Part 11


Hôm nay ngày 11/11 cũng là sanh nhợt mị nên mị up chap 11 nha =))) hahahah

Cám ơn mấy bạn readers đã ủng hộ mình đặc biệt là bạn @hhihhini đã comment cổ vũ nữa <3

Kamsahamnita!

Chương 11

_Bẩm tướng quân, đã đến trạm xá- binh lính ngoài xe ngựa thông báo

_Được, các ngươi mau thu xếp chỗ nghĩ ngơi đi

Nhìn người trong lòng vẫn còn ngủ say, Kim tướng quân quyết định không đánh thức cậu mà bế người trong lòng lên thẳng trên phòng. Kẻ ngu ngốc nhất nhìn vào cũng biết tướng quân là rất coi trọng người đang được bế trên tay này huống chi đi theo hắn hoàn toàn là là ám vệ trung thành cải trang đâu. Tướng quân nhà bọn hắn đúng là để ý con người ta, nhưng lúc nào cũng cố tình chọc cho cậu xù lông lên, ám vệ bọn họ nhiều lúc nghi ngờ có phải chủ tử của mình bị mắc bệnh gì đó hay đã bị người nào giả dạng mà họ không biết không. Nhìn chung tình hình, cách mạng là cả một con đường dài, Kim tướng còn cần phải cố gắng

Đặt người xuống giường, thấy cậu không người làm nhữ hành động ngốc nghếch, Jong In tướng quân liền bật cười. Quả thật là một tiểu bảo bối đáng yêu, người trước mắt này, dù cho thế nào cũng phải thuộc về hắn.

D.O đang mơ, cậu mơ thấy mình được dạo chơi trong hội chợ ẩm thực mà điều đặc biệt là thực khách không cần trả tiền nhưng vẫn có thể nếm hết tất cả các mỹ vị nơi đây. Điều này khiến D.O hạnh phúc vô cùng. Đối với cậu mà nói ăn là quan trọng nhất. Có lần bọn Baekie và Chenie bắt cậu làm Kabedon do cậu thua kèo cá cược, đành cắn răng mà thực hiện. Mặc dù menly như cậu đây rất là không thích những việc thế này, nhưng Kabedon cũng miễn cưỡng coi là hành động thể hiện nam tính đi. Được, cậu làm cho vừa lòng bọ chúng.

Vừa lúc cậu chấp nhận số phận thì Suho hyung vừa bước vào, chưa kịp lên tiếng chào thì thấy một cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn đen đen kéo tay mình đi thẳng vào phòng khách. Nhìn lại hóa ra là KyungSoo, thế quái nào nó lại ép mình vào tường đâu, còn 2 tên nhóc nghịch ngợm kia thì đang hò hét cỗ vũ như được mùa. Chuẩn bị lên tiếng thì bên tai mình vọng lên âm thanh cái bốp. Mặt Suho hốt hoảng, nhưng nhìn D.O lại muốn bật cười, tay chắc là đau lắm, âm vang thế mà (=)) ). Thương em mình nên muốn hỏi thăm nó thì nghe âm thanh cậu em vọng lại

_Hyung!!! - KyungSoo hỏi lớn

....Suho ngơ ngác nhìn thằng em trước mặt. Chen và Baek đang hang tiết cầm ống giấy mà đập lên sofa bôm bốp

_Hyung...anh..đã ăn gì chưa!!! - D.O cố gắng lấy giọng thâm tình, ánh mắt nhìn thẳng Suho mà buông câu "tỏ tình"

-Phụutttt!!!! - Suho không nhịn được, cười ra tiếng, à, hóa ra là cậu em mình lo lắng cho mình như vậy, nhưng mà...cách làm này dù táo bạo nhưng có hơi ngốc a

_A hahahahahaah, cười chết mình mất.....ahahahahaha....Yahhhhhhhh, Do KyungSoooo, cậu sao lại tán gái kiểu đó hả- Baekie ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhìn qua như người ngoài hành tinh lên cơn, không có dấu hiệu trở lại làm người trái đất

_Yahhh, hahahaaaaa, KyungSoo yah, tại sao lại hỏi người ta ăn chưa hả hahahah, Awae~~~- Chen cũng không thua gì Baek, có điều cậu thắc mắc tại sao tên bạn ngốc này lại hỏi con gái người ta như vậy. Ừm mặc dù nạn nhân hiện tại phải nhận lời "tỏ tình" đó là Suho Hyung... cười chết cậu đi.

_....Ôoooo Hôoooo, sao lại cười chứ mấy cái tên nàyyy...không phải các cậu bắt tớ làm sao???/ hả???- D.O buông Suho đáng thương ra, đi tới túm lấy cổ Baekie và Chenie

_ Nhưng mà tại sao cậu lại hỏi người ta ăn chưa chứ - Baek đến chết vẫn không sợ, cười đến cả người run bần bật, mắt mũi tèm lem

Biết mình lỡ hỏi một câu không giống ai, D.O đành cười xòa giải thích

_Ahaha.. thì không phải ăn uống là quan trọng nhất còn gì- Đối với D.O, có thực mới vực được đạo, đây là chân lý đã được cha ông đúc kết qua hàng tram thế hệ, là truyền thống thiêng liêng cần được phát huy.

Vì ăn là nguồn sống, là chân lý, nên bạn nhỏ D.O của chúng ta hiện tại vẫn còn đang thăm thú nếm hết những món ăn đặc sắc trong giấc mơ của mình. Thịt heo chiên xù nóng hổi hấp dẫn, cắn vào một miếng âm thanh giòn tan liền vang lên a....đối diện hàng này là hàng cá phi lê, lại còn có mỳ ý nữa, ô hô cậu muốn nếm hết. Nhìn cái cách mà dòng sốt ấm nóng bốc khói kia phủ trên thịt cá mà xem, chắc chắn cắn vào một miếng là quyện mình vào đam mê ngay. Mỳ ý, sợi mì vàng óng ánh kết hợp với sốt cà chua thịt đỏ đỏ...Ựccc, D.O cậu đây muốn ăn hết, muốn ăn cả địa cầu này luôn.

Nhìn tên nhóc đang nhắm mắt kia nãy giờ không ngừng liếm môi, lại còn bày ra vẻ mặt tươi cười hạnh phúc làm trái tim Kim tướng không khỏi đập nhanh liên hồi. Đôi môi vừa bị cái lưỡi nhỏ liếm qua bóng loáng, hết sức câu dẫn, chỉ muốn cắn một chút. Nghĩ liền làm, Kim tướng quân vuốt ve đôi mi đang nhắm chặt ấy rồi cuối người hôn xuống đôi môi kia. Mới đầu vốn muốn hôn hôn một chút, còn chưa muốn dọa sợ cậu đâu nhưng càng hôn lại càng lưu luyến vị ngọt này, không muốn rời xa chút nào. Còn nữa, người trước mặt lúc này là đang đáp lại đôi môi hắn, bảo hắn làm sao có thể kiềm chế, chính nhân quân tử gì đó nói cho cùng không thích hợp với Kim tướng quân của chúng ta. Từ cái hôn nhẹ nhàng mà giờ đã chuyển thành nóng bỏng. Nhân lúc cậu hơi mở môi mình, hắn liền nhanh chóng đưa đầu lưỡi mình vào khuấy động, không cho cậu thời gian phòng bị mà mạnh mẽ hỏi thăm hết mọi ngóc ngách bên trong.

KyungSoo đang hửng thụ cảm giác ăn cả quả địa cầu, không có ý định dừng lại. Thấy bên kia là hình miếng Steak thơm ngon, mắt cậu sáng lên. Liền nhanh chân đi đến nơi đó. Rất nghiêm túc, D.O cậu đây là sinh vật yêu thịt, đặc biệt là thịt bòoo, không thấy thì thôi chứ đã bắt gặp rồi thì đừng hòng qua khỏi cậu. Đang vui vẻ chuẩn bị dừng lại tại hàng Steak thơm ngào ngạt kia thì mắt cậu bỗng tối đen, một lát sau bên miệng cậu được đưa đến cái gì đó..Ừmm, là còn sống sao- cậu hơi nghĩ ngợi, vì lúc món đó được đưa vào miệng thì nó còn ngọ nguậy lung tung mà. Thế nhưng D.O cậu là ai, đừng đùa, rồi cậu cũng kiềm chế được nó mà nhấm nháp. Cảm giác đầu tiên là mềm, ấm nhưng hơi dai dai, không có vị gì cả.... Miệng, mỏi quá a, cậu không muốn ăn món này nữa. Đang định từ chối thì món ăn kia bỗng biến lớn, bao trùm cậu lại, hút hết đi dưỡng khí. Bên người còn có cảm ngứa ngáy, toàn thân giống như bị hút vào một cái lỗ đen. Để bảo toàn sinh mệnh của mình dưới trạng thái không thấy gì ngoài màu đen này, cậu liền quặp chặt chân mình vào cột hàng gần đó, quyết định mạnh mẽ cắn xuống. Món ăn kia bỗng la lên một tiếng rồi biến mất trên mà môi cậu thỉ hơi ướt ướt, khẽ liếm nhẹ một chút thì vị mằn mặn của máu xộc thằng vào khoang miệng làm cậu hết sức hoang mang.

KyungSoo mở to đôi mắt của mình, chợ ẩm thực của mình hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt khủng bố của Kim tướng quân. Hắn đang nhìn cậu chằm chằm, hiển nhiên là dáng vẻ tức giận vô cùng. Khẽ chột dạ, cậu khẽ hạ tầm mắt. Đang không biết phải mở miệng thế nào thì đập vào mắt cậu chính là bờ môi đang còn chảy chút máu của ai kia. Oanhhh!!!! Không thể nào, là không thể nào đi- KyungSoo không ngừng huyễn hoặc mình.

Thấy tiểu bảo bối của mình đổi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác, cơn giận bị cắn môi liền bốc hơi đâu hết. Nhìn xuống người trong lòng, quyết định trêu đùa một phen

_Ngươi đây là ngựơng ngùng sao KyungSoo?- Kim tướng quân cười tà

_....Ácchh!..tướng...quân...- cậu lắp bắp, vẫn không biết trả lời thế nào... nhìn qua tư thế giữ mình và hắn có vẻ không đúng, là hắn đang đè lấy thân thế cậu, cảm giác hoảng hốt liền nhanh chóng chuyển sang tức giận mà hỏi ngược lại

_Ah! Tướng quân! Vì sao người lại đè lên người ta???, còn nữa, không phải là chúng ta vẫn còn trên xe ngựa sao, tại sao bây giờ lại là trong phòng, rồi trên giường????- càng nói cậu càng quả thật không hiểu, vốn lúc chợp mắt vẫn còn trên xe ngựa mà

Nhìn người đang nằm dưới mình tức giận làm hắn càng thêm vui vẻ, tiểu ngốc ngếch vậy mà nhận thức được tình hình hiện tại rồi sao. Mĩm cười giải đáp cho cậu

_Ngươi là ngủ quá say, ta gọi mãi mà ngươi cũng không chịu tỉnh. Vốn là muốn gọi bọn thị vệ đưa ngươi vào quán trọ nghỉ ngơi, nhưng nhà ngươi lại nhất quyết ôm lấy ta chặt cứng, có làm cách gì cũng không buông. Ngươi xem tay ta còn bị ngươi cào mấy đường này...không ngờ lúc ngủ mà khí lực vẫn lớn như vậy- Kim tướng quân mắt không chớp mà bịa chuyện

_....- cậu định phản bác lại, nhưng thấy hắn đưa ra bằng chứng liền bị lung lay

Thấy cậu mở to mắt ngốc lăng mà nhìn tay mình, Kim tướng quân liền tiếp tục, phải rèn sắt từ khi còn nóng thì sau này mới dễ hành sự

_Còn nữa, vốn ngươi lúc ngủ lại đạp tung chăn, ta có lòng tốt muốn đến chỉnh lại giúp ngươi thì liền bị ngươi kéo xuống hôn lấy. Ngươi quả thật là to gan, đã không biết phép tắt hôn ta lị còn cắn đến môi ta chảy máu.....Ngươi nhìn xuống phía dưới xem, là ngươi không cho ta rời đi, còn hỏi vì sao ta đè ngươi? Hửm?- Kim tướng quân lúc này mặt không đổi sắc, lại lần nữa cuối xuống gần cậu.

KyungSoo hoàn toàn bị đánh bại, sau khi theo lời hắn mà nhìn xuống thì đúng thật là cậu đang kẹp lấy chân người ta chặt cứng. Rồi nhìn sang môi vị tướng quân trẻ, vẫn còn rơm rớm máu kia kìa. Nói thẳng ra là không lẽ KyungSoo cậu đây có máu biến thái, lúc ngủ bản năng liền bị đánh thức mà làm ra chuyện đáng sợ này?

_...Tướng quân...người.....ta......chúng ta.......- Một lần nữa D.O lắp bắp vì chưa tiêu hóa nổi thông tin từ Kim tướng đã trở lại, lần này kèm theo khuôn mặt đỏ bừng, không phải vì tức giận mà là vì xấu hổ quá

_Ngươi thế nào? Hửm?...Ám vệ bên ngoài có lẽ cũng đã thấy hết rồi đi, ngươi là nói ta làm sao còn mặt mũi nào làm chủ tử bọn họ?- Kim tướng quân quả không hổ là huynh đệ của MinSeok thừa tướng, bộ dạng ủy khuất sau khi vừa ăn cắp vừa la làng là y như nhau

_Nhưng là ta cũng không biết làm thế nào a- KyungSoo khóc không ra nước mắt, ngoan ngoãn mà đáp lại.

-Ngươi chỉ cần làm theo lời của ta, thế nào?- Kim tướng quân bắt đầu dụ dỗ

_....Nhưng mà là làm chuyện gì?...- cảm giác có gì đó không đúng lắm kiến KyungSoo cậu ngập ngừng, nhưng cũng không thể nào từ chối liền được, cậu..ừm...lại làm việc đó với Kim tướng...

_Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thế nào? Hửm?..từ chối? Hửm?- hắn liền được nước mà tăng tốc độ tấn công, không cho cậu có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Đùa à, cậu mà suy nghĩ lại thì thể nào cũng phát hiện là hắn nói dối, như vậy thì làm sao mà rinh người thương về được chứ

_..Vậy...ta đều nghe theo người- Buông bỏ phản kháng, suy cho cùng là mình làm hỏng thanh danh người ta, đền bù một chút cũng là đúng, với lại cậu chỉ là thị hầu thân cận việc phải làm chắc chắn cũng không nguy hiểm đi. Cậu không biết mình đã bị tên tướng quân nguy hiểm lừa kí kết giấy bán thân mất rồi

Chỉ chờ câu này của cậu, hắn liền thỏa mãn mà cười lớn.

_Hảo, trẻ nhỏ dễ dạy... hahahaha- Nói xong liền đứng dậy, xoay người bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên thúc giục cậu điều chỉnh trang phục mà xuống dưới lầu để dùng cơm.

_.........Tại sao lại ớn lạnh thế nhỉ- KyungSoo bỗng nhiên rùng mình

Mấy ám vệ được hắn phân phó bảo vệ cậu ẩn nấp gần đó nãy giờ đã chứng kiến hết toàn bộ, trong lòng không ngừng hâm mộ chủ tử mình còn có thể vô sỉ đến như vậy, đổi trắng thay đen. Còn cậu nhóc đang ngồi trên giường kia..aigoo thật đáng thương a...bọn hắn hạ quyết tâm vì số mệnh cậu bé này quá đáng thương nên nhất định bọn họ sẽ dùng hết trí lực mà bảo vệ tiểu tâm can này của chủ tử này không bị ngoại địch ức hiếp. Tức nhiên chủ tử mà bọn họ sùng bái là ngoại lệ, không đúng chủ tử không phải là ngoại địch nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top