Chap 6

- Oaaa, đồ ăn để sẵn hết rồi này.. Mọi người ơi xuống ăn này... - Chen xuống nhà đầu tiên, thấy đồ ăn sáng tươm tất còn nóng hổi, tốt bụng gọi đồng bọn xuống ăn.

Một đám gồm 10 người từ cầu thang ồ ạt chạy xuống, bao quanh cái bàn rồi nói chuyện rất vui vẻ. Rồi Kyungsoo lên tiếng trong những tiếng cười vui vẻ kia.

- Minseok hyung đâu rồi?

- Anh ấy chắc chưa tỉnh dậy rồi - Kai không quan tâm, ngồi vào chỗ của mình gặm bánh mì.

- Ngốc, nếu anh ấy chưa dậy thì ai nấu bửa sáng cho chúng ta thế? - Chen kí đầu Kai vì sự ngốc nghếch của cậu.

- Anh ấy lại đến công ty tìm thành viên nào nữa à? - ZiTao lên tiếng.

- Em không thấy sao? Đủ thành viên rồi mà? - Lay trả lời ZiTao.

- Đừng lo lắng cho anh ta như thế, anh ta không còn nhỏ đâu. Tập trung ăn rồi chén đứa nào nấy rửa. - Không hổ danh leader, vừa nói xong là các thành viên đã im lặng hết lao nhao nữa.

Sau khi ăn uống xong, người thì ở dưới bếp phụ Suho rửa chén, người thì về phòng chơi game, người thì đến phòng thư viện riêng của ký túc để tìm kiếm những quyển từ điển.

Sehun nằm trên giường chán ngắt nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Rồi bỗng nhiên mặt cậu cười tươi, lon ton qua phòng Minseok nói chuyện với hyung ấy aa.

Vì Minseok không khoá cửa, cộng với việc Sehun vào bất ngờ làm Minseok đang làm một chuyện trong phòng khiến cậu phải giật mình.

Nhưng người giật mình phải là Sehun. Minseok đang làm gì vậy? Đang ngồi ...xếp hạc giấy???

Nhưng điều Sehun phải nuốt khan là cậu đang bán khoả thân. Cả thân hình nhỏ con, tay có cơ nhưng nhỏ, abs bắt đầu xuất hiện, nhưng cái chính là làn da trắng nõn của cậu đang vươn một chút mồ hôi vì thời tiết nóng.

- Hyung... - Sau một hồi ngắm nhìn đã con mắt, Sehun mới tỉnh dậy và gọi cậu.

- Ơ Sehun, em vào từ lúc nào thế? Sao không bảo hyung mà đứng ngoài đó. - Nghe tiếng gọi mình, cậu ngẩn mặt lên, hồ hởi mời Sehun vào phòng.

Minseok xoay người bước xuống giường, đứng lên đi đến bên Sehun. Sehun phải kiềm dữ lắm mới không ôm chầm lấy cậu. Lúc này cậu thấy được cơ bụng của cậu. Rất săn chắc aaaa, mùi hương thơm vị sữa của cậu lại thoang thoảng nhẹ khi cậu đến gần, hai điểm hồng từ từ phóng đại trước mặt cậu. Sehun à, mày tỉnh lại đi, mày không thể biến thái như vậy được !!!!! Nhưng Sooman PD-nim!!! Con muốn rape ảnh !!!!!

- Sao nào? Gặp hyung có chuyện gì? Muốn ra ngoài mua gì ăn à? - Minseok không quan tâm lắm đến sắc mặt đang đấu tranh tư tưởng của Sehun.

- Nhớ Hyung! - Vì lo lắng quá, nói đại một từ nào đó nghĩ trong đầu, nhưng lại phải bụm miệng lại.

- Đùa hoài, sao? Mấy hyung ấy bắt nạt em à? - Minseok nhướng mày khó hiểu nhìn Sehun.

- A, không... Hyung đang làm gì vậy? Em đang rất chán a... - Sehun đánh trống lãng đi đến bên giường cậu ngồi, nhưng không may ngồi lên đám giấy mà cậu đang chuẩn bị.

Minseok hốt hoảng, chạy đến nắm nhanh tay lôi Sehun đứng dậy. Ôi may quá, đám hạc giấy vẫn bình an.

Sehun khó hiểu nhìn cậu hỏi :

- Tại sao hyung lại xếp hạc giấy vậy ạ?

- Hôm nay là sinh nhật của Sooman PD-nim, anh định xếp 1000 con tặng thầy, nhưng.. chắc không kịp rồi, cả đêm qua anh chỉ xếp được đến 400 con à. Thầy thì phải qua Nhật Bản lúc 2 giờ chiều nay, anh sợ rằng mình làm không kịp a, còn phải nấu bữa trưa cho mấy đứa... 

Mẫn Thạc ỉu xìu kể kế hoạch của mình cho Sehun nghe, tại sao ngày quan trọng nhất của cha nuôi cậu cậu lại quên được chứ? Không lẽ dạo gần đây có khá nhiều chuyện nên cậu quên mấy đi.

- Để em giúp anh, em biết xếp này, hay em gọi các hyung khác cùng giúp nha. - Sehun cười tươi, đi ra khỏi phòng

- Nhưng...- Minseok gọi tới, cậu khá lo lắng, có quá phiền không nhỉ?

Nhưng Sehun bỏ lại tiếng gọi ngoài tai của cậu, chạy nhanh ra ngoài, gọi "lực lượng" lên. Tầm khoảng 1 2 phút sau là cái phòng nhỏ bé của cậu đã chật nít người. Sehun là người đầu tiên, tiếp đến là Luhan, Sehun cảm nhận được cái nhìn nảy lửa của Luhan nhìn Minseok, liền túm lấy cái áo khoác chùm lên che thân hình bị Luhan nhìn muốn cháy da cho cậu.

- Em làm gì vậy Sehun, trời nóng lắm đấy. - Minseok khó chịu, lấy cái áo xuống.

- Mở điều hòa là được mà. - Sehun bỉu môi, anh đang muốn bảo vệ cậu mà...

- Vậy em phải cân tiền điện của ký túc xá đi!!, thôi trễ việc của hyung mày rồi này!!! 

Các thành viên khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự của Luhan, chỉ là bán khỏa thân thôi mà sao ... 

- Mấy đứa làm sao vậy? Để anh mặc áo vào, nhìn nó thô thiển quá nhỉ? - Minseok hơi giật mình khi tới tận 10 cặp mắt đang nhìn chằm chằm, đứng dậy mở tủ lấy đại một cái áo thun mỏng.

Rồi anh phổ biến việc làm cho các thành viên khác, chỉ việc gấp giấy hình con hạc rồi bỏ vào hộp thôi. Nhưng vì do đông người, may mắn rằng tất cả các thành viên khác đều biết xếp nên cũng không mất thời gian. Chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ, mọi người đã xếp được hết 600 con hạc còn lại. Người vui mừng đầu tiên là Minseok, đầu cậu đổ mồ hôi như tắm. Bỏ nó vào trong hộp gọn gàng, cả lá thư cậu viết từ hôm qua vào trong, cậu định mang đến công ty thì Suho và Kris ngăn cậu lại. Cả tối hôm qua cậu đã không ngủ rồi, để Suho và Kris đi là được, cậu cứ ở nhà ngủ ngon đi.

Minseok cảm động, ôm chầm lấy Suho làm Suho ngớ người, cười cười trong sung sướng trước mấy cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống anh. Họ cũng giúp cậu mà tại sao không nhận được cái ôm gì hết vầy nè...

Suho và Kris khẩn trương cầm cái hộp quà đi ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn phải canh cửa cho đàng hoàng, phải im lặng để cho Minseok hyung ngủ, khi về hai người họ sẽ mua đồ ăn trưa.

May mắn rằng vừa vặn gặp thầy Sooman ở sân bay, Suho và Kris chạy tới đứa hộp quà cho Sooman PD-nim không quên gởi lời chúc mừng. Thật may quá, không ai nhận ra hai người họ hết.

Sooman PD-nim cười hiền nhận lấy món quà từ tay Suho, ôm hai người một cái chào tạm biệt. Không những thế còn thì thầm vào tai Kris :

- Chăm sóc Minseok cho tốt.

Sau khi tiễn Sooman PD-nim đi, cả hai người đều gặp một rắc rối. Có một fan đã bắt gặp được, thông báo cho tất cả fan ở đó, làm hai người mất 2 tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Về nhà thì gặp khuôn mặt hết sức sống của các thành viên... Biết vậy họ phải cải trang chứ... Vội quá mà...

Sooman PD-nim cầm lá thư trên tay do chính con trai nuôi ông năm nào cũng gửi, năm nay là năm thứ 7 nó gửi cho ông rồi. Năm nào có vẻ cũng là 1000 Hạc giấy, thư tay. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm ông cảm thấy hạnh phúc rồi. Minseok à... Con phải bình yên với 11 thằng kia đó.. Sắp tới con vất vả rồi...

-------------------to be continued--------------------

Vì hôm nay khá đặc biệt nên làm một chap chơi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top