Góc Tối (2)
LuHan ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, xung quanh bình hoa và chén nước đều bị vứt xuống sàn, dòng nước chảy trên sàn lênh láng. Người phụ nữ ấy đi rồi, bà ta đã bị mấy hộ tá kéo ra ngoài, nhưng trên hành lang đâu đó vẫn còn vọng lại những tiếng chửi bới. Một y tá bước vào, nhìn anh vừa tò mò vừa thương hại, dè dặt bước tới cạnh anh hỏi.
- Tôi giúp cậu thu dọn nhé?
LuHan ngẩng đầu, vành mắt khô khốc, một bên má đỏ bừng. Anh dường như không để tâm đến nỗi đau đó, xem nó chẳng đáng gì, hay có chăng nỗi đau thể xác đã chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. LuHan nhìn cô y tá, mỉm cười.
- Cám ơn cô.
Cô y tá nhìn bên sườn mặt của anh, lưỡng lự một chút hỏi.
- Cậu có cần chút đá không?
LuHan lắc đầu, kéo chăn nằm xuống.
- Cám ơn, tôi muốn ngủ một lát.
Anh xoay người về phía cửa, y tá kia nhìn thấy tấm lưng của anh đưa về phía mình, cũng không phiền thêm gì nữa liền cúi người dọn dẹp một chút rồi đi ra. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Park ChanYeol tới, có vẻ như hắn đã nghe được chuyện gì rồi. Khi LuHan tỉnh dậy, Park ChanYeol đã ngồi ngay đầu giường, hắn nhìn anh tự ngồi dậy mới hỏi một tiếng.
- Còn đau không?
LuHan nhàn nhạt cười.
- Không đau.
Park ChanYeol vươn tay xoa lên gò má vẫn còn sưng đỏ của anh, thật sự xót xa. Người con trai này trước giờ tại sao lại luôn giữ mọi chuyện trong lòng, ngày trước khi mẹ của hắn tới tìm anh gây khó dễ anh cũng chưa từng nói với hắn một câu nào, hiện tại cũng không nói.
LuHan nghiêng đầu tránh đi những ngón tay của Park ChanYeol, hắn khựng lại một chút, cuối cùng thu tay lại.
- Xin lỗi.
LuHan nhếch miệng.
- Không phải lỗi của cậu.
Có chăng bây giờ là do tình cảm của họ đã không được như trước. LuHan trước kia có thể tự tin yêu Park ChanYeol, có thể công khai yêu hắn, bất chấp tất cả vì tình yêu dành cho hắn. Thế nhưng bây giờ, Park ChanYeol đã là của Oh SeHun, cho dù anh có điên cuồng yêu thì tình cảm đó cũng là của một kẻ thứ ba ngoài cuộc đáng ghét mà thôi.
Buổi tối Oh SeHun trở về, vừa mới ra ngoài ăn tối cùng mẹ chồng, Im Yoona nói hôm nay nhất định muốn cùng cậu ăn cơm một bữa. Đến lúc xe về tới nhà, Oh SeHun nắm tay bà.
- Mẹ vào nhà con chơi.
Im Yoona ngồi trong xe ngước lên nhìn, thấy điện sáng ở lầu hai đoán chừng Park ChanYeol đã về, chắc chắn hắn đã biết chuyện bà tới tìm LuHan làm loạn, cho nên bây giờ tốt nhất hai người nên tránh mặt thì hơn, đợi thằng con trai không có tiền đồ của bà bình tĩnh lại mới có thể giáo huấn. Im Yoona cẩn thận suy nghĩ một hồi mới thở dài.
- SeHun này, hay là con sang nhà mẹ đẻ con ở mấy ngày đi.
Oh SeHun nhíu mày.
- Tại sao vậy?
Im Yoona chép miệng.
- Hiện tại có lẽ tâm trạng ChanYeol không được tốt, con tốt hơn cũng nên tránh mặt.
Oh SeHun theo bản năng nhìn vào trong nhà, giờ mới nhận ra chiếc Madaz màu trắng của Park ChanYeol đậu ngoài sân.
Hắn về rồi, tự nhiên trong lòng lại dậy tới một nỗi xúc động, tới mức ngay cả ngón tay cũng run lên. Oh SeHun quay sang nói với mẹ chồng.
- Không được, con muốn gặp anh ấy.
Im Yoona nhìn cậu, thấy đôi mắt kia đã muốn ngấn nước rồi, không kìm được vươn tay xoa đầu cậu.
- Ngốc này, tại sao phải tự mình chịu đựng như vậy?
Đã biết chồng ngoại tình mà không dám lớn tiếng, không dám tới ngăn cản bọn họ, không tới giữ lấy chồng của mình. Lúc nào cũng một mình chịu đựng tất cả như thế. Thế nhưng, làm sao đây? Oh SeHun nhu nhược trở thành bản chất, ngay cả góc tối ích kỷ trong tâm can cũng không dám bộc lộ ra ngoài.
Oh SeHun im lặng quay đầu mở cửa xe bước vào trong nhà, bóng dáng gầy gầy dần khuất sau những hàng rào gỗ. Im Yoona thở dài, chuyện này có phải bà nên để Oh SeHun tự mình giải quyết một lần hay không?
Tựa người ra sau ghế, Im Yoona ngẩng đầu nói với tài xế.
- Đi thôi.
Căn nhà của Park ChanYeol và Oh SeHun chỉ là một căn nhà đơn giản hai tầng, không phải biệt thự sang trọng như trong suy nghĩ của mọi người trong công ty. Oh SeHun nói cậu thích không gian ấm áp, cho nên chỉ chọn cho họ một căn hộ vừa phải, gần gũi với thiên nhiên. Đi qua khóm hoa hai bên vườn dẫn vào nhà còn ngửi được mùi hoa thoang thoảng buổi đêm, Oh SeHun nhanh chân bước tới, nóng lòng đẩy cửa bước vào trong nhà.
Park ChanYeol ngồi ở sopha phòng khách, không xem tivi, cũng không đọc báo như mọi khi, hắn đơn giản chỉ là im lặng khoanh tay ngồi trên ghế, hắn đang đợi cậu. Nhìn thấy Oh SeHun bước vào, Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt hắn âm trầm, Park ChanYeol nhất thời đã không nhận ra sự khao khát trong đôi mắt của vợ hắn.
- Về rồi à?
Hắn hỏi một câu, thanh âm lành lạnh, Oh SeHun thấy đột nhiên mọi thứ liền chùng xuống, khao khát mãnh liệt được gặp hắn cũng dần nguội lạnh, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, Oh SeHun ậm ừ.
- Ừ.
Park ChanYeol lại hỏi.
- Em ra ngoài với ai thế?
Oh SeHun trả lời.
- Với mẹ.
Oh SeHun muốn nói thêm nữa, nếu là mọi khi cậu sẽ chạy tới kể cho hắn về bữa ăn giữa hai người, những chuyện mẹ kể cho cậu nghe. Thế nhưng hiện giờ, giữa hai người bọn họ sao có một khoảng cách thật lớn, lớn tới mức chính cậu cũng cảm thấy áp lực.
Park ChanYeol đứng dậy, từng bước bước về phía Oh SeHun, nhưng bước chân hắn càng tới gần, Oh SeHun dường như lại càng muốn lùi lại. Trên người hắn hiện tại toả ra một loại hàn khí khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, nhưng cuối cùng Oh SeHun đã chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ nhìn Park ChanYeol từng bước lại gần. Hắn cúi đầu, nhìn Oh SeHun hỏi.
- Em có gì muốn nói với anh không?
Oh SeHun ngẩng đầu, đối diện con ngươi mày hổ phách của hắn. Đối với đối mắt ngày ngày đều nhìn cậu ôn nhu, lúc này tự nhiên lại như phủ một tầng sương lạnh giá, cố sức cũng không chạm tới được. Oh SeHun chậm rãi gật đầu.
- Có.
Park ChanYeol hơi nheo mắt lại, bình tĩnh hỏi.
- Chuyện gì?
Mặc cho thanh âm người kia có bao nhiêu lạnh lùng, Oh SeHun mím môi thật lâu, cuối cùng nói.
- Chuyện của LuHan.
Park ChanYeol im lặng, SeHun biết hắn cũng đã đoán được cậu biết hết mọi chuyện rồi. Khi hắn hỏi cậu muốn nói gì với hắn không, là khi Oh SeHun biết mọi chuyện ở đây cần được nói rõ ràng, Oh SeHun nhìn hắn.
- Em muốn anh đừng gặp LuHan nữa.
Park ChanYeol khẽ mím môi một cái rồi thật nhanh thả ra, hắn khẽ nhíu mày một cái.
- Em cuối cùng cũng nói về chuyện này.
Oh SeHun gật đầu.
- Đúng vậy, em không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.
Cậu nói tiếp.
- Em đã nói dối anh rằng em không sao, nhưng thật ra em rất không ổn. Em không ngủ được khi không có anh, em không chịu được khi nghĩ tới chồng mình đêm đêm bên người khác. Em không muốn anh ở cạnh anh ta, không muốn anh lo lắng cho anh ta, không muốn anh dành tình cảm cho anh ta.
Suốt một quãng thời gian dài chịu đựng, chấp nhận hắn đã từng điên cuồng yêu một người con trai, chấp nhận chuyện hắn coi cậu chỉ là bản sao không hoàn hảo của người đó. Đến cuối cùng hai người bọn họ có được hạnh phúc như hôm nay, Oh SeHun đã nghĩ đó là phần thưởng ông trời ban cho sự cố gắng của cậu. Nhưng không ngờ, người đó lại quay về khiến hạnh phúc mà cậu vất vả lắm mới có được bắt đầu lung lay, khiến cho tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt.
Oh SeHun không cam tâm tiếp tục chịu đựng, cậu không muốn cứ thế mà mất đi Park ChanYeol. Thế nhưng,
- Cho nên em mới gọi mẹ về?
Oh SeHun ngây người.
- Sao cơ?
Park ChanYeol nhìn cậu.
- Em giả ngốc với anh sao? Lẽ nào mẹ tự nhiên từ Busan bay về, còn tới chỗ LuHan làm loạn.
Oh SeHun nhất thời sửng sốt, há miệng muốn giải thích lại bị Park ChanYeol chặn lại.
- Người có lỗi với em là anh, em bất mãn hãy tìm anh để nói chuyện, đừng để mẹ xen vào chuyện của chúng ta được không?
Oh SeHun lùi lại một bước, lắc đầu.
- Em không làm.
Park ChanYeol nhìn cậu không nói một câu, nhưng ánh mắt không hề tin tưởng cậu. Oh SeHun giận dữ lặp lại.
- Em nói, em không làm. Em không gọi điện cho mẹ từ Busan về đây.
Park ChanYeol nhìn Oh SeHun đang rối bời, ánh mắt hắn thất vọng.
- Oh SeHun, em thay đổi rồi.
Park ChanYeol quay người bỏ vào trong phòng, Oh SeHun đứng chết trân bên ngoài phòng khách. Ánh đèn leon màu vàng nhạt trên trần nhà rọi xuống, phủ lên tấm vai gầy khẽ run rẩy, một giọt nước như pha lê rơi xuống thảm lông dưới chân liền vỡ vụn.
Hắn không tin cậu, Park ChanYeol không tin những gì cậu nói, đối với hắn tất cả những lời kia đều chỉ là nguỵ biện. Ánh mắt hắn nhìn cậu vừa thất vọng vừa chán chường.
Đêm đó, Oh SeHun giữa trời khuya bỏ về nhà, ngoài trời mưa phùn làm ướt cả vai áo. Nửa đêm nghe tiếng chuông cửa, mẹ Oh bò dậy khoác thêm áo đi ra ngoài. Oh SeHun đứng ngay bên ngoài, môi đã bị trời lạnh làm cho tái nhợt nhìn bà gọi.
- Mẹ ơi...
Nhà là nơi ta tìm về mỗi khi mệt mỏi, là nơi ta dựa vào mỗi khi yếu lòng. Oh SeHun sà vào lòng mẹ thổn thức, nước mắt không kìm được lã chã rơi.
Ngày nhỏ Oh SeHun mỗi lần mất ngủ, mẹ Oh đều pha cho cậu một ly sữa nóng dỗ giấc ngủ của con trai. Mẹ Oh pha sữa xong bưng ra ngoài, thấy cha Oh đang đứng ngoài cửa.
- Con trai lớn đã đi lấy chồng, cãi nhau còn tìm về nhà đẻ.
Mẹ Oh đẩy lưng ông.
- Ông mau sang phòng HaLim ngủ một đêm đi.
Cha Oh bị đẩy đi vẫn còn quay lại cười.
- Nói thế thôi, lựa lời bà khuyên bảo thằng bé.
Mẹ Oh mỉm cười.
- Tôi biết rồi.
Oh SeHun nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, nước mắt khô rồi, vành mắt chỉ còn lại vệt phiếm hồng. Bà Oh mang sữa vào đưa cho cậu.
- Uống đi con.
Oh SeHun nhận lấy sữa uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn mẹ e dè hỏi.
- Đêm nay con ngủ với mẹ nhé.
Mẹ Oh buồn cười.
- Lẽ nào mẹ còn đuổi con đi hay sao?
Oh SeHun rũ mi nhìn ly sữa, lại cúi đầu uống một ngụm dài. Bà Oh vươn tay xoa đầu con trai, lưu luyến gãi nhẹ phần tóc phía sau gáy cậu rồi mới rời khỏi. SeHun uống xong sữa, mẹ Oh tắt điện trèo lên giường, hai mẹ con cùng ngủ.
Nhìn trần nhà bị ánh đèn ngủ ngũ sắc nhuộm thành vô vàn những màu sắc, Oh SeHun mím môi.
- Anh ấy hiểu nhầm con. Con giải thích, anh ấy không tin.
Mẹ Oh qua một lớp chăn vỗ về trước ngực SeHun, nhẹ nhàng như ru con ngủ, ôn tồn nói.
- Bởi vì ChanYeol đang tức giận. Khi nào bình tĩnh lại nó sẽ hiểu cho con.
Oh SeHun im lặng một hồi, đôi mắt vẫn không rời những vệt màu xanh đỏ trên trần nhà trước mắt.
- Nhưng con là kẻ xấu.
Cậu dừng một chút, ánh mắt rũ xuống.
- Con biết mẹ chồng con sẽ tới tìm LuHan, nhưng con đã không ngăn lại, thậm chí con đã mong mẹ chồng con làm chuyện gì đó để LuHan phải rời xa anh ấy. Bởi vì con không làm được chuyện đó, cho nên...
Giọng nói của Oh SeHun chợt nghẹn ngào. Mẹ Oh ôm lấy con trai, vỗ về cơn xúc động của cậu.
- Không phải lỗi của con.
Oh SeHun cắn chặt môi, tâm trạng cậu thật sự rối bời. Mẹ Oh từ tốn nói.
- Thật ra mỗi con người chúng ta ai cũng đều có một góc tối, chính là nơi lưu trữ những ích kỷ, thù hận của bản thân. SeHun, con cũng chỉ là con người bình thường, con có quyền được yêu, được ghét, con không thể đòi hỏi bản thân mình phải sống cao thượng hay thánh thiện được, biết không? Mẹ không dung túng cho lỗi lầm của con, nhưng đó là một góc tối của bản thân mà con cần chấp nhận.
Oh SeHun mím môi, tựa vào người mẹ.
- Anh ấy sẽ chán ghét con.
Mẹ Oh lắc đầu.
- Không đâu, đến khi bình tĩnh lại ChanYeol sẽ suy nghĩ lại. SeHun, mẹ biết vì cuộc hôn nhân này con đã chịu đựng thật nhiều, nhưng cũng đến lúc ChanYeol cần phải chấp nhận cả những mặt trái của con. Chỉ khi đó hai con mới có thể thông cảm cho nhau được.
Giọng của mẹ Oh ấm áp trấn an, xua đi cả những giá rét bên ngoài cửa sổ.
Người ta nói khi yêu thì sẽ không tính toán, nhưng tình yêu cũng cần đến sự công bằng. Oh SeHun trước kia đã có thể vượt qua được hết mọi chuyện để chấp nhận quá khứ của Park ChanYeol, phải chăng bây giờ hắn cũng cần phải chấp nhận được cả những góc tối của cậu?
.
Buổi sáng tỉnh dậy, Park ChanYeol theo thói quen vươn tay sang bên cạnh, kết quả lại chỉ chạm vào khoảng giường trống không. Hắn giật mình mở mắt, bên cạnh quả nhiên không hề có bóng dáng của người kia, căn phòng trống yên lặng, ngay cả nắng bên ngoài hắt vào qua cửa kính cũng thấy nhợt nhạt hơn. Định thần trở lại Park ChanYeol mới chợt nhớ, tối qua hai người cãi nhau.
Ngồi ở trên chiếc giường kingsize rộng lớn, Park ChanYeol mới nhớ ra lúc đó hắn quả thực đã mất bình tĩnh. SeHun là người hay suy nghĩ, không biết thế nào, nghĩ tới đó hắn liền nhanh chóng bước xuống giường đi ra ngoài nhà.
- SeHun.
Park ChanYeol gọi một tiếng, đáp lại chỉ là âm thanh vọng lại của chính mình. Phòng khách hoàn toàn trống trơn, gian bếp thường tất bật bóng dáng của SeHun giờ vắng bóng. Cuối cùng lục tìm cả căn nhà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, Park ChanYeol suốt ruột. Hôm nay là chủ nhật, SeHun cũng không phải tới công ty.
Mẹ Oh đang ngồi trên giường liền nhận được điện thoại của Park ChanYeol gọi tới.
- ChanYeol à.
- SeHun có đó không mẹ? Con gọi điện cho em ấy không được.
Mẹ Oh liếc nhìn Oh SeHun đang ngồi bên cạnh, thấy cậu nhìn bà lặng lẽ lắc đầu. Mẹ Oh hiểu ý.
- Mới sáng sớm sao con lại hỏi thằng bé có đây không?
Park ChanYeol lúng túng.
- Con... chắc là em ấy chạy đi đâu rồi, con tìm thấy sẽ gọi lại cho mẹ.
Nghe giọng điệu vội vàng của Park ChanYeol, mẹ Oh cũng chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy. Oh SeHun bên cạnh biết mẹ đang nhìn chằm chằm vào mình, cho nên lẳng lặng cúi đầu tránh đi. Mẹ Oh quay sang nhìn valise hành lý trên giường thở dài.
- Mẹ không tán thành chuyện con chạy trốn như thế này, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai đứa, mẹ không xen vào.
Oh SeHun mím môi.
- Con không chạy trốn, chỉ là muốn bình tĩnh lại để suy nghĩ mọi chuyện.
Về mối quan hệ của hai người, hiện tại không biết có nên tiếp tục hay không. Nếu như Park ChanYeol không thể chấp nhận con người thật của cậu, nếu như hắn vẫn cứ xem cậu là cái bóng của LuHan, nếu như vì cuộc hôn nhân hiện tại của hai người mà hắn cảm thấy bị ràng buộc, có phải là hai người nên chấm dứt hay không?
Mẹ Oh nhìn thấy con trai như vậy lại càng không có ý định cản, chỉ căn dặn.
- Đi du lịch như vậy cũng tốt, nhưng ít nhất con cũng nên gọi cho bà bên đó một tiếng. Với lại một mình ở đó phải giữ gìn sức khoẻ.
Oh SeHun gật đầu, trên đường đến sân bay ngồi trên taxi mới dám gọi điện cho mẹ chồng. Im Yoona nghe được tin cậu đi Busan không ngờ lại nhiệt tình ủng hộ.
- Busan tuyệt lắm, nhất định phải tới biển ngắm cảnh một lần, biết không?
Oh SeHun trả lời.
- Vâng.
Nghe thanh âm cậu thì là không có lòng dạ nào ngắm cảnh rồi, Im Yoona không giả ngu nữa trực tiếp mắng.
- Con buồn rầu cái gì? Cứ đi cho khuây khoả, thằng ranh đó không biết trân trọng con thì cứ đi cho nó biết mặt, tới lúc khóc lóc chạy tới hỏi tung tích con từ mẹ mẹ mới mắng cho.
Oh SeHun miễn cưỡng cười.
- Con không sao đâu, đến nơi con sẽ gọi điện cho mẹ.
Im Yoona ừ một tiếng rồi tắt máy, sau đó lại không kìm được một tiếng thở dài. Đứa trẻ ngốc này sao lại vẫn còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top