CHAP 45: Happily ever after

 

Bệnh viện Seoul một ngày nắng rực rỡ. Nắng chiếu vào ô cửa sổ lớn, rọi thẳng vào chiếc giường phủ ga trắng tinh.

Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm nóng liền từ từ mở mắt. Hai chân mày nhăn lại bởi cơn đau đầu chớp nhoáng. Cậu chớp chớp đôi lông mi cong mượt. Khi vừa nhận ra tất cả khung cảnh xung quanh mình, trái tim chính là muốn nổ tung. Phía ngược nắng, một thân ảnh cao lớn, mái tóc nâu mềm nhẹ nhẹ bay trong gió. Ánh nắng chiếu vào hắn, nhìn tựa như một nam thần. Lộc Hàm có điểm ngây ngốc, toàn thân truyền đến một cơn run rẩy, khung cảnh trước mặt cũng nhạt nhòa dần đi. Cậu chính là không nói lên lời, liên tiếp gạt đi nước mắt từ hai khóe mi. Cậu muốn đưa tay chạm tới nam nhân trước mặt, lại lo sợ chỉ là ảo ảnh, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tan biến đi.

_ Thế Huân…

Thanh âm vang lên tựa như vỡ òa, rất mỏng manh. Lộc Hàm run rẩy không dám ngồi dậy, chỉ mơ hồ đưa hai tay lên, hướng về phía nam nhân tựa như một đứa trẻ đòi bế. Đôi tay vươn tới, chơi vơi giữa không trung cũng như chính Lộc Hàm lúc ấy. Nhưng nam nhân không như Lộc Hàm suy nghĩ, không lao tới ôm cậu vào lòng. Nam nhân kia chỉ đưa cho cậu một ánh nhìn xa lạ, xem lẫn ngạc nhiên. Ánh nhìn như xoáy sâu vòa tâm trí Lộc Hàm tựa con dao găm đâm thẳng vào trái tim cậu. Hắn, như thế nào có thể nhìn cậu như thế? Như thể hắn không nhớ cậu là ai, như thể hai người hoàn toàn xa lạ.

_ Anh…

Lộc Hàm cắn chặt hai cánh môi, đôi tay vô thức rơi xuống tạo nên một không gian nặng nề. Cậu cảm thấy tim mình như có một tảng đá đè nặng, nghẹn tới không thể thở nổi.

Ngô Thế Huân hướng tới Lộc Hàm, thanh âm cất lên có chút lạnh lẽo. Chính là điệu bộ vẫn mềm như nước.

_ Cậu là ai?

Lộc Hàm nghe hắn nói, cảm thấy bản thân mình chính là vừa mới bị đánh một trận, nhức nhối. Hắn…hắn quên đi cậu. Nhất định không thể được. Hắn làm sao có thể quên đi được cậu? Hắn không nhớ gì hết, Lộc Hàm rốt cục phải làm như thế nào?. Yêu thương hắn nhiều tới chết đi sống lại, vì hắn mà bất chấp tất cả, vì hắn mà từ bỏ mọi thứ, vì hắn mà dám cược cả mạng sống của mình. Hắn đã từng nói sẽ yêu thương cậu, đã từng nói sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Như thế nào một chút thôi lại quên hết?

Lộc Hàm ngồi bật dậy. Vết thương ở bụng chưa kịp lành, bị trấn động mạnh mà đau đớn như muốn rách ra. Lộc Hàm ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu một tay ôm lấy phần bụng đang chảy máu của mình, một tay bịt miệng lại, bật khóc nức nở. Bộ dạng quả thực vô cùng thảm thương. Nước mắt trong suốt rơi xuống, tim nghẹn lại, gương mặt trắng nhợt nhạt nhăn lại, hô hấp vô cùng khó khăn.

_ Anh…Anh à…

Ngô Thế Huân cậu đã chờ đợi bao tháng ngày qua , đang đứng ngay trước mặt cậu, lại như thể cách xa một vòng trái đất. Lộc Hàm chợt nghĩ, thà như hắn đừng tỉnh lại mà cứ mãi nằm im như thế, nhưng ít nhất trong tâm tư vẫn còn lưu lại bóng dáng của cậu. Máu từ bụng tràn ra, nhuộm thành một vùng đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng.

Bờ vai của Lộc Hàm run lên từng cơn. Chợt một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu, mùi hương của hắn vương vấn khắp hai cánh mũi, len lỏi vòa tâm hồn cậu. Kề sát bên tai là giọng nói trầm ấm của Ngô Thế Huân, cất lên vạn phần lo lắng.

_ Lộc Hàm…em bị làm sao thế? Máu…máu kìa.

Lộc Hàm mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngô Thế Huân nhăn chặt hai chân mày, run run tháo chiếc cúc áo ra. Máu đã thấm ướt mảng băng gạc trước bụng. Thế Huân thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim cũng run rẩy một cơn. Hắn như kẻ điên vội vã gọi bác sĩ. Hắn vừa ngủ một chút, tỉnh dậy Lộc Hàm của hắn đã có chuyện.

Chưa kịp đứng dậy, Ngô Thế Huân đã cảm thấy lồng ngực mình bị đánh một lực rất mạnh. Lộc Hàm ở trong lòng mở lớn hai mắt nhìn hắn, trong đôi mắt còn có những tia máu đỏ rực. Thế Huân quả thực có chút hoảng hốt. Hắn chưa từng nhìn thấy cậu tức giận tới như vậy. Nước mắt từ hai khóe mi không ngừng rơi xuống. Trước kia dù hắn có hành hạ cả tâm hồn lẫn thể xác của Lộc Hàm, cậu cũng chưa từng nhìn hắn như vậy.

_ Hỗn đản! Ngô Thế Huân! Tôi hận anh. Tại sao anh nhẫn tâm như vậy? Chứng kiến tôi đau khổ vì anh nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao lúc nào cũng muốn tôi phải khóc? Tại sao lúc nào cũng bắt tôi chờ đợi anh? Rốt cục cũng chỉ xem nước mắt của tôi…làm trò đùa cho anh hay sao?

Lộc Hàm lại một lần nữa khóc thét lên. Nhưng hoàn toàn không phải bộ dạng hoảng sợ kinh hãi khi nãy. Đây chính là đôi mắt bi thương.

Ngô Thế Huân vốn chỉ muốn đùa Lộc Hàm một chút, lại không chú ý tới sức khỏe của cậu, cũng không biết Lộc Hàm lại suy nghĩ như thế. Hắn không biết phải làm gì, chỉ cố gắng giữ cậu trong lòng. Hai cánh môi run rẩy hôn lên tóc Lộc Hàm.

_ Đừng khóc…Tiểu Lộc…Anh không có ý như vậy. Chỉ là anh muốn đùa giỡn cùng em một chút. Tiểu Lộc à…Anh yêu em, anh yêu em mà. Tuyệt đối sau này sẽ không làm em phải khóc, cũng không ngu ngốc nói với em những lời như vậy.

Lộc Hàm nắm chặt lấy hai vạt áo Thế Huân, nghe lời hắn nói hoàn toàn không còn chút giận dữ. Chỉ là quá vui mừng, mừng đến phát điên. Lộc Hàm không ngăn cho nước mắt mình tuôn rơi, ướt thẫm gương mặt nhợt nhạt. Cậu cứ thế mà nằm trong lòng Ngô Thế Huân, khóc tới nỗi không thể thở nổi. Cánh tay lúc này đã ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, tấm lưng mà cậu nhung nhớ mỗi ngày. Đôi mắt xa lạ cả hắn khi nãy cứ hiện về, đập mạnh vào trái tim cậu.

_ Anh…như thế nào bây giờ mới chịu tỉnh dậy? Hỗn đản…Em ghét anh… Anh… Em thực sự rất nhớ anh…Mỗi ngày đều nhớ anh đến phát điên. Anh như thế nào lại dám nói không quen biết em…

Ngô Thế Huân cảm nhận được hơi thở của người trong lòng mình ngày càng suy yếu, lại thấy cậu vẫn run rẩy từng hồi không thôi. Máu từ bụng vẫn không ngừng chảy ra.

Thế Huân gương mặt vô cùng lo lắng. Hắn chính là cũng mới tỉnh lại, quả thực vẫn rất mệt mỏi. Nhưng nhìn Lộc Hàm như thế, hắn vạn lần thống khổ hơn.

_ Được…Anh là hỗn đản. Bây giờ em mau an tĩnh lại. Bụng em đang chảy máu. Để anh gọi bác sĩ. Sau đó sẽ cho em tính sổ được không?

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, vội vã đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn. Sau đó liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Lộc Hàm tay vẫn ôm chặt vết thương trên bụng, trong lòng phút chốc nảy sinh một cỗ ấm áp.Hương vị của Ngô Thế Huân còn vương vẫn trên môi. Hai mắt cậu nặng trĩu, dần dần khép lại. Nhưng ngay sau đó liền run rẩy mở mắt. Lộc Hàm quả thực rất sợ hãi. Nếu lỡ nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy Ngô Thế Huân sẽ lại tiếp tục bất tỉnh, lại tiếp tục bỏ lại cậu một mình. Chỉ cần cố gắng thanh tỉnh một chút, luôn giữ hắn lại trong tầm mắt, hắn nhất định sẽ không rời xa cậu.

Lộc Hàm cho tới khi cảm thấy toàn thân đau đớn, liền nghe thấy thanh âm gấp gáp của nam nhân cậu thương yêu. Sau đó thấy bản thân mình được một nguồn ấm áp ôm trọn vòa lòng. Hương thơm từ cơ thể hắn lại khiến cho Lộc Hàm cảm thấy vô cùng an tâm.

_ Thế Huân…

Ngô Thế Huân đau lòng nhìn bác sĩ bó lại vết thương trên bụng cho Lộc Hàm. Khi nhìn thấy họ tháo chiếc băng đẫm máu, vùng bụng trắng nõn của Lộc Hàm liền hiện ra. Như thế nào xa hắn, cậu lại có vết thương ấy? Thế Huân tay run rẩy ôm chặt lấy vai người yêu, nhắm mắt lại, vạn lần không muốn nhìn thấy Lộc Hàm của hắn chịu đau đớn. Hai cánh môi cậu tái nhợt, gương mặt trắng nhợt xanh xao tựa tờ giấy trắng, vô lực trong lòng hắn. Đôi mắt trong veo nhìn Ngô Thế Huân , ẩn ẩn một miền xao động lại tựa như ngàn vạn mũi dao đâm sâu vào tim hắn. Nhưng Ngô Thế Huân không biết làm gì hơn, chỉ có thể nhất nhất an ủi cậu. Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ghì chặt đầu vào ngực áo hắn, không muốn để cậu nhìn thấy vết thương của chính mình.

Tới khi bác sĩ băng xong, Thế Huân mới khẽ thở ra. Lộc Hàm trong lòng hắn chịu nhiều đau đớn như vậy, như thế nào vẫn nhìn hắn không chút lơ tâm.

_ Em…còn đau hay không?

Lộc Hàm ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu. Đôi tay vẫn cố trụ vào tấm lưng hắn.

_ Em mau ngủ một chút…

Lộc Hàm cắn cắn nhẹ hai cánh môi nhỏ, cố thu chút sức lực mà nói cùng Ngô Thế Huân.

_ Em muốn tới thăm Tiểu Huân. Em thực sự rất nhớ con.

Nghe Lộc Hàm nói, trong lòng Thế Huân có điểm ngây ngốc. Hắn giật mình nhìn xuống bụng của cậu. Chính là quá chú tâm tới Lộc Hàm mà quên đi mất đứa nhỏ của mình đã chào đời. Thì ra vết thương kia là do sinh hài tử.

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân lặng người đi, trên môi khẽ nở một nụ cười. Cậu đưa đôi tay lạnh ngắt lên, chạm vào gương mặt hắn. Thế Huân khẽ giật mình, dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu. Thật kỳ diệu. Hắn như thế nào đã được trở thành baba, như thế nào đứa nhỏ hắn và cậu chờ đợi đã ra đời.

_ Con chúng ta.

Thế Huân nhanh nhẹn dìu Lộc Hàm tới phòng dành cho trẻ sơ sinh cách đó không xa. Ngô Thế Huân vô cùng háo hức chờ đợi đứa nhỏ của hai người. Đôi mắt hắn nhìn xung quanh, đôi tay ôm lấy Lộc Hàm có chút run rẩy.

_ Bảo bối nhỏ, ở đâu rồi?

Lộc Hàm nhìn xung quanh. Cậu chỉ mới nhìn thấy đứa nhỏ một lần, nhưng điệu bộ của nó vô cùng giống Ngô Thế Huân, chắc chắn cậu không thể quên. Khi đôi mắt vừa chạm tới một chiếc lồng kính, đứa nhỏ trong đó còn đang ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn đó, vạn lần giống Ngô Thế Huân.

Vị y tá thuần thục nhẹ nhàng bế đứa nhỏ không để nó thức giấc, từ từ bước ra ngoài, đặt đứa bé vào tay Thế Huân, còn kèm theo một câu.

_ Đứa nhỏ này quả thực rất đáng yêu. Tuy lúc chào đời có chút nguy hiểm nhưng chính là rất lanh lợi.

Ngô Thế Huân lần đầu bế trẻ con, lại là sinh linh của hắn cùng Lộc Hàm, trong lòng vui vẻ tới muốn chết đi. Hài tử này quả thực rất giống hắn, giống tới kì lạ. Hảo hài tử này, nhìn bộ dạng đáng yêu muốn chết.

Lộc Hàm đứng ở bên cạnh, thỏa mãn đưa tay vuốt nhẹ má đứa nhỏ còn đang say ngủ. Rèm mi cong cong khẽ rung rung, cái miệng nhỏ chu ra khẽ khẽ.

Ngô Thế Huân ôn nhu yêu thương vỗ nhẹ hài tử, thấp giọng hỏi Lộc Hàm.

_ Bảo bối, tên của tiểu bảo bối là gì?

Lộc Hàm nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, miệng nở một nụ cười thật tươi, dùng giọng thanh mảnh mà trả lời Thế Huân.

_ Là Ngô Thế Huân.

Thế Huân đang nhẹ nhàng bế hài tử trên tay, nghe Lộc Hàm trả lời mà kinh ngạc, vô thức hét lên.

_ Hả?

Thanh âm quá lớn làm hài tử trong tay hắn giật mình tỉnh giấc. Thân ảnh nhỏ bé run lên. Tiếng khóc bỗng chốc vang dội khắp hành lang. Thế Huân mở lớn hai mắt. Lần đầu tiên hắn ôm đứa nhỏ, lại lỡ làm nó khóc thét lên, tâm trí quả thật vô cùng bối rối. Chân tay luống cuống vỗ vỗ người hài tử, miệng không ngừng dỗ dành.

_ Ngoan a…Thế…Thế Huân ngoan…

Lời dỗ con nói ra có chút ngượng ngùng. Nói với đứa nhỏ, tên Thế Huân cất ra như thế đang dỗ chính bản thân mình. Lộc Hàm như thế nào lại đặt tên đứa nhỏ như vậy? Hẳn là rất chiếu cố hắn.

Thế Huân có chút ngẩn ngơ, tay không ngừng vỗ về đứa nhỏ, lại không chú ý mình dùng sức quá nhiều. Lộc Hàm đứng một bên, cơn đau phần bụng vẫn âm ỉ không thôi. Nhưng đôi môi nhỏ không kìm chế một nụ cười. Thế Huân quả thực rất ra dáng một baba trẻ tuổi. Khung cảnh trước mắt làm lòng nảy sinh một cỗ ấm áp, tâm trạng vui vẻ không thôi.

Hài tử không những không được âu yếm dỗ dành mà còn bị vỗ thực đau vào người, vô cùng ủy khuất mà khóc nấc lên. Ngô Thế Huân thấy bảo bối không những không nín mà còn khóc lớn hơn, liền nhìn Lộc Hàm cầu cứu.

Lộc Hàm vừa bị tiếng khóc làm cho nhức đầu, vừa nghe tiếng hài tử ho, trong lòng có chút khó chịu. Đứa nhỏ này thân thể thực yếu ớt, nếu cứ khóc như vậy e rằng thở cũng gây khó khăn. Cậu nén cơn đau ở thân mình, nhẹ nhàng bế lấy hài tử từ tay Ngô Thế Huân. Đứa nhỏ đã khóc tới mặt mũi đỏ ửng lên, ngũ quan đều nhăn lại, nước mắt từ hai khóe mi chảy ra vô cùng thương tâm. Cậu âu yếm hôn lên hai má phấn nộn của hài tử, thuần thục đem nó ôm vào ngực, tay thon nhỏ dịu dàng vỗ lên bọc chăn nhỏ, giọng cất lên vô cùng mệt mỏi nhưng lại thập phần thương yêu.

_ Tiểu Huân, đừng khóc. Daddy hảo hảo yêu thương con này. Bảo bối nhỏ của ta…

Thế Huân chăm chú nhìn Lộc Hàm dỗ đứa nhỏ, hiếu động đi lại xung quanh cậu. Đôi mắt không thôi ngắm nhìn gương mặt của con trai hắn, bộ dạng sủng nịnh như cún nhỏ. Thực không có chút tiền đồ, khác hẳn Ngô Tổng lạnh lùng tiêu sái khi trước.

Lộc Hàm quả thực vô cùng lợi hại. Chỉ cần ra tay một chút, bảo bối nhỏ liền nín, cọ cọ vào lồng ngực cậu. Như thế nào là con của cả hai, đứa nhỏ kia cư nhiên dám bài xích hắn, lại nhu thuận nghe theo cậu? Thế Huân quả thực có chút ghen tị. Hắn như một đứa trẻ con, bĩu môi nhìn hài tử vui vẻ đùa nghịch với Lộc Hàm.

_ Tiểu Lộc, mau ngồi xuống ghế kia đi. Vết thương rất đau.

Nghe Ngô Thế Huân nói, lòng Lộc Hàm vô cùng ấm áp, nhu thuận để hắn đỡ mình ngồi lên hàng ghế đối diện. Đứng một lúc, quả thực chân có chút nhức mỏi.

Bảo bối nhỏ đã ngủ rất lâu, nay lại có người tới cùng chơi đùa, tâm trạng hẳn là vui vẻ. Tiểu Huân bé nhỏ nhìn baba cùng daddy, tuy không một chút hiểu hai bọn họ nói gì, nhưng chỉ cần Lộc Hàm cười, bảo bối cũng cười theo. Chỉ cần Thế Huân nhăn mặt, đứa nhỏ lập tức chu cái miệng nhỏ như muốn khóc. Qủa nhiên rất kỳ diệu. Cứ như thế một nhà ba người đều chơi trò hỉ nộ ái ố với một đứa nhỏ, người ngoài nhìn vào hẳn là vô cùng kỳ quái.

Phía đằng sau, một nhà ba người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cùng Tiểu Bạch đã tới thăm Lộc Hàm cùng Thế Huân, lại nhìn thấy gia đình của bọn họ thật ấm áp hạnh phúc. Biện Bạch Hiền không ngăn trên môi mình nở một nụ cười. Tiểu Bạch nhỏ bé trong lòng Xán Liệt ló chiếc đầu nhỏ ra nhìn. Chính là nhìn thấy bọc chăn nhỏ nhỏ trắng trắng, bảo bối nhỏ có điểm tò mò. Nó liền không kiềm chế mà kêu một tiếng không rõ nghĩa.

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân giật mình nhìn ra, thấy gia đình nhỏ của Phác Xán Liệt, cũng mỉm cười khe khẽ. Bạch Hiền cùng Xán Liệt bế Tiểu Bạch tới gần, thuận thế ngồi xuống bên cạnh. Ngô Thế Huân cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm tự hào.

_ Anh, con của em thật đáng yêu…

Xán Liệt nhìn đứa em trai của mình, trong lòng có điểm ngây ngốc. Đã từ rất lâu không thấy Ngô Thế Huân cười vui vẻ tinh nghịch như thế. Hẳn là Thế Huân đang vô cùng hạnh phúc. Xán Liệt mỉm cười khẽ khẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Qủa thực bảo bối của hai bọn họ rất đáng yêu, có chút bé nhỏ nhưng trắng trắng dễ thương.

Tiểu Bạch hiếu động nhìn bọc chăn trước mắt với hai mắt to tròn. Khuôn miệng bé nhỏ bật thành nụ cười.

_ A…Như thế nào Tiểu Huân nhà em đã làm mối cho Tiểu Bạch nhà anh rồi a~

Phác Xán Liệt để ý biểu tình thích thú của đứa nhỏ, liền giở giọng trêu đùa khiến không khí của bệnh viện phút chốc tan biến hết, để lại những sư vị ấm áp ngọt ngào.

_ Anh, Tiểu Bạch nhà anh sau này chính là tiểu mỹ thụ của bảo bối nhà em.

Thế Huân cười thật lớn, thuận tay vuốt má đứa nhỏ của mình. Con của hắn thực rất tiểu sái, đáng bộ nam nhân, sau này nhất định sẽ trở thành nam thần vạn người mê.

_ Không thể a! Xán Bạch nhà anh sinh ra trước, nhất định phải làm tổng công! Tiểu Huân nhà em thực xinh đẹp đi, trắng trắng như cục bông, sau này mới chính là tiểu mỹ thụ.

Nghe Xán Liệt trêu chọc, lại thấy biểu tình bất mãn của Ngô Thế Huân, cả bốn người đều cười phá lên, thực sự rất vui vẻ.

Chỉ có riêng hai đứa nhỏ, một bảo bối một tháng, một bảo bối hai ngày rất chăm chú nhìn nhau. Tiểu Bạch khi xưa luôn hiếu động thích nói, bây giờ chỉ tĩnh lặng trao đổi ánh mắt cho bảo bối kia. Trong trái tim bé nhỏ có một cái gì đó vừa hồi nảy nở, tựa như bông hoa anh đào đầu mùa, trong trẻo thơm mát. Có phải hay không cái này gọi chính là tiền duyên?

 ==============================================================

Thời gian chính là trôi qua rất nhanh . Phác Xán Liệt sau khi chăm sóc cho Bạch Hiền thực sự khỏe lại, bảo bối nhỏ cũng chập chững biết đi mới chuyên tâm đi làm lại. Hắn mỗi ngày đều là buổi sáng tới công ty làm giám đốc lạnh lùng tiêu sái, buổi trưa sẽ gọi điện thoại cho Bạch Hiền một chút cùng nói mấy lời yêu thương, cùng nghe giọng non nớt của Tiểu Bạch, tới lúc tan tầm thì vội vã quay trở về ngôi nhà ấm áp của mình, trở thành người chồng gương mẫu. Hắn chính là không cho Bạch Hiền đi làm, thực không muốn cậu phải chịu khổ, chỉ cần chuyên tâm chăm sóc bảo bối nhỏ. Bạch Hiền cũng không có chút bài xích. Bởi trước tới nay, cậu luôn mong muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ, mỗi ngày đều tự tay nuôi lớn Tiểu Bạch, tự tay nấu những món ăn ngon đợi Xán Liệt trở về. Hạnh phúc cậu cần chỉ đơn giản nhẹ nhàng, không cần quá cầu kỳ cao sang, Phác Xán Liệt hoàn toàn đáp ứng.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà rộng lớn. Từ đây hắn có thể nhìn thấy Bạch Hiền của hắn đang bận rộn nấu bữa tối. Tấm lưng nhỏ nhắn tất bật, nhìn quả thực vô cùng đáng yêu. Đôi môi Xán Liệt nở lên một nụ cười khẽ khẽ. Hắn cố đi thật nhẹ nhàng lên tầng trên. Tiểu Bạch được gần ba tuổi, hai mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng tựa bạch ngọc, hai cánh môi hồng nhuận xinh đẹp. Đứa trẻ này lúc mới sinh ra đã vô cùng vừa mắt, lớn lên một chút lại bội phần dễ thương.

Xán Liệt âu yếm vuốt ve mái tóc tơ mềm của bảo bối, kẽo lại tấm chăn mỏng che hết thân ảnh nhỏ bé. Tiểu Bạch cựa quậy một chút liền tiếp tục mút ngón tay của mình mà say ngủ. Hắn cười quỷ dị, lấy chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn bên cạnh, nhẹ nhàng vặn một vòng.

Xán Liệt mỉm cười, rón rén bước vào căn bếp rộng lớn, đem tấm lưng nhỏ bé của người hắn thương yêu mà bao bọc trong lòng. Bạch Hiền đang chuẩn bị bữa tối, cảm nhận mình được ôm thật chặt. Cậu không có chút giật mình, nhu thuận mà cất lời.

_ Hôm nay về sớm vậy sao?

Phác Xán Liệt ậm ừ trong cổ họng, vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu. Mùi hương dâu tây ngọt ngào lan tỏa vào từng mạch máu, tràn khắp không gian như muốn thiêu đốt hắn. Xán Liệt khẽ đặt một nụ hôn lên phần vai trắng sứ mịn màng, đê mê cảm nhận, chỉ tiếc không thể cắn một lần. Nụ hôn rải dần lên cổ cao của Bạch Hiền, mỗi nơi đi qua đều nút nhẹ tạo thành từng vệt đỏ. Đôi bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo, vuốt ve làn da trong trẻo dưới lớp áo sơ mi mỏng manh. Chiếc cúc áo bung dần ra. Khung cảnh tràn đầy dục sắc. Xán Liệt cảm thấy dục vọng đang đốt cháy từng giây phút.

Hắn mạnh mẽ dùng hai tay xoay Bạch Hiền lại, mạnh mẽ chiếm lấn hai cánh môi cậu.

_ Anh…Bỏ ra nào. Muộn rồi mà, để em nấu cơm. Tiểu Bạch cũng sắp thức dậy rồi.

Xán Liệt ba năm qua đã quá quen cảnh như vậy, không nghe lời mà tiếp tục luân động hai cánh môi. Giọng nói cất lên trầm đục đầy mê hoặc.

_ Anh…anh nhớ em.

Bạch Hiền khẽ bật cười, vòng tay ra sau cổ hắn, yêu thương nhìn Xán Liệt.

_ Em biết rồi. Để tối nay được không? Bây giờ còn rất nhiều việc a…

Xán Liệt khẽ nhíu mày, không chịu nhượng bộ mà từ từ cởi nút áo sơ mi trắng của Bạch Hiền. Cảnh xuân đang rạo rực, tiếng đồng hồ báo thức vang lên mạnh mẽ, phá tan không khí lãng mạn ấy. Kèm theo đó chính là tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Xán Liệt vào giây phút ấy chính là đã muốn đem bản thân của mình giết đi. Biết như vậy khi nãy không bày trò trêu Tiểu Bạch, chính là gậy ông đập lưng ông.

Bạch Hiền nghe thấy vậy, biết nhất định là Tiểu Bạch đã thức dậy, liền đẩy Xán Liệt ra, còn không quên đánh vào ngực hắn, môi nhỏ chu lên.

_ Là anh đặt đồng hồ báo thức. Là anh chơi xấu con a. Phạt anh!

Xán Liệt nhìn người trước mặt, dù dục vọng sắp không thể chịu nổi nhưng hắn quả thực không nỡ làm cậu tổn thương. Ba năm qua chính là mỗi ngày đều trải qua cảnh này, mỗi ngày hắn đều cố gắng phấn đấu cho Tiểu Bạch một đứa em, nhưng Bạch Hiền luôn biết cách làm hắn cưng chiều, kế hoạch coi như thất bại.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nâng đứa nhỏ đang gào khóc lên, yêu thương vỗ về bảo bối nhỏ trong lòng mình. Tiểu Bạch bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình, uất ức mà tỉnh lại. Rõ ràng trong mơ bảo bối còn mơ thấy mình cùng Tiểu Huân chơi đùa thực vui vẻ. Tiếng khóc quả thực làm cho người khác thấy đau lòng.

_ Ngoan ngoan…Tiểu Bạch ngoan ngoãn.

Tiểu Bạch tựa vào vai của baba, nức nở một cơn, cái miệng nhỏ nhăn chu ra, nói vài tiếng bập bẹ.

_ Daddy…Dadd y.

Bạch Hiền ngồi xuống ghế sofa, đặt con trai ngồi lên đùi mình, lấy con gấu bông bên cạnh đưa cho Tiểu Bạch.

_ Tiểu Bạch đừng khóc. Pinku Pinku sẽ khóc theo.

Tiểu Bạch tựa đầu vào ngực daddy, theo bản năng đưa tay lên mút, đôi mắt ngấn nước ngắm nhìn Pinku đáng yêu lấp ló theo tay daddy. Bạch Hiền quả thực biết dỗ đứa nhỏ, âu yếm trêu đùa với con trai. Tay còn lại lau nước mắt vương trên gương mặt non nớt.

_ Con…cho con… Pinku Pinku~

Tiểu Bạch đưa tay lên với với lấy con thú nhỏ, cánh môi chu lên, đôi mắt lấp lánh tựa ngôi sao. Bạch Hiền nhu thuận đưa Pinku lại gần tầm với của Tiểu Bạch, cười khẽ. Con thú bông chưa kịp chạm tới bàn tay nhỏ bé, đã bị bàn tay lớn giật mất, lại giơ lên thật cao.

_ Tiểu Bạch…Baba không cho con. Baba sẽ mang Pinku Pinku của con cho Tiểu Mao hàng xóm.

Tiểu Bạch mở lớn mắt nhìn baba đưa Pinku bảo bối lên thật cao, lại còn nắm chặt lấy đầu của nó. Baba đáng ghét, còn nói sẽ đem bảo bối cho thằng béo nhà bên cạnh. Baba từ trước tới nay luôn trêu Tiểu Bạch a.

Tiểu Bạch từ từ bĩu môi nhỏ, đôi mắt nheo lại. Cái đầu nhỏ dựa vào ngực Bạch Hiền, trực tiếp khóc lớn. Đôi bàn tay bé xíu ủy khuất nắm lấy áo daddy. Bộ dạng đáng thương của đứa nhỏ khiến Bạch Hiền thập phần đau lòng. Vừa nín khóc một chút, lại bị trêu đến đỏ hai mắt. Đôi vai nhỏ bé run lên.

_ Baba xấu…

Bạch Hiền hướng tới Xán Liệt mà trợn mắt đầy đe dọa.

_ Anh không thôi trêu bảo bối, em lập tức sẽ cấm túc anh.

“ Cấm túc”. Phác Xán Liệt chính là đã bị ám ảnh rồi. Hắn từ baba cao ngạo liền bị hạ thấp không bằng con cún con, không chút tiền đồ ngồi thụp xuống, ôm lấy Tiểu Bạch từ tay Bạch Hiền, đem con thú nhỏ đặt vào tay con trai.

_ Bảo bối. Pinku Pinku của con. Ngoan…Nam nhân không được khóc.

Tiểu Bạch đến khi nhận lại được Pinku Pinku, vẫn thực chán ghét baba lớn, đưa tay đòi daddy bế. Xán Liệt nhìn đứa nhỏ lao vào lòng Bạch Hiền, liền nhìn cậu cười khổ.

_ A. Bạch Hiền. Hôm nay chúng ta có khách, khách đặc biệt.

Bạch Hiền đang ôn nhu chơi đùa cùng con trai nhỏ, nghe Xán Liệt e dè cất giọng, không ngẩng lên, chỉ lạnh lùng đáp lại.

_ Là Lộc ca a?

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi trong lòng Bạch Hiền, nghe thấy tên Lộc Hàm, vội hướng tới Bạch Hiền, cười thật tươi để lộ chiếc rang nanh đáng yêu tựa quỷ nhỏ. Miệng bi bô cất lên non nớt.

_ Tiểu Huân…

Bạch Hiền gật gật đầu, yêu thương xoa đầu đứa nhỏ, hướng tới Xán Liệt chờ đợi câu trả lời.

_ Không phải. Là người khác. Chắc chắn em sẽ rất bất ngờ.

Bạch Hiền trong lòng có điểm tò mò. Vừa định hỏi Xán Liệt, liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Phác Xán Liệt quay đầu lại nhìn cậu, cười tươi rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Bạch Hiền ngồi một mình trong phòng khách, tiếp tục chiều chuộng đứa nhỏ. Không lâu sau, một thanh âm có phần lạ lẫm cất lên.

_ Bạch Hiền!

Biện Bạch Hiền giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt ẩn ẩn đầy kinh ngạc. Phía trước mắt cậu là một phu nhân cao quý, bội phần xinh đẹp cùng một nam nhân đứng tuổi nhưng vô cùng thanh lãm. Cậu toàn thân run rẩy, cảm thấy tất cả như một cơn mơ. Nước mắt không kìm được từ từ rơi xuống, trên môi lại nở một nụ cười.

_ Ba…Mẹ!

=====================================================

Độ Khánh Thù dùng chiếc khăn nhỏ bịt mắt mình lại, miệng vui vẻ nói.

_ Nhân nhân, con mau mau trốn đi, không daddy sẽ bắt con lại a.

Kim Khánh Nhân bé nhỏ được hơn hai tuổi, cười vui vẻ, quấn quýt quanh chân của Độ Khánh Thù. Cái miệng nhỏ cất lên non nớt

_ Daddy…Daddy.

Độ Khánh Thù nghe tiếng trẻ con cất lên, lòng vui vẻ lạ thương. Mỗi ngày đều cùng tiểu bảo bối vui vẻ chơi đùa, chính là cuộc sống rất thoải mái. Sinh linh nhỏ bé đã giúp cậu vượt qua đau khổ, vượt qua cô đơn suốt ba năm qua, đã tiếp thêm dung khí để cậu chờ đợi Kim Chung Nhân trở về. Chỉ cần nhìn hài tử bé nhỏ, thâm tâm tưởng như nhìn thấy Kim Chung Nhân. Năm đó là hắn bị bắt đi vì tội bắt cóc, để một mình Độ Khánh Thù tự sinh tự diệt, tự mình sinh tiểu hài tử này ra, rồi nuôi nó lớn lên. Uỷ khuất đau đớn một mình gánh chịu, thương nhớ đợi chờ một đem lại một đêm. Như thế nào suốt ba năm qua vẫn cố gắng sinh tồn.

_ Daddy.

Tiểu hài tử nhỏ bé trốn vào một góc nhà, nhìn daddy ngây ngốc liền cất tiếng gọi. Độ Khánh Thù bật cười khẽ. Ngốc tử, đã trốn đi còn cất tiếng gọi.

_ A~ Daddy sẽ tìm thấy con nha bảo bối.

Khung cảnh xung quanh không nhìn thấy gì, cố gắng giả vờ không biết tiểu hài tử đang nấp ở đâu. Chính là mải mê đùa nghịch, hoàn toàn không để ý tới cánh cửa nhà mình nhẹ nhàng mở ra.

Một vòng tay rắn chắc phút chốc bao trọn lấy cậu. Độ Khánh Thù hoảng hốt muốn đẩy nam nhân kia ra, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt lại. Mùi hương nam tính quẩn quanh không gian. Kèm theo đó chính là thanh âm trầm thấp, có phần nghèn nghẹn. Thanh âm của nam nhân cất lên, như thể đem cả thế giớ của Độ Khánh Thù lộn ngược lại. Nam nhân nhanh chóng nhấn môi mình lên môi Khánh Thù, chứa định bao yêu thương nhớ nhung.

_ Khánh Thù, anh đã trở về, anh về với em rồi.

==================================================================

Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa nhà, phủi những bông tuyết vương trên áo khoác. Vừa bước vào căn nhà, như thể đặt chân lên thế giới khác. Không khí quả thực vô cùng ấm áp ngọt ngào lại rất thanh tĩnh.

Nhưng đó chỉ là không khí sau cánh cửa gỗ.

_ A!

Lộc Hàm chính là muốn phát hỏa lên. Vừa mở cửa liền thấy một bãi chiến trường thu nhỏ. Khắp nơi là màu vẽ, trên sàn giấy bay phủ kín. Bàn ghế như thế nào cũng xê dịch đi không ít. Đi bên phải liền đụng vào xe ô tô của Tiểu Huân, đi bên trái liền đụng vào quần áo của Thế Huân. Cậu mới đi ra ngoài một tiếng, khi trở về liền nghĩ mình vào nhầm nhà.

_ Tiểu Huân! Con mau đứng lại cho baba. Tại sao lại vẽ lên áo sơ mi của ba.

Từ phía trên cầu thang là hai thân ảnh một lớn một nhỏ lao xuống, đạp tung những gì nằm trên sàn, kèm theo là loại âm thanh hỗn loạn. Tiếng hét của nam nhân cường tráng, tiếng kêu của tiểu quỷ nhỏ nhắn.

_ Con không đứng a. Áo của baba là thực đẹp…đẹp.

Ngô Thế Huân ngày hôm nay khi mở tủ quần áo đã phát hiện ra tất cả áo sơ mi trắng của mình đều bị tiểu quỷ vẽ lên. Thực không nhìn ra hình thù gì, chỉ biết rất nhiều màu sắc. Ngô Thế Huân hoàn toàn không hiểu như thế nào đứa nhỏ này có thể leo lên lấy đồ của hắn. Trước kia vốn rất lo sợ hài tử này sẽ bị tổn thương lúc chào đời mà chậm phát triển, thực không thể ngờ còn vô cùng nghịch ngợm, tựa hồ không bao giờ biết mệt. Lúc nào cũng thấy đứa nhỏ này tràn đầy sức sống. Vậy nên đối với Thế Huân cùng Lộc Hàm, nghi ngờ đây chính là quỷ nhỏ của Phác Xán Liệt.

_ Cún con! Qủy nhỏ! Đứng lại!

Thế Huân thuận thế lấy bột màu dưới đất, ném trực tiếp vào đứa nhỏ nhanh nhạy chạy xung quanh. Thực không ngờ thân thủ của bảo bối quá lợi hại liền cúi xuống. Nắm bột đầy đủ màu sắc không chút lưu tình mà hạ thế trên người Lộc Hàm.

Không khí phòng khách phút chốc như đóng băng lại. Thế Huân cùng Tiểu Huân đứng hình nhìn Lộc Hàm. Từ góc độ này, hai người phút chốc cảm thấy đầu Lộc Hàm có chút khói.

Tiểu Huân vội vã đứng nấp đằng sau chân Thế Huân, nhìn không gian xung quanh. Hai cái đầu không hẹn mà cùng suy nghĩ, ngày hôm nay thực sự thảm rồi.

Lộc Hàm nhìn bản thân mình từ đầu tới chân, đều là màu sắc tím xanh đỏ, quả thực vô cùng giống con vẹt bảy màu. Cậu từ từ đưa mắt liếc nhìn hai cha con họ Ngô đang muốn trốn đi.

_ Ngô Thế Huân!

Cái này chính là một lần gọi, cả hai người một lớn một nhỏ đều giật mình nhìn lên.

“ Bụp”

Một gói bột màu từ bên kia bay tới, đáp thẳng vào người Thế Huân. Hắn mở lớn hai mắt, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, không chút lưu tình ra lệnh cho Tiểu Huân đưa màu cho hắn. Một khung cảnh hỗn chiến bùng nổ. giữa mùa đông lạnh lẽo của Seoul, một căn nhà vang lên tiếng cười vang không ngớt, thắp bừng cả một góc phố.

Cùng chơi đùa một hồi lâu, cả ba người vô cùng mệt mỏi, nhưng trên một vẫn lưu lại ý cười. Thế Huân nằm xuống sàn, dang rộng hai cánh tay. Một bên Lộc Hàm, một bên Tiểu Huân cùng dựa vào. Ngô Thế Huân vào giây phút ấy cảm nhận như thể mình nắm giữ cả thế giới trong tay. Bên cạnh hắn là hai người hắn thương yêu nhất, suốt đời nhất nhất bảo bọc.

Thế Huân một tay xoa đầu Tiểu Huân, còn quay đầu lại, đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm. Gương mặt trắng sứ giờ đây nhem nhuốc màu sắc. Hai cánh môi hồng nhuận không thôi nở nụ cười. Hắn từ từ nhấn môi mình vào môi cậu, thương yêu dây dưa không thôi, mắt tràn ngập thương yêu. Lộc Hàm không ngăn bản thân hai má đã đỏ ửng lên, ánh mắt thương yêu nhìn Ngô Thế Huân trước mặt. Cậu nép người vào lòng hắn, cảm nhận mùi hương nam tính nống nồng khắp không gian, đôi bàn tay đặt lên ngực hắn, lẳng lặng vẽ thành những vòng tròn vô đinh. Như thế này chính là câu dẫn.

Ngô Thế Huân ấm áp nhắm mắt lại, cảm nhận hết giây phút được sống trong thế giới riêng của mình. Hắn phi thường hạnh phúc, phi thường vui vẻ. Hạnh phúc tran quý là mỗi ngày được cùng Lộc Hàm và Tiểu Huân sống êm đềm bên cạnh nhau, mặc kệ thế giới đổi thay, mặc kệ thương trường khốc liệt, đằng sau cánh cửa gỗ là cả một thế giới của riêng hắn, một thế giới yên bình, nơi có người hắn thương yêu, nơi có tiểu hài tử của hắn.

Ngô Thế Huân quay sang nhìn thẳng vòa mắt Lộc Hàm , thương yêu nói.

_ Anh yêu em.

Đôi măt nai to tròn ánh lên. Ngô Thế Huân có thể nhìn thấy toàn bộ ký ức của họ,hỉ nộ ái ố đều cùng nhau trải qua, sung sướng thống khổ cùng nhau chia sẻ. Yêu thương như thế nào đã vô cùng sâu sắc, yêu thương từ tận sâu trong trái tim. Không phải thương yêu nhanh chóng như một cơn mưa, chỉ nhẹ nhàng như gió, vĩnh viễn không bao giờ rời đi.

Cảm xúc của chúng ta là chuyển từ hận thành yêu, là từ căm ghét thành nhung nhớ. Tình yêu của chúng ta là cùng vượt qua bao gian lao thống khổ, bao đau đớn, thương yêu cũng theo đó mà lớn dần lên. Tình yêu chính là giống âm thanh của chuông gió, tuy thực mong manh và khó nắm bắt, nhưng lại chẳng bao giờ bị mất đi. Chỉ cần có gió, thì chuông gió sẽ lại câu. Chỉ cần có anh, em sẽ tiếp tục sống. Chúng ta giống như hai đường thẳng song song, luôn luôn vô cực. Yêu thương không cần phải cắt nhau, chỉ cần ta mãi mãi ở bên cạnh nhau, giống như gió cùng chuông gió, cùng nhau viết lên những câu chuyện của riêng mình, với em là đủ.

============== END ==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: