16-4 (HHS)
1 tuần trước khi Luhan rời nhóm:
Sehun: Luhan huyng, em thèm trà sữa lắm, hay là hai tụi mình cùng đi uống đi!!
Luhan mỉm cười nhìn cậu nhóc rồi gật đầu đi theo
3 ngày trươcs khi Luhan rời nhóm:
Sehun: tối nay thông báo cúp điện, hay là huyng sang phòng em ngủ nhé, em không muốn ngủ một mình.
Luhan: Được
Luhan gật đầu rồi cầm chiêcs gối hình chú nai con dễ thương leo lên giường Sehun và nằm xuống.
Tối hôm đó...hai con người...cùng chung một nhịp đập....ấm áp
2 ngày trước khi Luhan rời nhóm:
Luhan tựa đầu vào bờ vai rộng rãi của Sehun và nhắm hờ đôi mắt lại cảm thụ không gian yên bình, miệng khẽ nỡ lên một nụ cười hạnh phúc
Sehun: Huyng huyng ngủ rồi hả? hay là ta vào nhà đi
Luhan lắc đầu nguầy nguậy: không, huyng muốn ở đây cơ
Sehun thở dài ngồi im nhìn bảo bối nằm trong lòng mình: Luhan huyng, từ giờ ai sẽ mua trà thữa cho em uống?
Luhan: sẽ có Suho huyng
Sehun: vậy ai sẽ ngủ với em??
Luhan: có Kai
Sehun: vậy ai sẽ chăm sóc cho em?
Luhan: có Chan Chan
Sehun: nhưng ai sẽ cùng em đi tắm
Luhan: sẽ có Baekkie
Sehun ngước lên nhìn bầu trời đầy sao: vậy huyng nói xem, ai sẽ yêu em?
Luhan: Chỉ có Luhan này mãi yêu Sehunie
.......Và rồi hai con người cùng trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.......
1 ngày trước khi Luhan rời nhóm:
Sehun: Luhan huyng, bảo trọng
Luhan: ưm.... em còn muốn nói gì với huyng nữa không??
Sehun: em yêu huyng!
Luhan: ưm
Sehun: em sẽ không bao giờ hết yêu huyng. Luhan
Luhan: huyng biết
Sehun: em sẽ mãi thoi dõi huyng....Luhanie
Luhan: tất nhiên
................và hai con người đó đã chạm đến con đường hai ngã..........
một người ở chốn Seoul
một người ở chốn Bác Kinh
Kể từ ngày hôm ấy, Sehun ít nói hơn....và lại cười nhiều hơn
Nụ cười ấy nhìn thoáng qua thật đẹp...như sâu hoẳm trong nội tâm lại là một nỗi buồn vô tận
Thật khó hiểu bởi ai đó vẫn còn lưu luyến chỗ ngồi ấy
cái nơi có bóng hai con người ngồi cạnh nhau...nắm tay nhau...mỉm cười...và hát
Sehun_ cậu ấy lạnh đi
và Luhan_ cậu ấy còn nhớ người mang tên Oh Sehun này
/...........Sehun cầm chiếc điện thoại, nhắn một dòng hội thoại cho một dòng số quen thuộc rồi bỏ nó vào túi chuẩn bị lên sân diễn...
Cậu vẫn như thường lệ nở một nụ cười thân thiện và toả nắng, từng động tác linh hoạt và đều đặn như góp phần làm sân khấu thêm nồng cháy............/
và đâu ai biết được có ai đó mỉm cười hành phúc cầm một chiếc điện thoại khác hiện lên một dòng tin nhắn:
" em hiện tại đang rất nhớ anh, Luhan....em biết anh vẫn đang theo dõi em mà !!"
_thì anh đang theo dõi em đây nè_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top