Trong chap này Bạch Hiền và Xán Liệt sẽ là anh với cậu nhe m.n ^__=
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!!!!
------------------------------------------------------
Reng...
Reng...
Reng...
"Á!!! Mọe ơi cái gì thế. Trời sập...Trời sập à?" Xán Liệt đang chìm vào giấc mộng đẹp thì giật mình bật người dậy. Nửa tỉnh nửa mơ chạy cấp tốc vào nhà vệ sinh. Ôi không!! Một tiếng rầm thật to...Đó là anh đang nằm bất động dưới sàn nhà. Vì không cẩn thận nên anh bị ngã dẫn đến như thế này.Anh nhíu mài lộ ra vẻ đau đớn.
"Ui dazz! Cái đầu của tôi~~" Anh dùng tay nhẹ nhẹ xoa đầu. Cố dùng sức đứng dậy mặc dùng đang rất đau. Sau một một hồi vật vã thì anh cũng đã đến được chiếc giường thân yêu. Anh nằm trên giường, trên chán ướt đẫm mồ hôi vươn tay bật máy điều hòa.
"Cái đồng hồ chết tiệt.Tại ngươi mà ta ra nông nổi thế này. Oápzzzz! Vẫn còn sớm, cái đồng hồ điên làm mất đi giấc ngủ của ta hà" Anh cầm cái đồng hồ nguyền rủa nó một hồi rồi ném sang một bên. Kéo trong ngăn tủ lấy hộp thuốc thoa vào đầu. Việc tiếp theo là..... ngủ thôi!^^
Anh bắt đầu say vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc thì anh quên hôm nay là ngày làm việc đầu tiên và có hẹn với Bạch Hiền ở trạm xe buýt. Anh liền chạy vào nhà vệ sinh làm VSCN, thay quần áo. Xuống dưới nhà bếp nấu thức ăn sáng. Bữa sáng rất của anh rất đơn giản chỉ với bánh mì sandwich và một ly nước ép cà chua.
Để có một thân hình đẹp và khỏe, anh phải theo chế độ ăn kiêng và tập thể dục mỗi ngày. Tuy bữa ăn vậy nhưng anh thấy rất ngon miệng và bổ dưỡng. Anh đang ăn thì bỗng khựng lại. Giấc mơ đêm qua là sao nhể? Anh trầm tư suy nghĩ về giấc mơ. Được một lúc thì anh đã nhớ ra. Chắc có gì đó làm anh rất sốc , vô thức dùng tay che miệng lại.
Giấc mơ này là thế nào? Ôi thần linh ơi! Con chỉ muốn nôn ra thôi****
Tại sao anh lại mơ thấy cậu? Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu anh. Còn chính mình nói yêu cậu. Anh chỉ biết ngơ ngác ra thôi. Có phải anh đã YÊU cậu mất rồi? Aishhhh~~ suy luận nhảm nhỉ chắc không có âu. Anh đặt ra rất nhiều câu hỏi?
Nhưng nghĩ lại nó chả liên quan đến chuyện này. Anh chợt nhớ ra rằng "giấc mơ thường sẽ có thật, nó sẽ báo cho ta biết được gì trong tương lai" Liệu giấc mơ này sẽ thành sự thật? Đây là lần đầu tiên anh mơ một giấc mơ kì lạ đến thêm? Anh đang rất rối và khó hiểu...
Anh vừa ăn đến mẫu sandwich cuối cùng thì bị mắc nghẹn. Vào lúc đó, anh cầm lấy chai tương ớt để ở bàn ăn mà uống vào. Cứ ngỡ là nươc ép cà chua vì hai lọai đều có màu đỏ. Ò éo...ò éo.... Xe cứu hỏa đâu mau đến đây... Anh lập tức bùng cháy, tâm tình hoảng loạn mà chạy vào nhà vệ sinh.
Sau 20 phút...
Anh khó khăn bước ra từ nhà vệ sinh. Sắc mặt lúc này đỏ lại còn tái nhạt. Đầu óc quay cuồng bây gìơ không còn biết gì nữa. Anh bước loạng choạng lại ghế so-fa nằm lên đó. Lấy lại được tinh thần, anh vào nhà bếp lấy nước uống một hơi và đeo cặp đi đến trạm xe buýt.
Ngày đầu tiên làm việc mà gặp toàn chuyện xui xẻo. Tuy vậy, nhưng anh cảm thấy tâm trạng rất thoải mái khi ra ngoài vào buổi sáng và làm vịêc cùng cậu. Khiến cho anh thêm phần hứng thú, phấn khởi. Anh bước chậm rãi trên từng con phố. Mọi ánh mặt đều hướng vào anh. Nhiều người tự hỏi, trời đất lại tạo hóa ra một người con trai đẹp đến thế?
Cho nên ai cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp và chiếm hũ anh. Anh cũng ngạc nhiên lắm, anh thấy mình bình thường mà. Anh chỉ khoác lên cho mình một bộ quần áo công sở như những người khác. Thế mà mọi người vẫn chăm chú vào anh.
Hôm nay trời mát mẻ thật. Lâu lâu lại có vài tia nắng bất chợt nổi lên. Những tia nắng vàng hoe ấy chiếu vào mái tóc đen bóng của anh. Dáng vẻ lúc này vừa thanh lịch vừa thoáng lên được khí chất nam thần bẩm sinh của anh.
Cuối cùng đã tới được trạm xe buýt. Len lỏi qua dòng người. Anh nhìn thấp thoáng được hình dáng của một người con trai. Cậu ngồi trong một góc của trạm xe buýt. Gương mặt tươi tắn, lâu lâu lại túm tím cười mỉm~ kim chi~
Anh đứng từ xa gọi vang tên cậu" Bạch Hiền! Bạch Hiền, tớ đến rồi" Nghe có tiếng ai gọi tên mình cậu nhìn lại theo phản xạ. Người đó không ai khác chính là Xán Liệt. Cậu đứng dậy cúi chào anh còn nháy mắt làm v-sing với anh. Trong cậu như một con mèo con. Anh nhìn thấy hành động cutoe này của cậu mà tim có chút rung động.
Anh hơi ngại nhưng vẫn làm giống cậu. Mọi người xung quanh cũng đơ người trước hành động của anh và cậu. Anh và cậu cùng bước lại một lúc" Sáng tốt lành" Anh nắm tay cậu kéo lên xe. Trên xe hai người trao đổi về công việc và trò chuyện. Khi nói chuyện anh và cậu cảm thấy hợp nhau, điều này làm cho hai bên rất dễ chịu. Như vậy khi nói về vấn đề nào đó sẽ không cần tranh luận mà ý kiến của hai bên sẽ giống nhau.
Thời gian trôi nhanh khi nào không hay đã đến công ty. Anh và cậu đứng trứơc công ty cùng hô to" Cố lên! Chúng ta sẽ làm được" Hai người quay lại nhìn nhau cười thật tươi rồu bước vào công ty. Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là ngày đầu làm việc nên công việc rất bận rộn.
Số phận của hai bạn trẻ thật tội. Ngày đầu tiên đã bị giao một sấp tài liệu. Cậu cắn răng chịu đựng dù đang rất Câm thù nhưng công việc cò khó, dễ hay nhiều, ít cậu cũng sẽ cố làm. Miễn là có tiền lương hằng tháng là ổn.
Anh cũng nghĩ giống cậu. Kiên trì thì sẽ có ngày thành công. Chỉ quan trọng ở chúng ta có quyết tâm làm hay không? Sau khi được giao công việc hai người về chỗ làm việc của mình. Cậu đang làm việc thì bỗng nhìn lén qua anh. Nhìn một lúc cậu thấy trán anh hình như bị thương.
Cậu vội lại gần anh" Xán Liệt, trán cậu bị thương kià. Cậu bị làm sao vậy?"
"À do tớ không cẩn thận nên bị ngã ấy mà. Không sao đâu! Chỉ bị thương nhẹ thôi, tớ đã thoa thuốc rồi".
"Ừm. Đợi tớ một tí"Cậu quay lại bàn làm việc của mình lấy băng keo cá nhân đưa cho anh.
"Đây để tớ băng giúp cho" Cậu nhanh chóng ngồi gần lại anh. Dùng tay gỡ băng rồi dán lên trán anh. Anh vì bị làm như thế nên có hơi bất ngờ. Vừa xong thì gương của anh và cậu giáp tiếp nhau. Ánh mắt đối phương cố nhìn hết được gương
mặt kia do quá quyến rũ và có sức hút. Nhìn vậy cả ngày còn không chán.
Cậu hoàng hồn đứng dậy về chỗ làm việc của cậu. Anh và cậu đều ngượng không biết lát nữa phải cư xử như thế nào nữa. Cả văn phòng trở nên im lặng. Chỉ nghe được tiếng máy in và tiếng đánh chữ "lạch cạch" của máy tính.
Sau một buổi sáng làm việc miệt màu làm việc không ngừng nghỉ đã đến gìơ nghỉ Trưa. Cậu đứng dậy vươn người" Dazz!! Gìơ ăn đến rồi! Gìơ ăn đến rồi! Đi ăn thôi! Đi ăn thôi!!" Cậu ngân nga hát vài câu. Tuy cậu đang rất mệt nhưng gương mặt vẫn tươi tắn.
Chỉ cần nghe có ăn là mọi vẻ mệt mỏi đều xua tan trên gương mặt cậu. Cậu dùng can đảm để mời anh đi ăn trưa" Xán Liệt, mình đi ăn trưa thôi" Anh vì thế mà nhẹ cả lòng. Đồng ý đi ăn với cậu. Sau khi ăn một bữa no nê. Hai người về công ty tiếp tục tác chiến với công việc.
Anh và cậu làm việc đến tối. Do công việc của anh làm xong trước nên về trước. Anh xin giúp làm tiếp công việc của cậu. Nhưng cậu khăng khăng là "tự cậu làm được không cần phải lo" Anh dùng hết mọi cách hành phải bó tay thôi.
Tính cách cứng đầu của cậu vẫn không chịu bỏ. Anh ngồi đợi cậu trước công ty. Cho cậu về nhà một mình không yên tâm lắm. Anh biết cậu đang rất mệt và muốn về nhà nên đã bày trò tí để cậu vui.
Công việc của cậu đã được giải quyết xong. Cậu thu dọn đồ rồi về. Vừa bước ra công ty thì bị một cú hù dọa xíu nữa hồn bay phách tán. Anh chỉ biết cười ngả nghiên. Cậu thì gương mặt biểu cảm " Ơ cậu chưa về? Mà còn dám hù dọa tớ" Cậu nói với vẻ không được hài lòng.
Anh cũng nhận thức được mà Xin lỗi " Tớ Xin lỗi...tớ..tớ chỉ muốn cho cậu vui vì cậu đang rất mệt mà? Tớ không muốn cậu bị căng thẳng, áp lực từ công việc. Tớ muốn cậu thoải mái Hơn thôi!!"
"Thôi được rồi, về thôi" Anh vẻ mặt hí hửng chạy lại lấy tai khoác lên vai cậu. Sau khi về nhà được tắm rửa, ăn uống thoải mái. Cậu cảm thấy thật tuyệt.
Cậu đang nằm xem phim thì nhận được tin nhắn từ Anh" Bạch Hiền của tớ ngủ ngon. Nhớ ăn uống đầy đủ, không để bị căng thẳng nhe. Có gì khó khăn cứ nhờ tớ giúp!!" Đọc được tin nhắn cậu có chút cảm động mà lòng ấm hơn hẳn.
Phiá bên kia cũng nhận được tin nhắn" Xán Liệt của tớ cũng vại, củm mơn cậu nhìu a~~" Anh cũng mỉm cười đọc tin của cậu. Có lẽ đêm nay sẽ là một giấc mơ đẹp và sâu đây...
M.n cmt+ bình chọn cho ý kiến!! Fic bị lỗi nên m.n chịu khó đọc lại nhé. Au có chỉnh sửa và bổ sung thêm. Củm mơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top