Chap 5

- Yahhhh, hai người đang làm cái gì vậy hả???

Tiếng hét thảnh thót của Byun Baekhyun khi đứng trước phòng y tế của công ty là cho 9 thành viên còn lại chạy tới. Trước mặt 9 con sói đang chen chút nhau với cái cánh cửa nhỏ, mỗi người một vẻ mặt. Nhưng đau khổ nhất có lẽ là út cưng bị đao nhà ta - Sehun. Minseok và Kai... đang nằm ôm nhau thắm thiết trên giường y tế ngủ. Điều nghiêm trọng hơn, Minseok chui gọn vào vòng tay của Kai, tay còn vòng qua hông cậu ngủ ngon lành, còn Kai? Tay phải của Kai làm cái gối cho Minseok, môi hôn lên mái tóc tơ cậu ngủ ngon lành cành đào.

-----------Hồi tưởng lại---------------

Sau khi ăn uống no nê xong, Kai khóc đã xong, cậu nói chuyện rất thân thiết với nhau. Minseok càng nói chuyện càng hiểu thằng bé nhiều hơn. Có vẻ nó rất mặc cảm về bề ngoài cũng như tài năng của mình, chính vì vậy nó càng luyện tập bán sống bán chết. Nhưng lúc Kai đang ăn thì bụng của Minseok không chịu nghe lời, kêu "ọt ọt" lên rất rõ to làm Kai và sặc vì cười to khi đang ăn cơm. Kai tốt bụng đưa phần Hamburger của mình cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy, nở nụ cười tươi đặc trưng của mình khiến cho Kai phải đặt hộp cơm xuống mà nhéo nhéo nựng nựng hai cái má tròn tròn.

Nhưng có vẻ vừa ăn xong, trong phòng y tế chỉ có mùi ete nhẹ không khó chịu, lại còn có máy điều hòa mở thường xuyên, cả hai đều rơi vào trạng thái buồn ngủ. Nhưng cậu để Kai ngủ trước, đắp mền cho thằng bé rồi mình về. Nhưng bỗng dưng buồn ngủ quá rồi, cậu thản nhiên đẩy Kai vào trong, chừa một chỗ trống cũng khá lớn cho cậu. Cậu nằm xuống thiếp đi không suy nghĩ, chắc không có ai thấy đâu... Nhưng lại có một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài, cười gian gian đi vào, lấy chăn đến đắp cho cả hai đang ngủ ngon lành, tay xoa xoa đầu cả hai đứa.

- Bây giờ, mọi chuyện sẽ bắt đầu.

--------------------------------

Sau khi được kêu dậy bằng giọng gọi thánh thót của Baekhyun, Kai khó chịu mở mắt tỉnh dậy, tay cảm thấy tê tê, không nhấc dậy được. Hóa ra có một người thân hình nhỏ nhắn đang nằm lên, thằng bé hơi ngớ người ra, nhìn cậu ngủ lúc này chả khác nào con nít.

- Mày tránh ra coi, ai cho mày ôm hyung ấy ngủ hả?

Sehun chui ra từ đám đông, chạy nhanh bên giường, ôm lấy Minseok vào người mình, có vẻ Sehun rất thích ôm Minseok, thằng bé cảm nhận được mùi hương sữa ngọt ngào mà nó yêu thích.

- Ồn..quá..a, cho hyung ngủ...

Tiếng lè nhè như đang say rượu ở trong lòng Sehun, Minseok hông biết gì, chỉ biết rằng cậu cảm giác rất khó chịu, trong giấc mơ cậu thấy cậu sắp bị rơi, cậu hơi hoảng nắm lấy mảnh đá, nhưng ở ngoài đời, cậu đang nắm chặt cái vạt áo của Sehun như không muốn rời cậu. 

- Thôi, tìm được hai người rồi, đi về ký túc thôi.

Kris lên tiếng bảo cả đám rút lui, anh định đi đến cõng Minseok thì phát hiện thằng út nó cõng cậu mất tiêu rồi. Kai thì lên vai Chanyeol, lúc đầu thì Kai muốn tự đi, nhưng vì nghe lời Kyungsoo nên mới chấp nhận cho Chanyeol cõng, Kai sợ bị Kyungsoo đánh aaa. Còn những thành viên còn lại, còn đang hơi bực mình vì phải hy sinh giấc ngủ trưa của mình để tìm kiếm 2 người này, đúng hơn là kiếm Minseok. Nhưng những 4 người đang hơi khó chịu khi thấy Minseok đang nằm yên bình trên vai của Sehun

----------------------------------------

Minseok ngủ một rằng đến khuya khiến các thành viên khác phải dựa dẫm vào tài nấu nướng của Kyungsoo và Suho. Nhưng bàn ăn đã không vui vẻ lúc như có Minseok, nhất là Sehun, thằng bé ngoan ngoãn, im lặng ăn rồi đi lên lầu.

Minseok tỉnh dậy trong phòng của mình, vali cũng có ở đó, chắc mấy thằng nhóc tốt bụng này đem lên giúp anh rồi. 

Ọt Ọt.

Ôi... bụng cậu lại kêu nữa rồi...

Minseok nhanh chóng lấy đồ trong vali rồi đi tắm, người cậu bây giờ dơ chưa từng thấy. Sau khi tắm sạch sẽ, khoác một cái áo thun mỏng với một cái quần lửng cho mát mẻ =))

Xuống dưới lầu, định bụng sẽ kiếm gói mì ăn, nếu không có thì uống nước thay cơm .

Nhưng đi xuống phòng khách, có một đám 4 người đang cặm cụi, bật một cái đèn, 4 người mỗi người cầm một quyển sách chỉ dạy nhau cái gì đó.

- Các em học cái gì thế?

-  Á Á Á Maaaaa - Cả đám đồng thôi hét to.

- im im, anh Minseok đây!!!

Minseok đưa tay ôm tim, mấy đứa này bỗng dưng la lên làm anh giật hết cả hồn. Cả 4 đứa lúc này mới im lại. 

- Tụi..em.. đang ..đang học tiếng Hàn ạ. 

Lay nhút nhát, nói một chút tiếng Hàn mà mình biết nói cho Minseok nghe. Minseok lúc này bỗng bật cười to làm 3 người kia khó hiểu, Lay thì cúi đầu nói nhỏ :

- Em..nói sai ngữ pháp ạ?

- Không không, em nói đúng, nhưng giọng điệu ngọng ngọng của em khiến anh mắc cười quá.

Phải đợi Luhan - Người học giỏi tiếng Hàn nhất dịch thuật lại thì Lay mới biết cậu nói cái gì. Lay ngượng ngượng cúi đầu lay la hai cái tay của mình. 

- Anh dạy mấy đứa được không?

- Có..phiền hyung không ạ? - Tao e dè lên tiếng.

- Ai nói phiền? Vì Hyung là quản lý nên Hyung có nhiều thời gian lắm đấy. - Minseok xoa xao đầu ZiTao, có vẻ anh là một người rất thích xoa xoa đầu mấy con sói này.

Cả 4 đứa lúc này mắt sáng lên, có người dạy học cho mình thì còn gì bằng, không những thế là một người hyung tốt như thế này. Dù rằng trong nhóm có thể nhờ vả nhau, nhưng mỗi tối họ đều biết, tất cả đều mệt mỏi cả không dám nhờ và ai, vì thế, từ lúc debut đến giờ, theo quy định thì 9 giờ họ ngủ, thì 4 người gồm : Lay, Tao, Luhan và Kris cùng ngồi bên nhau lúc 10 giờ để cùng nhau học tiếng Hàn.

Trước khi vào bếp, Minseok có hỏi trước rằng có ai muốn ăn không. Ai cũng vui vẻ hưởng ứng, nhưng duy chỉ có một mình Kris lắc đầu. Cậu cười cười rồi vào bếp làm mì để yên cho mấy đứa kia học. Rồi đem trên tay 4 ly mì ra, Kris nhìn theo mà thèm. Nhưng mì gói không phải là style của anh =))

 Nhưng nhìn 4 người đang xì xụp ăn món mì nhìn mà thèm, Kris hơi nhíu mày nhìn 3 con người kia :

- Ăn nhỏ tiếng dùm

Nhưng 4 người kia không những ăn nhỏ mà còn tiếng lớn hơn. Minseok cười tươi, đưa ly mì trước mặt Kris.

- Ăn chung với hyung đi, hyung nghĩ mình ăn không hết đâu.

- Ơ Ơ, Kris hyung ăn của em này để em ăn với Minseok hyung - Lay lúc này lên tiếng, Lay từ lúc bị chọc quê từ cậu thì bắt đầu để ý đến cậu rồi.

Kris nhìn dáng vẻ của Lay, cười nhếch mép, ăn phần mì của Minseok hyung đưa như muốn chọc tức Lay vậy. Vì Kris cố ý không muốn gọi cho mình để ăn chung với Minseok mà, vì dù chỉ tiếp xúc với Minseok trong một ngày nhưng đã hiểu được tính của cậu rồi. Cậu là một người không thể chịu nổi cảnh người bên cạnh mình gặp chuyện bất bình. Cậu rất tốt bụng và rất thích chăm sóc người khác.

Vậy nên cả buổi tối hôm đó, cã người vừa học tiếng Hàn rất nhanh, học rất vui nữa chứ, không giống như mọi ngày là phải nặn đầu, mở từ điển dày cộm để kiếm từ vựng. Nhưng nhờ có Minseok hyung, mọi chuyện như đã dễ dàng đi rồi. Sooman PD-nim MANSAE MANSAE MANSE !!!

------------------------to be continued----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top