hôn xuống. Trái tim trong lồng ngực vừa xúc động nhưng cũng đầy run rẫy.
Phía sau gốc cây anh đào gần đó, có một bóng đen đã chứng kiến hết mọi việc rồi sau đó nhanh chóng lặng lẽ biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top