Chap 22

Mọi người trong nhóm đều đã ăn xong hết phần của mình rồi nhanh chóng đi về phòng của mình đánh một giấc sau cả ngày làm việc khá mệt mỏi. Minseok thì người thức cuối cùng để dọn dẹp đống chén này. Cả thảy 12 người nên cậu có chút mệt mỏi trước những cái chén chất đống cao như thế này...

Thật may rằng bên cạnh cậu còn có Kyungsoo giúp đỡ giải quyết, có thể nói, ngoài Suho ra thì thành viên mà cậu tin tưởng nhất là Kyungsoo. Ở Kyungsoo có một sức hút nào đó, sự ôn nhu, ấm áp, đôi môi trái tim hay cười của anh khiến Minseok cứ muốn ở bên thôi.

Minseok lên phòng cuối cùng, vào phòng mở cửa rồi bật công tắc đèn. Nhìn thấy được đống hổn độn trước mắt chỉ sau buổi chiều ngày hôm nay. Cậu trút một hơi dài... Nhìn những vết màu trắng đục đã khô trước ga giường khiến cậu không khỏi đỏ mặt, cậu cắn cắn môi rồi tháo ga giường đem vào phòng tắm để giặt nó. Vì tính cậu từ ngày đó đến giờ vẫn rất ưa sạch sẽ.

Dù vậy nhưng cậu vẫn không có đồ để lót giường, vậy làm sao cậu có thể ngủ ngon đây? Cậu liền đi xuống thư phòng xem thử, chắc chắn ở đó còn dư một cái nào đó thôi đúng không? Vì nếu tìm không thấy thì cậu đành phải ngủ dưới sàn thôi.

------------------

Cậu đi trước cửa phòng, thấy có ánh sáng đèn ở bên trong, chắc chắn bên trong đó có một thành viên đang tìm kiếm thứ gì đó.

Cậu hé cửa nhìn vào thì thấy bóng lưng quen thuộc. Là Kris, Kris đang ngồi ở trên bàn, tay chống lên má chăm chú nhìn vào những quyển từ điển tiếng Anh, cùng với những quyển từ điển Hàn Quốc bày xung quanh. Đôi mắt kiên định chỉ tập trung hướng vào quyển sách mà không để ý đến xung quanh. Minseok cũng không muốn làm phiền đến Kris, cậu cố gắng hé cửa thật chậm để không phát ra tiếng động, đi đằng sau lưng anh.

Minseok dừng trước một cái tủ cao, mở cửa ra thì thấy các thứ như chăn, ga giường đều được sắp xếp rất ngăn nắp, mắt cậu sáng rực lên, lấy một cái sạch sẽ nhất theo cậu đánh giá được. Nhưng cái ga giường đó đặt ở một nơi rất cao, cậu lại nhỏ con không thể với tới được, xung quanh đấy lại không hề có một thứ gì đó để cậu có thể lấy nó.

Đằng sau xuất hiện một hơi ấm, cậu thấy một cánh tay dài lấy cái ga giường đó dùm cậu. Cậu ngạc nhiên xoay người ra đằng sau. Khuôn mặt Kris không có biểu hiện gì, đưa cho cậu cái ga giường rồi về nơi bàn học.

Minseok nhận nhanh không để nó rơi xuống đất, nhìn theo bóng Kris từ từ khuất khỏi căn phòng. 

Cậu đi ra khỏi căn phòng kia thì thấy Kris vẫn đang cắm cúi với những quyển sách kia, Minseok cười nhẹ hỏi anh một câu :

- Kris, cậu mau ngủ sớm đi.

Kris dường như không chú tâm đến những lời nói của cậu, tay và mắt vẫn đều đặn nhìn vào những quyển từ điển, khuôn mặt không thay đổi sắc thái nào.

- Kris à..cũng đã khuya lắm rồi...

Kris vẫn không để tâm đến cậu, cậu thở dài nhìn anh, không biết để nói làm sao cho Kris có thể về phòng ngủ, thức khuya thực sự không tốt cho sức khỏe.

- Tớ về phòng đây, cậu tranh thủ nha. Ngủ ngon.

Nói rồi cậu ôm lấy ga giường đi ra ngoài đóng cửa cẩn thận, dù đi về phòng nhưng cậu vẫn hướng đôi mắt lo lắng về phía người con trai sau cánh cửa kia.

------------

Phòng ốc đã trở nên sạch sẽ, nhưng cậu đã nằm trên giường rồi mà vẫn không thể nào ngủ được. Trong lòng cứ có cảm giác lo lắng không yên khiến cho cậu cứ trằn trọc mãi. Cậu bật người dậy đi xuống nhà bếp định làm cái gì ăn lót dạ, buổi trưa có vẻ ngủ nhiều nên bây giờ cậu không thể ngủ được.

Khoác một cái áo mỏng đi ngang qua thư phòng, nhưng ánh đèn vẫn còn đó, người con trai chống cằm ngồi trên bàn đọc sách vẫn còn đó. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, bây giờ đã là nửa đêm, không lẽ vẫn thức để đọc sách hay sao?

Minseok mím môi đi xuống nhà bếp, tìm kiếm những thứ còn dư sau bửa ăn lúc tối pha chế lại. Thật may rằng những món đồ cậu mua về siêu thị hôm đó vẫn chưa được xài hết.  Cậu mang lên phòng 2 tô mì xào, hai tách cacao nóng tự cậu tạo ra bằng công thức của mình. 

Cậu đứng trước cửa thư phòng, vì hai tay đã bận cầm cái khay chứa đồ ăn nên cậu phải lên tiếng :

- Kris, Kris ơi.

Về phía người kia ở trong phòng thì giật mình, đã khuya như vậy rồi còn có người gọi mình sao? 

Kris mệt mỏi lếch thân ra mở cửa, thấy thân hình nhỏ nhắn thấp hơn cậu một cái đầu, trên tay cầm một khay thức ăn nhìn ngon miệng. Kris mím môi, sao tự dưng lại ngu ngốc thức đến giờ này làm đồ ăn chứ?

- Tại sao không ngủ? - Giọng Kris lạnh tanh, mắt có tia lo lắng nhìn Minseok.

- Tớ không ngủ được... - Minseok nhìn Kris cười tươi.

- Ăn xong đi rồi ngủ - Kris tiết kiệm lời đến đáng sợ, đóng cửa lại để cậu đứng ở ngoài.

Minseok đứng ngẩn, mình bị từ chối rồi à?

- Kris, Kris à, mở cửa, Kris, Kris ơi !!!

- Có chuyện gì? Cậu mau về phòng ngủ. - Kris nhíu mày khó chịu mở cửa phòng ra.

Kris nói xong thì đóng cửa lại, nhưng không may Minseok lại đưa chân như không muốn Kris đóng cửa. Kris đóng cửa có chút mạnh nên không may kẹp trúng chân của cậu.

- Aaa

- Trời ơi, ngốc hả? Đưa chân ra đỡ làm gì? - Kris hoảng hồn, mở cửa bế Minseok vào phòng.

Đặt Minseok ngồi lên ghế, quỳ chân gối xem xét vết thương ở chân cậu. Phần chân dưới cũng đã xuất hiện những vết đỏ, Kris lấy trong túi một chai dầu mình hay mang theo mà nhẹ nhàng xoa chân cho cậu như cứ sợ cậu đau. Vừa xoa chân cậu vừa lạnh giọng hỏi :

- Sao?

- Chỉ muốn cậu ăn chung với tớ thôi mà... - Minseok ủy khuất.

Kris nhìn thấy khay thức ăn mà Minseok đang cầm trên trên tay, vì hồi nãy bế cậu lên mà không để ý đến nên là đổ một mì ra ngoài. Dù sao thì cậu cũng đã tốn thời gian nhưng lại nhận kết quả này đây.

- Tớ ăn là được chứ gì, lần sau đừng có ngốc như vậy nữa. - Kris thở dài nhìn cậu.

- Được ! - Minseok đã cười tươi, lấy hai dĩa mì cùng với hai tách cacao ra đưa về phía Kris, khuôn mặt đã quên đi đau đớn mà ăn rất ngon lành. 

Cả hai cứ ăn món mì xào mà không ai nói lời nào. Không gian lúc đó cũng đã trở nên rất yên tĩnh.

- Lúc nãy cậu làm sao thế? Cậu giận tớ chuyện gì à? - Minseok vừa thưởng thức ly cacao đã nguội dần đi nhưng vẫn giữ hơi ấm của nó.

- Cậu muốn biết sao? - Kris chống cằm nhìn Minseok ăn, khóe môi của cậu vẫn còn vương những giọt cacao trên đó.

- Ừ, cậu hôm nay rất kỳ lạ, cậu giận gì tớ à? - Minseok nắm chặt tách cacao đã uống đi quá nửa, không dám nhìn vào mắt Kris.

Kris dùng tay nâng cằm cậu lên, đưa môi mình áp lên môi đang khép hở của Minseok, dùng lực mút mát cánh môi có vị cacao nhưng vẫn ngọt ngào như sữa vậy.

Kris lấy tách cacao của Minseok để lên bàn, tay đỡ lấy đầu cậu kéo cậu vào nụ hôn sâu, lưỡi Kris rà soát toàn bộ khoang miệng của cậu, sau đó lại dùng lưỡi đùa giỡn với lưỡi nhỏ ngại ngùng kia của cậu. Sau khi buông tha lưỡi của cậu thì mút mạnh cánh môi cậu như muốn nuốt nó vào bụng vậy. Tay Minseok buông thỏng rồi cứ giơ cao như muốn nắm lấy vai của Kris, cậu cứ từ từ rồi không biết lúc nào lại nắm được nhịp của Kris phối hợp cùng anh.

Kris day dưa với cậu một hồi lâu, biến môi cậu đã đỏ lên. Tha thiết thả cánh môi của cậu kéo theo những sợi chỉ bạc ma mị :

- Tớ ghen.

--------------to be continued----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top