thế đấy, bạn của tôi

Buổi chiều ráng đỏ phía cuối chân trời, đẹp như một tuyệt tác của danh họa nào đó. Trong một góc nhỏ của quán cà phê có hai người ngồi lặng trên những chiếc ghế cũ, tay mân mê ly cà phê đen còn âm ấm trên bàn. Xiumin gõ nhẹ vào mặt bàn gỗ đã mòn, giọng trầm lắng: “Mới đó mà đã 20 năm rồi nhỉ?”
Hai người kia ngước nhìn anh, ánh mắt tràn ngập những hình ảnh của quá khứ. 20 năm, không dài cũng không ngắn trong đời người, vậy mà chớp mắt đã qua rồi.
“Hôm nay là 8 tháng 4 nhỉ?” Luhan hỏi.
“Ừ, ngày này của 20 năm trước, chúng ta đã ở bên cạnh nhau, hô vang lời hứa không rời…” Xiumin nhấp một ngụm cà phê rồi đáp.
“Cậu là đang trách tôi sao?”
“Không, tôi không trách ai cả. Chỉ là… tôi lại khéo hoài niệm về quá khứ thôi.” Anh tránh ánh mắt của Luhan, đồng tử soi rõ sự lóng lánh đến kì lạ của cà phê.
“Tôi biết là cậu đang trách tôi. Đáng lẽ ra nếu tôi giữ chặt lấy lời hứa kia, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không ngồi đây hoài niệm, mà là để nhớ về những năm tháng đẹp đẽ kia.” Luhan cúi thấp đầu.
“Cho dù thế nào đi chăng nữa thì 20 năm đó cũng đã qua rồi, và cậu nên nhớ là cậu đã lựa chọn ra đi!” Xiumin bỗng lớn tiếng, “Cậu nên nhớ là cậu đã lựa chọn con đường cho riêng cậu mà không nghĩ đến bọn tôi!”
“Tôi nhớ, tôi vẫn nhớ chứ.” Luhan nhỏ giọng, ý cười mỉa mai tràn ngập trong câu nói, “Nhớ rất rõ là đằng khác. Tôi đã cố gắng thể hiện như mình rất vui, mình đã đúng khi lựa chọn ra đi, nhưng…”
“Nhưng tôi đã sai rồi. Tôi quá mệt mỏi với việc phải chịu áp lực của dư luận một mình mà không có ai ở bên chia sẻ, tôi quá mệt với chuyện phải tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề…”
“Luhan, nghe này, đó đã là quá khứ rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ gì từ quá khứ nữa cả. Cậu biết đấy, chúng tôi vẫn là EXO dù cho chỉ có 9 người, và chúng tôi đã chấp nhận điều đó.”
“Tôi cũng chẳng còn muốn nhớ tới quá khứ đó để làm gì, nhưng thật nực cười, mỗi đêm tôi lại thấy mình trong những khoảnh khắc cùng với EXO, nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các cậu. Tôi không những đã sai, mà đã điên mất rồi.”
“…”
“Tôi hôm nay ngồi đây không phải để nói những lời khiến người ta thương hại đâu. 20 năm trôi qua, tôi và cậu cũng đã qua cái tuổi 40, đã hứng đủ sương gió cuộc đời rồi. Hôm nay tôi hẹn cậu ra đây cũng chỉ muốn gặp nhau với tư cách bạn cũ thôi.”
“Tất nhiên, chúng ta mãi là bạn mà.” Xiumin cười, nụ cười đã giăng vài nếp nhăn mờ nhưng vẫn rạng ngời như ngày nào trên sân khấu.

20 năm trôi qua, chúng ta đều đã từ bỏ sân khấu, trở về với những thói quen hằng ngày của tuổi xế chiều, hưởng thụ lại không khí thanh bình mà ta đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian kia.

Tôi không muốn trách móc cậu, vì cậu không đáng bị như vậy. Trên đời này, bất cứ ai đều có quyền lựa chọn riêng cho mình, và cậu cũng có. Bất kể cậu có làm gì, bất kể cả thế giới này có quay lưng với cậu, tôi và tình bạn của chúng ta, cũng sẽ ở bên cậu, chống đỡ cho cậu đến cùng.

Thế đấy, bạn của tôi. Cho dù có như thế nào thì chúng ta lại quay lại điểm bắt đầu rồi. Tình bạn là một thứ vô giá, và tôi chưa bao giờ muốn đánh mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo