Part 13
Chương 13
Hắn tức giận kéo Suho rời đi, để mặc Lay nơi đó vẫn chưa loading xong
-A!....aigoo!....- đang im lặng thì bỗng nghe tiếng của anh
-Hừ!... – không thèm xoay người lại, mùi dấm chua vẫn còn đọng nơi hắn không ít đâu, hắn còn chưa hỏi tội anh mà anh còn kêu la gì nữa.
-Ách! Đau!....- huhuhu tên quận vương ác ma, làm gì mà đi nhanh như vậy, ỷ mình chân mét 8 à, bong gân rồi đây này, mình còn chưa tính sổ chuyện hắn trèo lên giường mình đâu nha- Anh uất ức lôi 18 đời nhà người trước mắt ra mắng trong lòng một phen.
Nghe tiếng anh kêu đau, hắn vội vàng xoa người lại tay cũng buông ra. Anh lúc này liền ôm lấy cổ chân phải mình, khóc không thành tiếng mà. Vừa rồi là do hắn mất bình tĩnh, không nghĩ đến đi nhanh như vậy thì anh làm thế nào mà bước kịp, có lẽ là trật chân rồi đi. Vốn mùi dấm rất nồng nặc nhưng thấy người kia giờ đây đang đau đớn mà ôm chân hắn trong lòng liền cảm thấy hối hận. Nhẹ nhàng ngồi xuống nói với người trước mặt:
-Ngươi...không sao chứ- giọng Sehun đầy lo lắng
-Hừ...ngươi đừng tưởng mình có gen cao thì muốn làm gì làm nhé, bong gân rồi, hừ, ngươi là vương gia thì có quyền kéo người khác như thế này sao hừ hừ hừ...bla bla bla- Suho đang rất là khó chịu, vừa nghe hỏi liền xù lông nhỡ miệng nói ra điều trong đầu đang suy nghĩ
Thấy anh bày ra điệu bộ ôm chân ăn vạ, miệng nhỏ không ngừng khép mở liên tục lên án hành vi của kẻ cầm quyền khiến hắn muốn cười thật to. Tiểu bạch thỏ này miệng mồm không phải vừa đâu, mắng hắn hăng say đến nổi bỏ qua cả lễ nghi cơ mà. Nhưng mà hắn là quận vương, dù có muốn cười to cũng phải giữ hình tượng nếu không sau này dụ được người về rồi sẽ có mất đi uy nghiêm thì sao.
-Ngươi...ỪM, ngươi là đang mắng ta? Ừm? - Vì hình tượng, quận vương nén cười, giả vờ hắn giọng
-Hừ!!! chính là.....- ngước mặt lên nhìn vật thể to lớn che chắn phía trên, Suho liền cứng họng. Chậc, thế nào anh lại quên cái người này là chủ sở hữu nơi đây, chức vị người ta là cao nhất nơi này. Lúc này trong đầu anh rối loan hết sức.
-Chính là? – Hắn câu đôi mày dài của mình thành hình chữ bát, ý tứ trên mặt chữ, chính là muốn chòng ghẹo bạch thỏ nhỏ trước mặt.
Không được rồi, nếu mà nhận là mình nãy giờ đang mắng hắn thì mạng nhỏ sẽ gặp nguy hiểm ngay, phải làm sao đây- Suho cố suy nghĩ để trả lời câu nghi vấn đầy man rợ này
-A ha ha ha...chính là...ân...chính là tự mắng bản thân mình không cẩn thận, làm cản trở việc trong đại của quận vương a, ngàn vạn lần xin người trách tội- hừm, anh không ngờ đầu óc mình cũng nhanh đấy chứ dù cái giọng cười quảng cáo của mình có hơi thiếu muối một chút, ha ha, vừa chối bỏ mắng chửi lại còn tôn vinh người kia, vừa cho người đó thấy khí chất nam nhi của mình. Hừm, chỉ là chắc hắn không định phạt mình đâu nhỉ, chân mình còn đang đau mà.
-Ngươi thật là muốn ta trách tội? - tưởng hắn nhìn không ra anh nghĩ gì sao, tiểu bạch thỏ à, hiện rành rành trên mặt rồi kìa
-Phụ mẫu thần đã dạy, có lỗi phải chịu phạt, quận vương xin người mau trách phạt- Suho nghe hắn hỏi liền cho rằng mình chắc chắn đã thoát kiếp nạn, giả vờ tỏa ra thần thái kiên định bất khuất vậy thôi chứ trong lòng đang mở hội tưng bừng rồi. Quận vương, ta là biết ngươi vẫn còn nhân tính, ta biết là ngươi nhìn ta như vầy sẽ không nỡ xuống tay mà, hahaha, được rồi nể phần tình cảm này thì từ 18 đời ta chỉ mắng 9 đời thôi nhé hahhahaha- Suho trong lòng âm thầm tự hứa.
-Được, lời người lớn dạy không thể nào qua loa- hắn tiếp- Ngươi làm chậm bước chân của bổn vương làm việc đại nghĩa, tội đáng muôn trách. Nhưng nể tình chân ngươi đã bị thương, ta quyết định từ nay ngươi phải theo sát ta không rời, mọi điều đều phải nghe lệnh ta, ta nói 1 ngươi không được nói 2, còn nữa, bản thân ngươi từ nay sẽ thuộc về chính ta!
-...........- Không phải chứ quận vương, người thật sự phạt ta. Hừ! từ khi nào mà hắn trở nên ngoan ngoãn kính lời bề trên thế này? Dù anh là mới vào phủ nhưng dọc đường Lay đã buôn không ít chuyện xấu của hắn cho anh nghe đâu. Mà thà hắn phạt anh nhịn ăn nhịn uống hay đòn roi gì đó có lẽ anh cảm thấy thống khoái hơn đi dù anh ghét bị đau, đằng này khác nào làm ở đợ suốt đời cho hắn, gì mà cả bản thân mình cũng không được làm chủ!!!!
-Còn không mau nhận lệnh? Ừm?- Tự mình sa lưới còn muốn trốn sao, đừng hòng! Hahaha- Sehun quận vương cảm thấy công cuộc dụ thỏ khởi đầu thật là thuận lợi.
-Xem ra là ngươi chưa hiểu, được lần này đích thân ta khai sáng cho nhà ngươi- Không chờ anh trả lời, hắn nói liền một mạch sau đó cuối xuống bế bổng người đang ngồi dưới đất lên, thẳng hướng tẩm phòng của mình mà tăng tốc.
Suho ngốc lăng để hắn dùng kiểu công chúa mà bế mình tung tăng khắp phủ, não đình chỉ hoạt động tạm thời. Đến lúc lấy lại được nhận thức thì thấy mình liền đang bị người kia một lần nữa đặt trên giường, chỉ khác một điều là chất liệu ở đây là thượng phẩm, hoàn toàn hơn xa ổ chăn thô ráp của mình. Có thời gian cúi đầu suy nghĩ đánh giá ổ chăn của người khác mà bạch thỏ quên mất bên người anh một con sói xám vẫn đang chằm chằm dõi theo từng biến hóa của mình.
-Nhìn ta...- không muốn anh lơ đễnh nữa, hắn liền ra lệnh
Anh từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt khiếp đảm mở to. Trong mắt anh khuôn mặt V-line, mày kiếm, mũi thẳng của ai đó đang không ngừng phóng đại, hay tay không biết từ lúc nào đã bị giữ chặt, thân thể gần như là dán sát vào nhau. Đặc biệt nhất ở đây là đôi mắt mà con ngươi đen sâu thẳm một cách huyền bí tưởng chừng không điều gì có thể thoát khỏi nó mà chính Suho anh vừa nhìn đến đã triệt để bị hút sâu vào ánh mắt đầy mê hoặc này...Thịch...thịch...thịch...tim bất giác đập nhanh.
-Mỹ nhân!- Anh lúc này đã để tình yêu sắc đẹp đè bẹp lí trí rồi
Nghe anh vô thức thốt lên, hắn biết nam nhân kế của mình đã triệt để thu phục người kia rồi, rèn thép là phải lựa lúc còn nóng, hắn mà không nhân cơ hội này tiến tới thì lão thiên liền cho hắn mang họ của anh đi
-Thật là mỹ sao? Ân? – hắn nhẹ nhàng thổi một luồng hơi ấm như thì thầm vào tai người kia
-..Gật...- Suho vẫn chưa thoát ra được mỹ cảnh trước mắt, mà trong tiềm thức anh là đang cự tuyệt thoát ra khỏi mỹ sắc này.
-Ha ha..- hắn bật cười, sau đó đưa tay anh chạm vào môi mình, lại một lần nữa nhẹ nhàng dụ dỗ
-Nơi đây...thế nào? Ân?- đôi môi hắn khép mở để ngón tay người trước mặt như có như không mà cảm nhận
-..Mềm...mềm quá...thực...muốn- Lưu luyến xúc giác mềm mại kia, anh mơ hồ yêu cầu
- Muốn?...ngươi nói? Ân?- hắn muốn chính miệng anh nói ra
-..Là...môi...thực muốn!- hơi ấm như có như không cứ đánh vào những ngón tay làm anh muốn chân chính cảm nhận được nơi mềm mại ấm nóng kia
Phựt! lí trí trog đầu Oh quận vương thời khắc này đã đứt. Hắn bây giờ không thèm quản gì nữa, mạnh mẽ mà chiếm hữu lấy đôi môi anh, đường đường chính chính cho anh thứ anh muốn cũng là đạt thành tâm nguyện của mình ngay lúc này. Đến khi phát giác tiểu bạch thở ngốc trong lòng sắp hết dưỡng khí, hắn mới lưu luyến rời khỏi, trước đó còn không quên nhẹ hôn thêm một cái trên bờ môi mọng đỏ như hoa anh đào kia.
-..A!...- do mất hết dưỡng khí, Suho liền bừng tỉnh khỏi huyễn cảnh, nhận thức được việc mình vừa cả gan làm kia, cả người liền đỏ bừng chẳng khác nào như tôm luộc
_Ha ha ha...- hắn nhẹ cười mà xoa đầu anh.
Nhìn hắn cười mà tim Suho lại một lần nữa lỗi nhịp. Nụ cười này của hắn cảm giác như hắn khiến cho cả thế giới đều trở nên vui vẻ và hạnh phúc cùng. Nụ cười không mang chút giả tạo mà đầy chân thật và ấm áp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mừng sinh nhật Chanyeol ùppar <3 mong anh luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc <3
Tuổi mới rồi nên chúc anh bớt số phận đời buồn với hội anh em cây khế nhé =))))
생일축하해요 !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top