Chap 5. Kết thúc

Vẫn như thường ngày, anh đi diễn, bạn được nghỉ, đang ở nhà. Đt lại reo liên hồi. Nhìn vào lại là 1 dãy dãy số lạ hoắc

_ Ai vậy ạ

“ Là anh SeMin đây ”

_ A... anh gọi tôi có chuyện gì?

" Chúng ta gặp nhau được ko? Anh muốn tạm biệt em "

_ Tạm biệt?

" Đúng vậy, anh sẽ sang Mỹ để làm việc, chúng ta gặp nhau lần cuối nhé "

Sau 1 hồi ngồi quyết định suy nghĩ, bạn cũng đồng ý đi thay đồ đến gặp anh ta. Và đương nhiên là bạn sẽ giấu Chan rồi, anh mà biết là sẽ ko vui đâu.

Lái xe đến 1 quán rượu, bạn xuống xe đi vào trong. Liếc mắt nhìn, bạn ngồi xuống cạnh hắn ta.

_ Em đến rồi sao? - SeMin lên tiếng giọng có vẻ say

_ Đúng... anh muốn nói gì? - Lạnh lùng như ko để ý, bạn nói.

_ Anh xin lỗi vì đã làm khó em, anh cũng rất xin lỗi vì đã làm em buồn, anh sắp phải đi rồi, chúng ta vẫn sẽ làm bạn mà phải ko? 1 người bạn thực sự. Anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc, nhưng anh đã sai. Chỉ vì anh sai mà dẫn đến sự đau khổ cho em, anh biết mình vô dụng. Anh biết mình ko giúp ít gì được cho em. Em tha lỗi cho anh nhé - anh ta nói xong, tay cầm ly rượu lên uống hết. Nhìn hành động đó, tim bạn như quặng lại, cảm giác này chính là sự thương cảm, sự thấu hiểu.

_ Em ko sao... bây giờ đã có Chanyeol bên cạnh em, anh ấy chia sẻ lúc em buồn vỗ dành lúc em vui và anh ấy có 1 trái tim rất ấm áp. Anh ấy sẽ chăm sóc cho em - từ tốn, bạn nâng ly rượu trước mặt lên

_ Đúng, cậu ấy là 1 người tốt, cậu ấy sẽ lo cho em tốt hơn anh.

_ Anh cũng vậy, hãy tìm được 1 người yêu mình, lo lắng cho mình và lập 1 gia đình nhé.

Quay sang bạn nói rồi cười với hắn ta. Tâm sự với anh ta làm cho bạn như trúc được những chuyện trước đây của hai người ra, làm cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn

______________________

Chanyeol về nhà cũng đã lâu, ko thấy bạn ở nhà, đoán ngay là bạn đang đi chơi cùng bạn nên anh ko lo lắng gì * Cạch * nghe tiếng mở cửa anh chạy ra, thấy bạn đi vào, hơi loạng choạng anh chạy ngay lại đỡ lấy bạn

_ Sao em lại say thế này hả? - anh thoáng giận quát bạn. Ko nói nhiều, bạn vụt lên ôm lấy anh.

_ Chanyeol à~ anh nhất định ko được buông tay em, anh nhất định phải bên em. Em sẽ rất cần anh, em yêu anh rất nhiều. Dù thế nào em vẫn luôn bên anh... và anh... cũng ... thế nhé...

Nói xong bạn gục đầu lên vai anh ngủ thiếp đi, bế bạn lên lầu, cờ giầy ra đặt ở góc phòng, để bạn lên giường đắp chăn lại. Anh nắm lấy bàn tay ấy.

_ Tất nhiên là anh sẽ bên em, anh sẽ lo cho em, chăm sóc cho em nên em đừng lo lắng nhé. Anh yêu em - nói rồi anh hôn lên trán bạn 1 nụ hôn rồi ra ngoài, tắt đèn đóng cửa lại. Giọt nước mắt trên mí bạn lăn xuống.

" Đã chuyện xảy ra với em ấy. Tại sao em lại như thế. chuyện sao? Nhưng chuyện anh cũng sẽ bên em. Nhất định ko buông tay em ra"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top