Chap 4

12h30

- Aigoo, đứa nào xách đồ cho hyung cái nào

Một tiếng kêu thánh thót từ dưới sãnh khiến cho những người ở trên phòng nhanh chóng chạy xuống. Kris và Chanyeol chạy xuống đầu tiên , thấy Minseok đang cầm trên tay tổng cộng là 14 hộp đồ ăn khó khăn bước vào. Kris phóng nhanh đến bên Minseok giúp đỡ, lau mồ hôi đang rơi vãi trên trán cậu.

- Anh đi đâu mà lâu thế? Tụi nhỏ đang hơi giận vì anh về lâu.

- Hộc..hộc anh xin lỗi. Anh vì không rõ đường nên đã đi lạc, biết sẽ không kịp nấu đồ ăn cho tụi em nên anh đã mua đồ hộp rồi này. Em gọi tụi nhỏ xuống ăn đi.

Minseok cười tươi nhìn Kris, Kris cũng lắc đầu ngán ngẫm. Thường thì Suho sẽ nấu bữa trưa cho tụi nhỏ. Nhưng hôm nay tụi nhỏ lại muốn Minseok hyung nấu nữa chứ nên Suho hôm nay không xuống bếp.

Chanyeol đứng ở cầu thang, đôi mắt thụp xuống buồn bã,nếu không phải vì Kai nhờ hyung ấy đi mua thì có lẽ bây giờ các thành viên đã ăn cơm trên bàn vui vẻ. Nhìn thấy anh ấy đi lang thang giữa một Seoul rộng lớn với cái nắng gay gắt khiến người ta mệt mỏi. Chỉ cần nhìn cái áo sơ mi mà anh ấy đang mặc, mồ hôi tuôn như tắm làm sự hổ thẹn trong lòng cậu tăng lên.

- Chanyeol, đứng đó làm gì? Gọi mấy đứa kia xuống đây.

Giọng nói trầm trầm lạnh lùng ra lệnh cho Chanyeol làm cậu thoát khỏi ý nghĩ của mình, gật đầu rồi đi gọi các thành viên khác.

Người chạy xuống đầu tiên là leader Suho, mặt cậu lúc này đã giản ra, gương mặt nghiêm nghị, đặt hai tay lên vai Minseok răn đe :

- Sau này hyung đi đâu phải báo cho em biết đấy.

Minseok cười tươi gật đầu đồng ý với Minseok, rồi chạy đến giúp Chanyeol và Kris đang khó khăn cầm mấy hộp cơm ở phòng khách.

- Trời ơi, em có nhìn nhầm không? Là bò Bulgogi đó. - Lay lấy đại một hộp ra cảm thán.

- Canh nấm kim châm nữa - ZiTao cũng cảm thán theo hyung của mình.

- Cơn gà nữa này!!!! Oaaaaa - Baekhyun cũng không kém cạnh.

- Hyung..hyung mua hết sao ạ? - Chen tròn mắt nhìn Minseok.

- Ừ, đây là quà ra mắt của anh. Mấy em ăn ngon nhé ~ - Minseok cười tít mắt bảo mọi người, phân chia từng phần đề cho mọi người.

Các thành viên bây giờ hoa mắt rồi... Sooman PD -nim Mansae Mansae Mansae. So với 2 tháng chỉ biết quảng bá , ngày đêm làm bạn với phòng nhảy. Bây giờ thì có một người chăm sóc bọn họ, không những thế là một quản lý đáng yêu mà ai nhìn cũng mến nữa chứ. Các thành viên ngồi ngoan ngoãn ăn những đồ ăn được bày ra trên bàn. Minseok lúc này cầm 2 hộp nhỏ nhỏ khác màu đưa cho Kyungsoo và Chanyeol.

- Hamburger gà của 2 em, chắc 2 em đã nhịn cả buổi sáng, anh xin lỗi nhiều nha. - Cậu đưa cả hai người với vẻ mặt ủy khuất, đúng là trong vụ này là cậu sai mà. - A, các em có thể dùng để ăn xế chiều ấy, nếu cần thì anh hâm nóng nó lại.

Kyungsoo và Chanyeol lúc này cúi đầu nhìn nhau, hay tay đan lại như không muốn nhận. Như vậy chả khác nào lý do về trễ là do cả hai cả. 

- Không nhận là anh giận đó.

Lời đe dọa nhỏ nhẹ của anh nhưng làm thức tỉnh 2 đứa kia, 2 đưa rối rít nhận hộp bánh của mình, cúi đầu lễ phép cảm ơn cậu. Cậu cười cười, xoa xoa đầu của Chanyeol. Nhưng hình như chưa thấy Kai nhỉ? Cậu bé chắc ở trên lầu. Không nghĩ nhiều, thằng bé đang bị thương ở chân nên phải đem đồ ăn lên. Nhưng lúc Minseok đem lên, căn phòng trống trơn, trong nhà vệ sinh cũng không thấy khiến cậu có chút hoảng, thằng bé có thể đi đâu được chứ?

Nhưng kịp nhìn thấy tờ giấy note ở cửa, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thằng bé ra ngoài lúc nào thế? Nó đang bị thương ở chân nữa, lỡ không may có chuyện gì thì sao? Minseok cầm 2 phần đồ ăn chạy nhanh xuống lầu rồi đi ra khỏi nhà. Suho đang lấy nước ở phòng khách, thấy Minseok hớt hải chạy ra ngoài liền kêu vọng ra :

- Hyung!! Hyung đi đâu vậy?

- Hyung đi đến công ty một chút. 

Minseok trả lời hoa loa rồi chạy ra ngoài. Hôm nay quả là một ngày bận rộn với cậu, chạy hoài a.

----------------------------

Minseok chạy đến công ty, đi đến một căn phòng mà cậu nghĩ đúng là có thằng bé ở đó. 

Thật vậy, cậu lén lút nhìn vào, thấy một thân ảnh mạnh mẽ đang tập luyện say mê nhảy không ngừng nghỉ với những động tác điêu luyện mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Mùi mồ hôi xung quanh căn phòng nhảy khiến người ta nghĩ, đã luyện tập rất lâu rồi.

Vì tiếng nhạc khá lớn nên người kia không biết rằng cậu đã vào, nhưng không may, vì nhảy mạnh quá nên đã té nhào xuống sàn, gương mặt đau đớn ôm lấy đôi chân đang bó bột rất chặc của mình. Minseok hoảng hốt chạy đến, kiểm tra vết thương rồi một thân nhỏ bé cõng một người như King Kong đi xuống phòng y tế của công ty.

- Em có biết là em ngốc lắm không hả? Vết thương như vậy cũng ráng nhảy là sao? - Minseok dùng giọng ca sóng âm cá heo của mình mắng Kai.

- Anh im đi - Kai không chịu nghe Minseok nói, quay mặt không nhìn cậu.

- Em...Sao em không nghĩ đến hậu quả? Nếu em cứ gắng sức như vậy, em phải từ bỏ đó vì sự luyện tập vô tội vạ của em. - Minseok khá tức giận, dùng tay lay lay vai của Kai.

- Anh bỏ ra!! Anh hiểu gì về tôi? Anh nghĩ anh là ai? Anh chỉ là quản lý thôi. - Kai không quan tâm đến Minseok đang cố băng bó cho mình, vùng vẫy khỏi tay cậu.

Minseok không nói gì, im lặng băng bó chặt cho chân của cậu. Thấy vậy nên Kai cũng để im đi. Nhưng một lúc sau đó, vai của Kai lại rung lên từng hồi.

- Tôi...là một kẻ bất tài..

Minseok nhíu mi tâm ngước mặt lên nhìn thằng bé, cậu ngạc nhiên mở to con mắt của mình..Thằng bé... đang khóc sao?

- Tôi không có giọng hát hay như Kyungsoo hyung,Chen hyung, tôi không có vẻ ngoài đẹp như thằng Đao (Sehun), tôi không rap hay như Chanyeol hyung, tôi không có tài lãnh đạo nhóm như Suho hyung, không trắng như Baekhyun hyung...Tôi chỉ biết nhảy, nhảy thôi. Bây giờ tôi nhảy không được, chả phải tôi là thằng bất tài hay sao?

Minseok cũng dừng lại việc của mình, ngồi kế bên Kai, giọt nước mắt của thằng bé đã rơi xuống rồi. Cậu đỡ đầu thằng bé kéo vào ngực mình, tay còn lại vỗ về lưng của thằng bé :

- Em đã debut như một idol, một mảnh ghép không thể thiếu của EXO. Em nói em bất tài, nhưng nếu EXO thiếu một thằng bất tài như em, EXO sẽ không hoàn hảo như bây giờ. Nghĩ tích cực lên nào Kai, anh luôn ủng hộ em. 

Những lời nói của Minseok như một liều thuốc tăng lực cho cậu, nhưng cậu vờ như không quan tâm, đẩy Minseok ra.

- Anh tới đây làm gì?

- AA, hyung mang đồ ăn cho em này ~

- Tôi không đói!

Ọt Ọt

Kai đỏ mặt cúi đầu xuống, Minseok cười tươi đưa 2 phần đồ ăn ngon lành trước mặt cậu. Cậu bỉu môi nhận lấy.

- Tôi nhận vì anh đã băng bó cho tôi đó.

----------------------to be continued-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top