Góc Tối (1)
Author: Ryan
Pairing: ChanHun
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Raiting: T
Category: General
Summary: Tình đầu luôn là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trong mọi mối tình.
Thơ ngây và trong sáng.
LuHan...
Ngày yêu nhau, Park ChanYeol trao cho anh một sợi dây chuyền hình chiếc chìa khoá, để anh là người nắm giữ trái tim mình.
Mãi nhiều năm về sau, LuHan vẫn luôn giữ gìn sợi dây chuyền đó. Ngay cả khi Park ChanYeol cùng Oh SeHun bước vào trong thánh đường, cả khi hắn trao chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, sợi dây chuyền vẫn đong đưa trước cổ LuHan, mặt đá kim loại hình chiếc chìa khoá chạm vào da thịt lạnh ngắt.
Góc Tối.
Oh SeHun nằm ở trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cho dù phía trên đó chỉ được lát bằng những viên gạch hoa màu trắng toát không có bất kỳ hình thù trang trí nào.
LuHan về Hàn Quốc rồi.
Câu nói của Kim Jong Dae lại văng vẳng bên tai, nhiều đến nỗi khiến tâm trí cậu tất thảy đều bị ám ảnh. Park ChanYeol đã từng nói, hắn yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Oh SeHun đã không hề bận tâm cho đến khi Kim Jong Dae cho cậu xem bức hình của LuHan, SeHun đã không thể tin được về những nét tương đồng trên khuôn mặt của anh và cậu.
Thực sự rất giống nhau.
Thật khó để chấp nhận được chuyện chồng mình kết hôn với mình bởi vì khuôn mặt mình giống với tình đầu của anh ta. Cũng như thật khó để chấp nhận khi nhận ra bản thân chỉ là một người thay thế.
Oh SeHun đã từng không chấp nhận được, thậm chí là tiêu cực. Thời gian dài đằng đẵng cậu tìm đến khói thuốc, những đêm dài không ngủ triền miên, nước mắt cứ như vậy ướt đẫm gối.
Nhưng đến cuối cùng. Oh SeHun đã chấp nhận.
Bởi vì cậu yêu Park ChanYeol. Lãng hoài cả thanh xuân cho một mối tình không trọn vẹn. SeHun tự cho rằng, LuHan là quá khứ, quá khứ thì chẳng thể nào thắng nổi thực tại, bởi vậy cậu chấp nhận một mảng kí ức ố vàng của hắn, cất thật sâu trong những hoài niệm.
Cho đến khi mảng kí ức ấy một lần nữa quay về, găm vào tâm trí Oh SeHun vô cùng nhức nhối.
"LuHan trở về rồi, hơn nữa còn là cấp dưới của Park ChanYeol."
SeHun lắc đầu xua đi câu nói văng vẳng trong đầu, trở mình một cái, lập tức đối diện khuôn ngực trần rắn chắc của Park ChanYeol. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, hắn đang say ngủ.
Khuôn mặt yên bình, hàng mi rủ xuống, nhịp thở phập phồng, trong giấc mơ ấy hắn đang rong ruổi theo hình bóng của ai? Ngày xưa Park ChanYeol vì một sai lầm đã đánh mất LuHan, người con trai ấy chắc hẳn còn yêu hắn thật nhiều. Vậy còn Park ChanYeol, trong trái tim hắn bây giờ là hình ảnh nguyên vẹn của LuHan? Hay bản sao không hoàn hảo của anh là cậu?
Đồng hồ báo thức trên đầu giường đổ một hồi chuông, hàng lông mày của Park ChanYeol hơi nhíu lại, mí mắt rung lên một chút rồi mở ra. Thời khắc mí mắt hắn được nhấc lên, ánh mắt hai người liền đối diện. Park ChanYeol vươn tay tắt đồng hồ, cúi đầu nhìn Oh SeHun mỉm cười.
- Chào buổi sáng. Vợ yêu.
Oh SeHun giống như chợt thức tỉnh, một câu vợ yêu của Park ChanYeol, khiến cậu sực nhớ ra sợi dây liên kết thiêng liêng giữa hai người. Một cuộc hôn nhân.
Phải rồi, hai người đã kết hôn. Park ChanYeol bây giờ là chồng của cậu, còn điều gì phải lo sợ. SeHun mỉm cười, khẽ trả lời.
- Chào buổi sáng.
Park ChanYeol cúi đầu hôn lên mi mắt SeHun, một tay cố ý cọ vào cổ cậu. SeHun bị nhột ở cổ hơi rụt lại, Park ChanYeol buồn cười.
- Sao hôm nay ngoan vậy? Dậy rất sớm, còn không cần để anh phải gọi.
Mọi khi gọi được cậu dậy cũng thật vất vả. Oh SeHun chun mũi, ôm lấy ngang người Park ChanYeol, cúi đầu dụi vào trong lồng ngực hắn.
Ở thời khắc Park ChanYeol không thể nhìn được khuôn mặt cậu, ánh mắt Oh SeHun miên man buồn.
- Em nhớ anh.
Thật gần mà thật xa, cậu lo sợ một cuộc hôn nhân sẽ không thể đủ sức giữ anh lại. Đôi lúc Park ChanYeol lén nhìn cậu thật lâu, ánh mắt vừa nuối tiếc vừa buồn bã, cậu biết hắn lại hoài niệm, về người con trai có khuôn mặt giống với vợ mình. Ngày đó kết hôn cũng thật vội vã, cậu tự hỏi có khi nào hắn đã từng hối hận về điều này chưa.
Oh SeHun nói rất khẽ, Park ChanYeol nghe không rõ, cho nên hơi nhíu mày.
- Em nói sao?
Oh SeHun nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng.
- Đừng rời khỏi em có được không?
Park ChanYeol không biết được tâm tư cậu, buồn cười.
- Em nói nhảm gì thế?
Oh SeHun im lặng không nói. Vợ mình quả thật có chút kỳ lạ, dạo gần đây công việc quá bận rộn, có lẽ cậu buồn vì hắn không dành được nhiều thời gian cho cậu. Park ChanYeol hôn lên vành tai cậu, dỗ dành.
- Nghỉ làm một ngày đi biển nhé?
Oh SeHun ngẩng đầu, nhìn tới ánh mắt chân thành yêu thương của Park ChanYeol, chính mình cũng tự gượng cười, gật đầu.
- Được. Đi biển.
.
SeHun rất thích biển, cậu thích nhìn những gợn sóng lăn tăn xô vào bờ cát, khi kéo đi sẽ để lại một lớp bọt trắng nhỏ. Thích mùi mằn mặn của gió biển hong khô gò má, thích những dải cát vàng kéo dài không nhìn thấy điểm dừng.
SeHun cởi giày, bàn chân trần trắng nõn của cậu đạp vào cát vàng bên dưới. Park ChanYeol bước tới bên cạnh cậu, không yên tâm nhíu mày.
- Cẩn thận một chút, coi chừng bị thương.
Ở dưới cát có thể có mảnh thuỷ tinh nhọn hoặc vỏ sò, đi chân trần như vậy thật nguy hiểm. Oh SeHun ngẩng đầu, đôi mắt màu nắng khẽ híp lại.
- Nhưng em thích.
Gió biển thổi tung lọn tóc nâu trước trán cậu, Park ChanYeol sủng nịnh mỉm cười, giơ tay nhẹ vuốt lại. Oh SeHun rũ mi mắt, hàng mi nhắm hờ lại, nắng mặt trời nhàn nhạt phản chiếu mặt nước, hắt lên gò má cậu một mảng phiếm hồng. Hai người im lặng không ai nói, Park ChanYeol cúi đầu muốn hôn xuống, Oh SeHun chậm rãi nhắm mắt lại. Ở thời khắc môi hai người gần chạm, điện thoại trong ngực áo đột ngột liền đổ chuông.
Không khí đột nhiên bị phá hỏng, Park ChanYeol bực mình không muốn nghe. Nhưng thời khắc ngón tay đang định lướt trên màn hình, ánh mắt hắn dừng lại trên cái tên, đột nhiên liền ngừng lại. Oh SeHun ngẩng đầu nhìn, thấy Park ChanYeol vội vã liếc nhìn qua khuôn mặt mình, sau đó liền quay người nghe điện thoại.
Dựa theo bộ dạng lúng túng của hắn, ít nhiều cậu cũng đã đoán ra được người gọi đến là ai. Quay người đi không muốn thừa nhận, SeHun bước một vài bước ngược lại tránh xa khỏi chỗ hắn đang đứng. Bàn chân trần đạp vào cát vàng dưới chân bỏng rát, tự nhiên lại cảm thấy thật đau.
Park ChanYeol nghe xong điện thoại, lúc ngẩng đầu nhìn đã thấy bóng lưng Oh SeHun cách đó một khoảng thật xa. Vội vã nhét điện thoại vào trong túi, hắn trực tiếp chạy dọc theo bãi cát đuổi được cậu. Oh SeHun bước đi chậm rãi, nghe được tiếng bước chân đằng sau cũng không quay đầu lại nhìn, lát sau những ngón tay đã được người kia đan lấy.
Park ChanYeol nhìn cậu, ánh mắt có lỗi.
- Anh có việc rồi. Chúng ta về được không?
Oh SeHun im lặng một hồi, mi mắt buồn hơi rũ xuống, gật đầu.
- Được, về thôi.
Park ChanYeol đưa cậu về nhà, còn chính mình sẽ tiếp tục lái xe đến công ty. Hôn lên mi mắt cậu chào tạm biệt, hắn thì thầm.
- Anh xin lỗi.
Chiếc Mazda màu trắng vội vã khuất sau khúc cua phía cuối con đường, Oh SeHun lặng lẽ nhìn theo, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật đắng, cậu biết hắn sẽ không đến công ty. LuHan về rồi, Park ChanYeol ắt hẳn đến bên người ấy.
.
Park ChanYeol rót một ly nước, cẩn thận pha thêm nước nóng, kiểm tra độ ấm vừa phải rồi mới mang tới bên giường. Ngồi ở trên giường là một người con trai, gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, anh nhận lấy ly nước trên tay Park ChanYeol, nhàn nhạt cười.
- Cậu vội vã tới chỗ tôi như vậy, còn Oh SeHun thì thế nào?
Park ChanYeol nhìn đôi mắt người con trai ấy, đôi mắt đã từng một thời khiến hắn say mê, giờ đây lại cảm thấy có chút đau lòng.
Park ChanYeol quay người, đặt trả lại bình nước lên trên mặt bàn. Chỉ là, ngoài đau lòng thì đã không còn rung động như ngày xưa nữa.
- SeHun sẽ không sao đâu.
LuHan nhếch miệng, tầm mắt xuyên qua một làn nước trong vắt nhìn tới đáy ly, không mặn không nhạt nói.
- Tôi đã nhìn thấy ảnh cậu ấy, thật ngạc nhiên.
Park ChanYeol quay đầu, ánh mắt nhìn LuHan mờ mịt.
- Ý anh là sao?
LuHan khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Park ChanYeol.
- Cậu giả ngốc gì chứ? Cậu ấy rất giống tôi.
Park ChanYeol im lặng quay đầu, lảng tránh đi ánh nhìn của LuHan. Hắn không biết vì sao lần này LuHan quay về, chỉ là giữa hai người hiện tại dây dưa khó dứt. LuHan cúi đầu, từ trong ngực áo lôi ra một sợi dây chuyền.
- Cậu nhớ thứ này không?
Park ChanYeol nhìn mặt kim loại hình chiếc chìa khoá trên sợi dây chuyền, dưới ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào càng thêm lấp lánh. Ngày đó Park ChanYeol trao anh sợi dây chuyền kia, hẹn cùng anh có thể xây dựng hạnh phúc, thế nhưng đến cuối cùng vì sự hèn nhát của bản thân mà không bảo vệ được tình yêu của mình, nghe theo sự sắp đặt của gia đình kết hôn cùng Oh SeHun.
Hắn là người phụ tình, người sai là hắn, cho nên hiện tại LuHan hoàn toàn có tư cách hận Park ChanYeol. Chỉ là, tình cảm của con người thật yếu đuối, trong tim xuất hiện một người thay thế người khác từ lúc nào cũng không hay. LuHan nhìn ánh mắt của Park ChanYeol, không ngờ đáy mắt ấy lại bình tĩnh đến như vậy. Nhàn nhạt cười, trái tim hắn đúng là đã không còn như xưa. Cất sợi dây chuyền trở lại vào trong ngực áo, LuHan mỉm cười.
- Cho tới chết, vật này sẽ luôn bên tôi.
Park ChanYeol nhìn nụ cười trên cánh môi nhợt nhạt của anh, bất giác khẽ mím môi lại. Kẻ gây ra tội lỗi là hắn, nếu số trời đã định, xin trừng phạt hắn có được không?
LuHan anh cho dù hận Park ChanYeol hắn tới tận xương tuỷ, đời này vĩnh viễn hắn vẫn mãi nợ anh, nợ anh một tình yêu không trọn vẹn trong quá khứ.
.
Cả ngày Park ChanYeol không xuất hiện, đêm đó cũng không về, buổi tối chỉ gọi về nhà một cuộc điện thoại nói sẽ không về. Oh SeHun nằm trên chiếc giường kingsize rộng lớn, chăn quấn quanh người vẫn không xua được những giá lạnh. Thời tiết đã là mùa xuân rồi mà sao ban đêm vẫn còn lạnh như vậy.
Oh SeHun kéo chăn tới ngang mặt, ngước mắt nhìn trần nhà màu trắng thật lâu, cảm thấy hốc mắt thật nóng. Một đêm thiếu vòng tay người ấy, thao thức thật khó ngủ, thi thoảng trở mình vô thức vươn tay lại chỉ chạm vào một mảng giường lạnh lẽo. Mở mắt ra nhìn, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt là một khoảng trống, trống tới tâm hồn cậu cũng cảm thấy lạc lõng. Oh SeHun mím môi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đêm nay sao lại dài tới như vậy?
Buổi sáng hôm sau đi làm, Park ChanYeol đã thấy ở phòng làm việc. Oh SeHun mang bản thảo hôm qua ở nhà làm tới cho hắn, bởi vì nghỉ một ngày cho nên đã hoàn thành xong xuôi. Park ChanYeol ngẩng đầu nhìn thấy cậu bước vào, không hiểu sao đáy mắt đã thoáng qua một giây giật mình, sao đó lại lảng tránh nhìn sang chỗ khác.
Oh SeHun đứng ở cửa phòng, bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa. Hắn, quả nhiên lảng tránh khỏi ánh mắt của cậu. Oh SeHun bước tới cạnh bàn làm việc, bình tĩnh đặt bản thảo xuống.
- Bản thảo lần trước anh nói em chuẩn bị xong rồi.
Park ChanYeol không ngẩng đầu, giả vờ tập trung vào bản thảo trên tay Oh SeHun, gật đầu.
- Ừ.
Không khí chợt trở nên ngượng ngập, khi Oh SeHun rút tay lại, ánh mắt Park ChanYeol vô tình đọng lại trên nhẫn cưới ở ngón áp út của cậu. Lòng Park ChanYeol nhói lên một cái, vật đó trên ngón tay hắn cũng đột nhiên trở nên lành lạnh chạm vào da thịt.
Oh SeHun xoay người định bước ra, Park ChanYeol liền đột nhiên đứng dậy nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, một giây đã đem được Oh SeHun ôm vào trong ngực. Cơ thể Oh SeHun rất vừa, không gầy cũng không mập, khi ôm có cảm giác mềm mại rất dễ chịu, những lọn tóc của cậu cọ vào bên cánh mũi của hắn, thoang thoảng mùi dầu gội quen thuộc.
- Đêm qua không về với em, xin lỗi.
Oh SeHun cúi đầu, hơi thở của Park ChanYeol phả lên vành tai cậu. Bộ quần áo trên người Park ChanYeol đang mặc là từ hôm qua, trên người hắn có một mùi hương lạ lẫm. Trong lòng một trận sóng dữ ập tới như muốn trần đê, Oh SeHun nắm chặt tay ngăn lại những hồi run rẩy. Cậu mím môi, mi mắt nhẹ rũ xuống.
- Không sao.
Park ChanYeol buông Oh SeHun ra, cẩn thận dùng lòng bàn tay xoa lên gò má cậu.
- Có ngủ ngon không?
Oh SeHun gật đầu.
- Ngủ ngon.
Park ChanYeol nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, mỉm cười.
- Vậy được rồi.
Oh SeHun xoay người, hoàn toàn thoát ra khỏi vòng tay của Park ChanYeol.
- Em muốn tới chỗ Kim Jong Dae một chút.
Park ChanYeol gật đầu.
- Ừ.
Oh SeHun bước ra khỏi cửa, đi tới phòng kế hoạch. Kim Jong Dae là em họ Park ChanYeol, cũng là bạn học trước kia của Oh SeHun cho nên quan hệ của hai người rất thân thiết, hiện tại anh ta đang là trưởng phòng kế hoạch.
Kim Jong Dae thích uống trà hơn là coffee, mang một túi trà cho vào trong ly sứ trắng, xung quanh túi trà liền tản ra thứ màu đen đặc, chẳng mấy chốc nước trong ly nhanh chóng chuyển thành màu nâu. Kim Jong Dae mang hai ly tới trước mặt Oh SeHun, đẩy tới cho cậu một ly. Oh SeHun nhận lấy, không uống mà giữ ở giữa hai bàn tay.
- Thưởng trà cũng cần tâm trạng tốt, cậu hiện tại khiến tôi cảm thấy mời cậu một ly trà này thật phí phạm.
Oh SeHun ngẩng đầu, chẳng còn tâm trạng nào nghĩ tới câu nói đùa của Kim Jong Dae. Chuyện năm xưa giữa ba người bọn họ, Kim Jong Dae hẳn còn rõ hơn ai hết.
- Đêm qua, anh ấy không về.
Kim Jong Dae nhấp một ngụm trà, nghe được câu nói của Oh SeHun thực sự cũng không thấy kinh ngạc.
- Park ChanYeol cũng không tới công ty.
Oh SeHun ngậm chặt miệng, Kim Jong Dae đặt tách trà xuống bàn, nhìn thấy Oh SeHun không thể nói được câu nào nữa, nhếch miệng.
- Anh ta nói với cậu hôm qua tới công ty đúng không?
Oh SeHun im lặng không nói, vô thức tránh khỏi cái nhìn của anh. Kim Jong Dae thở dài, người con trai này thật sự là yêu Park ChanYeol tới nhu nhược rồi có phải không?
- Năm đó khi cậu kết hôn, ở phòng chờ tôi đã hỏi cậu câu gì cậu còn nhớ không?
Oh SeHun gật đầu.
- Nhớ.
Kim Jong Dae nhìn cậu, ngón tay đặt trên mặt bàn vô thức gõ nhẹ hai cái.
- Đúng vậy, tôi đã hỏi cậu có chấp nhận được quá khứ của Park ChanYeol hay không?
Oh SeHun lúc đó đã buồn bã cười, không trả lời nhưng gật đầu một cái. Ngày đó cậu vì Park ChanYeol đã hành hạ bản thân một thời gian dài, nhưng đến cuối cùng vẫn chấp nhận được chuyện người hắn yêu không phải là cậu, tin tưởng thời gian và sự ràng buộc sẽ đưa hai người đến bên nhau.
Kim Jong Dae nhìn Oh SeHun hỏi.
- Thế bây giờ cậu còn hối hận sao?
Oh SeHun mím môi, nhìn vào đáy mắt màu hổ phách của Kim Jong Dae thấy lòng mình đột nhiên bối rối. Hối hận ư? Cậu chưa từng, thế nhưng...
Trên hành lang đột nhiên truyền tới một trận ồn ào, Oh SeHun và Kim Jong Dae quay đầu nhìn ra phía cửa, vừa lúc thấy được bóng dáng quen thuộc của một người lướt qua, trên tay người ấy ôm lấy một thân người đang bất tỉnh.
Oh SeHun đứng bật dậy, tách trà chưa kịp uống một ngụm đổ ra bàn, nước trà màu nâu nhạt chảy xuống đất. Đáy mắt cậu mở lớn, kinh ngạc. Người vừa lướt qua đó, là Park ChanYeol. Kim Jong Dae ngồi sau bàn làm việc, bình tĩnh khoanh hai tay trước ngực, không nhanh không chậm nói.
- Nếu tôi nhìn không nhầm, người trên tay anh ấy là LuHan.
Oh SeHun đứng ở trước bàn làm việc, vẫn ngây người nhìn trân trối vào khoảng trống trên dãy hành lang đã không còn bóng người. Dù chỉ là vài giây thoáng qua thôi cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt Park ChanYeol lo lắng tới nhường nào, giống như thế giới của hắn đang sụp đổ vậy, đau đớn và hoảng hốt.
Thời khắc LuHan tỉnh lại là trong bệnh viện, anh ngẩng đầu, người đầu tiên anh nhìn thấy quả nhiên là Park ChanYeol. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. LuHan nhếch miệng cười, muốn đẩy người ngồi dậy nhưng không được cho nên lại thôi.
- Ở công ty cũng dám công khai với tôi, cậu không sợ Oh SeHun sẽ biết sao?
Park ChanYeol dừng một chút, trả lời.
- SeHun tin tôi.
LuHan nhàn nhạt cười.
- Park ChanYeol, cậu lúc nào cũng cho rằng người khác sẽ tin tưởng cậu sao?
Park ChanYeol im lặng. LuHan càng thêm mỉa mai cười, anh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn.
- Park ChanYeol, nếu cậu không biết giữ, Oh SeHun cũng sẽ rời bỏ cậu thôi.
Oh SeHun mở tủ quần áo, mang ra một chiếc áo của Park ChanYeol mặc vào người. Kích thước cơ thể của hai người không chênh lệch cho lắm, lại một đêm nữa Park ChanYeol không về nhà. Oh SeHun nằm trên chiếc giường của hai người, trở mình một cái, ôm vào trong lòng tất cả đều chỉ là chăn. Cậu nhắm mắt, cánh môi bị cắn chặt, Oh SeHun vươn tay ôm vào lòng, nhưng ôm bao nhiêu cũng chỉ là khoảng trống.
Trên người có mùi của Park ChanYeol, nhưng xung quanh đều chỉ là trống trải. Oh SeHun mở mắt, khoảng giường vốn dành cho người kia trống trơn, xung quanh thường được hắn ôm lấy, dùng thân nhiệt của hắn bao bọc giờ giá lạnh.
Đêm nay, hắn lại ở bên người ấy.
Hốc mắt chợt nóng lên, giọt nước nóng hổi lăn xuống gối, Oh SeHun cắn chặt môi vẫn không ngăn được tiếng nấc tủi hờn.
Bởi vì cậu nhu nhược, bởi vì cậu không đủ mạnh mẽ như người ta, chẳng thể đến gặp được tên LuHan đó, nói với anh ta Park ChanYeol bây giờ là của cậu, cảnh cáo anh ta đừng đụng vào Park ChanYeol nữa.
Bởi vì cậu lo sợ, sợ khi người ấy quay về hắn sẽ không còn cần tới một thế thân như cậu, sợ rằng hắn sẽ rời bỏ cậu để tới bên người ta.
Bởi vì cậu chẳng đủ mạnh mẽ để nói với hắn đừng đi nữa, em không thể ngủ được khi thiếu anh. Bởi vì cậu sợ khi nói ra hắn sẽ chẳng còn ngần ngại mà bỏ rơi cậu.
Tất cả những gì cậu làm được chỉ là ở đây và khóc. Cậu biết mình nhu nhược, biết bản thân đáng chán tới nhường nào, ngay cả khóc trước mặt hắn cậu cũng sợ bị chán ghét.
Cũng bởi vì cậu là người đến sau, chẳng thể nào thay thế hoàn toàn được vị trí trong tim hắn như người thứ nhất.
Người ta thường nói tình đầu là thứ khó quên, Park ChanYeol nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể xoá được hình ảnh của LuHan trong trái tim mình. Ngay cả khi chộc sống của hắn đã được gắn kết bởi một người mang tên Oh SeHun.
Buổi sáng hôm sau đi làm, Park ChanYeol không tới công ty. Oh SeHun nghe được không ít lời đồn đại, người ta bàn tán xôn xao về tổng giám đốc và nhân viên mới, khi thấy cậu thì liền ngậm miệng lại rồi lén lút lỉnh đi chỗ khác. Thế nhưng, Oh SeHun biết người ta nói gì. Tất cả đều nói cậu đáng thương, bị chồng cắm sừng ngay trước mắt, Oh SeHun giả vờ như không nghe thấy.
Đến phòng làm việc, không ngờ được lại thấy Im Yoona đang ngồi ở đó, Oh SeHun kinh ngạc.
- Mẹ?
Im Yooona ngẩng đầu nhìn, trên người một thân y phục cao quý, bà là mẹ của Park ChanYeol.
- Đến rồi à?
Oh SeHun vẫn chưa hết kinh ngạc, ba mẹ chồng đang du lịch ở Busan, tại sao giờ này bà lại ở đây. Im Yoona nhìn thấy Oh SeHun đứng chết trân ở đó, liền đứng dậy bước tới chỗ cậu, chậm rãi giơ tay xoa lên vành mắt.
- Con khóc à?
Oh SeHun giật mình vội lùi lại, tránh ra khỏi ngón tay của bà.
- Không đâu.
Im Yoona nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng.
- Sao phải khóc? Chồng có bồ thì cứ tới tìm kẻ đó, cho một cái tát rồi trực tiếp nói chuyện.
Oh SeHun giật mình.
- Mẹ nghe ai nói thế?
Im Yoona liếc cậu một cái.
- Giả ngốc làm gì? Con hiền lành cho ai xem? Còn định để cái thằng nghèo kiết xác ấy giật mất chồng hay sao?
Oh SeHun ngậm miệng, cậu biết Im Yoona đã biết chuyện rồi. Năm xưa Park gia phản đối Park ChanYeol và LuHan yêu nhau cũng là vì chê gia cảnh LuHan nghèo nàn, Im Yoona đến giờ vẫn còn coi thường LuHan.
- Đã nghèo túng còn phá hoại gia đình người khác, thật là loại không ra gì.
Im Yoona túm lấy túi xách trên ghế định bỏ đi, Oh SeHun vội vàng túm tay bà lại.
- Mẹ định làm gì?
Im Yoona nhìn cậu, không mặn không nhạt trả lời.
- Làm chuyện giống như trước kia.
Oh SeHun ngây người, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Chuyện trước kia Im Yoona làm với LuHan, cậu không hề biết, nhưng hiện tại có lẽ sẽ là chuyện chẳng tốt lành gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top