Hàng xóm
Nhìn tờ giấy trên tay, tôi nhớ đến cú bóng mà hắn ta tung trên đầu tôi.
Đúng là, đồ làm màu.
----------------------------------
"Ôi dào, Lisa khoẻ chưa mà đi học đấy?" Chayoung mắng yêu.
Tôi híp mắt, phúng cả má: "Cám ơn cậu nhiều nha Rose."
Tôi và Chayoung cứ mãi thay nhau làm mấy trò con bò mà đâu hay biết rằng đã lọt vào mắt xanh của chị đại chứ.
Rầm- một cái ghế bị đá, ngã ngay chân tôi và Chayoung.
Tưởng gì.
"Con kia." Nữ phụ lên tiếng.
"Này, mày dám không trả lời tao à?"
"Mày ngon."
Tôi bơ đẹp.
"Hả, nói gì cơ?" Tôi giả điếc, trông mặt con ả tức điên.
"Tụi bây..."
"Biến ngay." Chậc, chưa kịp để nữ phụ xử xong thì nam chính đã lên tiếng.
Ả ta lúi húi, phải nói là như con gà mái mắc đẻ.
"V..vâng..anh Baekhyun.." lắp ba lắp bắp không nên lời.
"Tôi nói, biến ngay." Đây mới là hình ảnh anh đại.
Ả ta mặt cắt không còn hột máu, "biến" khỏi lớp tôi trong một nốt nhạc.
Anh ta tiến đến.
Cúi xuống.
Nhìn tôi.
Nhưng mà.
Tôi bơ đẹp.
Cảm thấy có sự nhục nhã đâu đây, anh ta ghé sát tai tôi
"Chiều nay, nhớ đấy!" Câu nói này đã độc chiếm cái não tôi suốt buổi chiều.
----------------------------------
Reng-reng
"Lisa à, về chung nha!" Chayoung hí hởn.
"Mình xin lỗi, mình có hẹn rồi, hẹn hôm khác nha." Tôi nói mà lòng tiếc đứt ruột.
Tôi đeo vội chiếc cặp vào rồi đi tới sân bóng rổ, chính cái chỗ gây ra thương tích cho tôi.
"Này" Bóng anh đứng ngoắt ngoắt.
Tôi lật đật chạy lại.
"Gì?"
Anh ta chẳng nói gì
Sao nặng thế, tôi cảm thấy có một lực đè như cục tạ trên vai.
À phải, anh ta đang khoác một tay lên vai tôi, bảo sao mà không nặng.
"Đồ điên, anh hẹn tôi ra đây làm gì?"
"Này, cô không thể dành chút thời gian cho tôi được à?" Anh vừa nói vừa cười tủm tỉm như mớ được vàng.
Tôi nói cho qua loa "được thôi"
Mà ai ngờ...
"Yah, Lisa này, tôi đẹp không?" Hắn lon ton đến đứng cạnh con gấu nhồi bông trong công viên.
"Chụp cho tôi 1 tấm đi!" Hắn móc điện thoại ra đưa tôi.
.....
"Yah Lisa, kem ngon không, cô ăn dính ra hết cả mặt." Hắn vừa nói lớn vừa ôm bụng cười làm tôi mất cả mặt.
"Lisa này, chơi tàu lượn đi."
"Này, uống nước chút đi!"
"Lisa à, tôi cầm súng trông ngầu lắm đó!"
"Ầy, bowling mà không biết chơi à." Hắn vừa nói to vừa cười khiến tôi muốn đội cả quần.
"Yah, đây là mì, ăn vầy mới đúng cách nè."
"Starbuck chỗ này hơi đông, đợi tôi xíu nhé."
"Êi, Lisa này, hôm nay vui không?" Hắn híp mắt hỏi như mong chờ một câu trả lời thoả đáng.
"Vui!" Tôi cũng híp mắt theo.
"Vậy thì, tôi yêu em." Mặt hắn đột nhiên nghiêm lại.
Tôi như không tin nổi vào tai, mắt, mũi, miệng nữa rồi.
Trố mắt nhìn hắn, trông tôi bây giờ buồn cười thật.
"Gì?" Tôi hỏi thử xem tai mình có nghe nhầm không.
"Anh nói, anh yêu em."
Thịch
Trái tim tôi dường như đã lỡ một nhịp.
Tôi khẽ mỉm cười.
"Anh còn nhớ em sao?"
"Tất nhiên anh nhớ rồi, cô nàng hàng xóm ạ" Anh nở nụ cười hình chữ nhật trao cho tôi.
"Em yêu anh, đồ điên à."
Rồi xong, Lalisa này chính thức có chủ.
Nhớ lại hồi xưa, tính cách tôi lạnh lùng, xắc xảo đến đâu thì bây giờ đứng trước mặt anh thì lại dễ thương bấy nhiêu.
----------------------------------
"Lisa à, mưa rồi, em đứng đợi anh chút nha." Anh chạy vào trong một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mang ra một cái ô màu trắng.
"Yah, em đứng sát vào, mưa tạt ướt hết bây giờ!" Anh vừa nói vừa dang tay ôm tôi vào.
"Baekhyun này, sao khi xưa anh bỏ đi mà chẳng nói với em câu nào hết, làm em khóc sưng cả mắt." Tôi mắng yêu.
"Năm đó, do công ty ba anh gặp nội bộ lục đục bên Hàn, gặp thêm chiến tranh với Triều Tiên kéo dài nên những hợp đồng đã bị huỷ hết và có nguy cơ cao là 80% công ty ba anh sẽ phá sản nên phải đi ngay trong đêm đó, vì thế anh không kịp nói với em." Anh đưa tay xoa xoa đầu tôi.
Tôi gục đầu vào vai anh.
"Mà anh này, Tzuyu thì sao?" Bây giờ tôi mới nhớ lại "minh tinh" ấy. Thôi chết.
"Anh không yêu cô ấy, vì khi xưa, khi công ty ba anh đang đà phá sản thì gặp ba cô ấy, bác ấy nâng đỡ gia đình anh, từ đấy mà anh và cô ta quen nhau. Nhưng thực chất, giữa anh và cô ta không có mối quan hệ gì cả, chỉ có cô ta tự nhận thôi." Beakhyun lại tiếp tục xoa đầu tôi y như lúc nhỏ anh từng làm.
"Vì sao anh không yêu cô ấy mà lại yêu em?"
"Em muốn biết không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Vì trong tim anh đã lắp đầy hình ảnh con bé hàng xóm vụng về năm ấy, đã có chỗ cho Lalisa Manoban rồi. Và không ai có thể lấy nó ra khỏi tim anh đâu, đến cả phẫu thuật cũng chẳng tách nổi." Giọng anh ngọt ngào.
Tôi mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn với nước mưa.
"Lisa à, em sao thế?" Anh quay lại hỏi tôi, đồng thời xoay người tôi lại.
"À không, e..."
Anh hôn tôi.
Nụ hôn nhẹ nhàng dưới cơn mưa. Tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi lên.
"Không sao, bây giờ, anh đã ở đây với em, trọn đời sẽ bên em mãi mãi." Anh gạt mước mắt cho tôi
----------------------------------
Đến nhà tôi.
"Beakhyun à, đến nhà em rồi, anh về đi." Tôi cười nói.
"Đâu được, em vào trước đi, thấy em an toàn anh mới yên tâm."
"Em đã đến trước cửa rồi mà, anh về đi, kẻo tối."
Anh đứng đó, cười mỉm luyến tiếc.
Ầy, tôi bước lại gần anh, nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má anh.
"Anh về đi mà"
"Em phải vào nhà thì anh mới về."
" Được rồi, mai gặp lại." Tôi vào nhà vẫy vẫy tay.
Anh đứng ngoài "Lisa à, em ngủ ngon, mai anh đến đón em đi học." Anh vẫy vẫy tay.
Chúng tôi cứ thân mật âu yếm đến thế mà nào biết đến sự hiện diện của nữ phụ ngay bụi cây gần nhà tôi.
"Lũ tụi bây, khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top