Part 10
Chương 10
KyungSoo đang cảm thấy rất rất không thoải mái.
_Này, ngươi có thể cười một chút không- tên tướng quân nào đó không ngừng kéo góc áo cậu mà yêu cầu
_.....- ta chính là không thèm để ý ngươi, đừng tưởng ngươi là tướng quân thì ra đây sẽ khuất phục, hừ!- KyungSoo quyết định im lặng, mặc kệ con người ngang ngược nào đó đang léo nhéo bên tai cậu
_ Ngươi là muốn bị phạt? Hửm? - Ai đó tự biết mình là bị người bên cạnh trực tiếp không thèm quan tâm, bèn cố tình chỉnh lại thần thái lãnh đạm mà uy hiếp
_Ô, hô...!- KyungSoo cười như không cười, sau đó mở trừng đôi mắt nhỏ nhìn người kia như muốn hỏi đã vừa ý nhà ngươi chưa
Trên trán Kim tướng quân không khỏi nổi lên vài đạo hắc tuyến, thầm nghĩ có khi nào mình đã lựa chọn sai đối tượng tìm hiểu rồi không, như thế nào có thể để ý tên nhóc mắt to này.
_Ngươi.... Thôi được rồi, ta muốn chợp mắt một chút, khi nào đến trạm dừng chân thì đánh thức ta- Kim tướng quân không thèm hỏi ý kiến người kia, trực tiếp gối đầu lên đùi cậu mà nhắm chặt mắt lại, khóe miệng hơi cong lên tỏ ý thỏa mãn
_....- trầm mặc, lại tiếp tục trầm mặc, đã uy hiếp người khác lại còn ra vẻ ủy khuất mệt mỏi với cậu sao, hừ....!
D.O cậu đây đang không hiểu nổi tên tướng quân này. Ngày đó vốn tưởng hắn là người bị lạc nên mới đưa hắn tấm lệnh bài, mà hôm đó còn bị mất đi sợi dây chuyền linh vật của mình nữa, ai ngờ đâu mấy hôm sau lại bị triệu đến thư phòng của tướng quân. Đang lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì thì người trong thư phòng chầm chậm xoay lại, rồi cậu nhận ra Kim tướng quân đang đứng trước mình chính là tên đi lạc kia, còn sợi dây chuyền của cậu hắn đang giữ trong tay. Hắn nói cái gì đó mà đại loại là cậu không biết phép tắc, đến chủ tử phủ mình mà không nhận ra nên phạt cậu làm thị đồng cận thân, mỗi ngày đều phải bên hắn 24/24, mọi vệc điều phải nghe lệnh hắn, không được tự ý rời khỏi hắn nửa bước. Lòng tốt của mình mà lại bị tên kia bóp méo như vậy, KyungSoo đương nhiên cảm thấy không thoải mái. Để giảm bớt sự khó chịu này, cậu thường lén lúc hắn ngủ say sẽ chạy xuống trù phòng trong phủ. Đối với KyungSoo cậu, không cách nào giải quyết sự bực bội tốt hơn là ăn một bữa thật ngon. Là phủ tướng quân, dĩ nhiên sẽ có thị vệ tuần tra mọi ngóc ngách nhằm đảm bảo an toàn cho người trong phủ, đồ vật ở trù phòng cũng là không được tự ý sử dụng. Ban đầu cậu là lén lút vào đây để tự nấu lấy mấy món yêu thích mà ăn cho hả giận, lúc thấy có bóng dáng của thị vệ còn không mau tìm chỗ trốn đâu, vậy mà chỉ qua hôm sau liền không còn thấy ai đến tuần tra nơi này. Qua được 4-5 ngày, KyungSoo hoàn toàn không thèm cảnh giác thị vệ mà chuyên tâm làm bá chủ trù phòng, lòng âm thầm hạ quyết định rằng sẽ ăn hết lương thực của phủ tướng quân cho bỏ ghét những lúc bị hắn hành hạ.
Ngày hôm đó, hắn là có việc nên phải đến phủ thái tử, truyền lệnh cho cậu có thể không cần đi theo, tâm trạng KyungSoo vui vẻ khôn cùng, cuối cùng cũng có một ngày không phải chịu ách áp bức bóc lột của Kim tướng. Mà đã là ngày vui thì nên ăn một bữa thật ngon miệng nha (=)) ), nghĩ sao làm vậy, KyungSoo lại vui vẻ hướng trù phòng mà phóng đến, quyết định hôm nay sẽ nấu món pasta kim chi gia truyền. Cố nhớ lại công thức pasta mà mình đã từng học trên Naver, KyungSoo vui vẻ chuẩn bị nguyên liệu, miệng không ngừng ngân nga vài bài hát yêu thích.
Kim Jong In vừa hồi phủ thì được ám vệ báo lại cậu đang ở trù phòng, vốn định trở về thư phòng nhưng lại quyết định đi về hướng ngược lại.
_Uoa!!!!.... Do KyungSoo ta chính là thiên tài ẩm thực nha...Thiếu thốn nguyên liệu như vầy mà vẫn có thể làm ra được pasta...haha you can call me monster~~~~- Cậu tự hào nhìn thành quả của mình, miệng vui vẻ mà hát một câu trong bài Monster, chẳng để ý có tiếng bước chân đang tiến dần đến
Hương thơm của món sốt hiệu D.O thoang thoảng khắp không gian trù phòng, làm người nào đó bỗng cảm thấy bụng có chút cồn cào. Khẽ hít nhẹ một chút, Kim tướng quân liền tăng tốc độ mà đến trù phòng. Trog đôi mắt nam tính của hắn bấy giờ là hình ảnh một cục tròn tròn bé bé đang lăng xăng từ bên này sang bên kia, miệng khẽ ngân giai điệu kì lạ nào đó mà hắn không biết được. Trên mặt còn lấm lem một chút bột trắng, nhìn qua đáng yêu một cách kì diệu.
_Ô hô.... Love you baby...- KyungSoo vẫn chưa biết có người lạ tự ý xâm nhập vào không gian của mình, cậu vừa mới nếm thử sốt, thõa mãn, rất là thõa mãn mà nở nụ cười
Khoảng khắc đó làm Kim tướng quân của chúng ta ngây người. Hai má bầu bĩnh dính đầy bột trắng hơi nâng cao, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào cứ liên tục cử động không ngừng nghỉ, cặp mắt to tròn khi cười nhắm tít lại như em bé. Hắn chưa từng biết rằng nơi trù phòng lại có thể tỏa ra cảm giác vui mắt ấm áp như vậy. Trông cậu chẳng khác gì tân nương tử đang hạnh phúc chuẩn bị điểm tâm cho lang quân của mình. Mà đương nhiên Kim Jong In hắn tự cho mình trong vai lang quân cậu(=)) ). Muốn trêu cậu một chút, hắn liền điều chỉnh khí lực, không chút tiếng động mà bước đến sau lưng cậu
_Này là thứ gì, tại sao lại thơm như vậy- Nhìn nồi sốt pasta trước mặt, hơi tò mò bèn hỏi
_Thứ gì là sao chứ, đây là sốt ta tự đặc chế nha, đảm bảo ai nếm được một lần đều sẽ nhớ kĩ đến hết đời- Không thèm quay đầu lại, cậu cứ chìm trong niềm phấn khích mà trả lời âm thah kia
_Ý ngươi này là độc dược?- Không khỏi buồn cười khi nghe cậu thao thao bất tuyệt quản bá trù nghệ của mình, cố ý muốn xem bộ dáng tức giận kia một chút
_Yahhhh....có tin là ta....- Cậu định đánh chủ nhân của cái âm thanh vừa phát ra một chút, dám nói bí kíp gia truyền của cậu là thuốc độc sao, quả là gan dạ. Dĩ nhiên vừa thấy khuôn mặt đáng ghét sau lưng mình, cậu liền nhanh chóng đình chỉ ngôn từ, không khỏi tự hỏi tại sao tên này lại về sớm như vậy. Cậu biết rõ bình thường nếu hắn bảo đến phủ thái tử thì tận lúc mặt trời lặn mới trở về, trong khi lúc này trời vẫn còn sáng chói chang mà hắn đã không chút âm thanh nào đánh úp sau lưng cậu rồi.
_Ngươi thế nào? .... Hửm? ... - Thấy cậu bỗng im bặt, hắn cười tà hỏi tiếp
_Tướng quân, người...ách...hôm nay về sớm a- Cậu hơi run run mà đáp lại
_Còn không phải là do người nào đó trong phủ dám tự ý sử dụng tài nguyên phủ tướng quân mà nấu nấu nướng nướng lúc ta vắng mặt sao? Hửm?- mặt hắn kề sát lại mặt cậu
_Tướng quân..ta...- Cậu không phản bác lại thế nào, đúng là hiện tại cậu đang lén lút trưng dụng trù phòng phủ tướng quân để phục vụ cho mục đích cao cả riêng của bản thân
_Xem ra ta lúc này có vẻ dung túng ngươi quá rồi..vốn là lần này ta phải đi Bugaksan một chuyến, định cho ngươi ở lại trong phủ, nhưng xem ra lần này phải đem tên nhóc nhà ngươi theo để chấn chỉnh lại lễ giáo một chút a – Hắn càng cuối sát xuống, cậu lúc này chỉ cần động nhẹ liền sẽ lập tức chạm ngay đôi môi kia.
_......
_HAHA, được, im lặng tức là đồng ý- nói rồi hắn liền hôn xuống rồi lập tức ra lệnh, không cho người trước mặt kịp nói lời nào
- Này là trừng phạt ngươi...hahaha... còn bây giờ ngươi mau đi chuẩn bị hành trang của mình, sáng ngày mai lập tức lên đường. Còn nữa, tối nay liển làm món này đưa đến phòng của ta-
Đạt được mục đích lôi người kia đi cùng còn được chạm cánh môi mềm hắn hằng mong muốn kia, hắn cảm thấy không nên làm khó cậu nữa, xoay người bước đi. Tiểu khả ái đỏ mặt thật câu nhân, nhưng hiện tại hắn phải kiềm chế mình, nếu không sẽ dọa tên nhóc này trốn mất.
Thế là D.O cậu vừa bị mất nụ hôn đầu, vừa phải lặn lội theo tên tướng quân này trèo đèo vượt suối. Cậu thà đi bộ cùng các ca ca thị vệ chứ tuyệt đối không muốn ngồi cùng xe ngựa với hắn. Nhưng hắn lại giở trò hình phạt biến thái kia ép buộc cậu a, lại còn dùng kiểu công chúa mà quăng cậu vào xe ngựa đâu. Cậu đường đường là nam nhân menly làm sao có thể chấp nhận, cảm thấy rất rất không thoải mái chính là tâm trạng hiện tại. Mà xem ra cũng chỉ một mình cậu phải đối diện với cái cảm giác này.
Nhìn xuống tên tướng quân đang gối đầu lên đùi mình, hắn suốt đường đi đối xử với cậu rất tốt, liền phát hiện món gì thú vị cũng đều cho cậu ngoạn một chút, cậu tiếp tục thất thần nhìn xuống góc mặt nam tính quyến rũ kia, nếu bỏ qua tính cách dở dở ương ương kia thì Kim tướng quân chính là hình tượng lang quân mơ ước của các nữ nhân, cũng là hình tượng mẫu mực cho các nam nhất noi theo. Cậu đặc biệt yêu thích cặp chân mày của hắn, càng nhìn cậu càng muốn chạm thử, vô thức liền thực hiện điều mình đang nghĩ trong đầu, rồi sau khi phát giác được chuyện ngại ngùng mình đang làm thì lập tức rụt tay lại, người đang nằm hơi động đậy, cảm giác như sắp bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, người cậu tự nhiên đông cứng lại, may mắn hắn chỉ điều chỉnh lại tư thế chứ không bị đánh thức, cậu liền thở ra một hơi, tay không ngừng vuốt ngực an ủi con tim bé nhỏ đang đập kịch liệt của mình, tâm tình tức giận vì bị uy hiếp cũng bị cậu ném đâu mất. Nhìn phong cảnh ngoài kiệu chán chê, cậu liền bị cơn buồn ngủ đánh úp, quyết định đi tìm chu công đánh cờ. Bấy giờ người vốn tưởng đã say giấc lại mở mắt ra, miệng nở một nụ cười hạnh phúc, ngồi dậy chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu, rồi ôm cả người cậu vào ngực yên lặng một lần nữa khép mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top