Chap 21
- Minseok hyung à, mau xuống ăn tối nào. - Suho ở bên ngoài phòng, định bụng vào thẳng trong phòng nhưng cửa phòng đã khóa ở bên trong.
*Cộc cộc*
*Cộc cộc*
- Minseok hyung, Minseok hyung!!Hyung có trong đó không trả lời em? - Suho sốt ruột ở bên ngoài, tiết tấu gõ cửa phòng càng lúc càng nhanh hơn. Nỗi lo lắng sợ hãi càng ngày càng tăng lên trong lòng của Suho.
Ở phía bên trong phòng. Sehun đang ôm chầm lấy Minseok đang ngủ rất say, cằm tỳ lên đầu của cậu yên bình ngủ. Nhưng vì tiếng động ở bên ngoài do Suho làm ra, Sehun là một người rất nhạy cảm tiếng động kia làm anh không chịu nổi phải nhíu mày thức giấc. Nhìn Minseok ở trong vòng tay mình nở một cười ôn nhu. Tay càng siết chặt cậu trong vòng tay to lớn của mình.
Suho càng lúc càng mạnh tay khiến tiếng gõ cửa trở thành tiếng đập cửa, tất nhiên Minseok cũng phải khó chịu tỉnh giấc. Nhưng trước mắt cậu là một mảng tối đen không một chút ánh sáng loe lói nào cả.
- Hyung..Nếu hyung không lên tiếng, em phải phá cửa đó. Minseok hyung, hyung mau lên tiếng.
Cậu giật mình, ngẩng đầu dậy cố tìm ra nơi đang phát ra tiếng nói nhưng vì không gian trở nên tối nên không thể nào nhận ra được. Đành phải lên tiếng :
- Hyung ở trong đây, Hyung vừa mới ngủ dậy...
- A, không có gì đâu. - Suho lập tức im bặt, dừng hết tất cả động tác lại.
- Gọi hyung có chuyện gì thế? - Minseok lên tiếng nhưng giọng có chút khàn khàn.
- Hyung xuống ăn tối. À...Mà Sehun có ở phòng hyung hay không? Thằng nhóc đó mất tích từ chiều đến giờ.
- Ờ...Hyung không biết nữa...Em xuống trước đi, hyung xuống sau.
Đợi khi Suho vừa đi khỏi, thì cũng tính vừa ngồi dậy thay đồ đi xuống dưới. Nhưng có một vòng tay vòng ngang hông cậu không muốn cho cậu đi. Cậu giật nảy người, trong phòng này còn có người khác hay sao hả?
- Hyung ~ - Giọng nói thều thào bên tai cậu, hơi thở thả vào vai cậu khiến cậu có chút run rẩy.
- Ai đó? - Cậu sợ hãi lên tiếng, người kia thật to lớn, thảo nào cậu cảm thấy người mình nặng khi tỉnh dậy.
- Không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao hyung? - Sehun hờn dỗi, môi gặm nhắm vai nhỏ đang cứng lên do quá căng thẳng khiến nó tạo thành một vết hôn đỏ mới.
Như một thước phim ký ức đang từ từ tràn về trong cậu, cảnh một nam nhân đè cậu ra cưỡng bức cậu lúc cậu đang ngủ, cưỡng bức cậu trong một căn phòng tối đầy ma mị.
- Em...!!!- Cậu lắp bắp nhìn thẳng.
- Em không xin lỗi đâu, lần đầu tiên của hyung đã thuộc về em.
- Tại sao em lại có thể? Em không sợ anh rời khỏi đây sao hả? - Minseok lên giọng nói.
Sehun cười nửa miệng quyến rũ, cúi xuống hôn nhẹ và thật lâu trên trán đầy mồ hôi của cậu. Nhặt đồ của mình ở dưới đất rồi từ từ mặc vào, vươn vai mở cửa ra rồi thong thả đi ra ngoài như không có chuyện gì đã xảy ra. Trước khi ra khỏi phòng còn nói lại một câu :
- Em yêu anh, Kim Minseok.
---------------
Minseok phải tự thân một mình lết xác vào nhà vệ sinh. Minseok thở một hơi dài... Ôi đời trai của mình...Cuối cùng cũng bị cướp rồi à...
Từ nhỏ mong mình bị cướp tem bởi người trong mộng của mình. Hay là mình bóc tem người ta. Dù rằng chuyện này thế nào cũng đến, nhưng không ngờ nó lại sớm như vậy. Mà cuối cùng lại bị cưỡng bức bởi một thằng vẫn còn đang học ở ghế nhà trường...
Chân khập khiểng vì nơi đó còn đau đến bồn rửa mặt, ngước nhìn mình ở trong gương thì hú hồn chim én. Tại sao lại có mấy cái vết đỏ như vết son này ở khắp trên cổ cậu chứ? Tại sao lại lau hoài không ra vậy nè TvT
Em yêu anh, Kim Minseok
Câu nói đó cứ bay vòng vòng trong đầu của cậu khiến cậu giận đỏ mặt lên.
- Người ta nói Maknae lúc nào cũng láo toét, thật đúng mà, không dám gọi mình trống không cả họ và tên à?.
Nhưng phải làm gì để xóa những cái vết đỏ đỏ này trên người đây...
Tội nghiệp Oh Sehun...
Vì Sehun nói nhỏ quá...nên không nghe được chữ "Sarang hae"...
-------------------------
Minseok khó khăn, giữa hai chân mình cứ âm ỉ đa khiến cậu rất khó chịu. Xuống dưới nhà thì thấy đầy đủ tất cả 11 thành viên đang ngồi trong bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cậu không dám phá đám sự vui vẻ đó, chỉ biết đi chậm chậm dựa vào cây cầm của cầu thang từng bước đi xuống.
Suho ngồi ở ngoài cùng, để ý thấy được Minseok đang chật vật hai chân của mình. Sehun thì nhìn theo ánh mắt của Suho, Suho đang dùng ánh mắt rất ôn nhu để nhìn Minseok của Sehun, trong mắt Sehun đã có chút biến đổi.
Ầm
- Ai da..
Suho nhanh chóng rời khỏi ghế, đi đến ôm lấy Minseok rồi bế cậu vào nhà bếp với sự ngạc nhiên của các thành viên. Suho nhẹ nhàng đặt Minseok ngồi trên ghế kế bên anh rồi bảo Kyungsoo và Chanyeol vào phòng bếp lấy đồ ăn.
- Hyung, anh không sao chứ? Vết thương chưa khỏi nữa à?
Baekhyun ngồi đối diện Minseok, khuôn mặt tràn đầy lo lắng tận tình hỏi thăm cậu.
- Hyung hậu đậu bị té thôi. - Minseok cười trừ.
- Cậu cho tớ lý do nào hợp lý hơn đi. - Kris chống cằm nhìn Minseok.
- Tớ thật sự là bị té mà.. Em tin anh đúng không Chen?
Minseok cười tìm cứu viện của mình, Chen thì lắc đầu tỏ ý không tin.
- Em cũng thật sự không tin anh bị té đâu, vết thương lần trước chưa khỏi nữa à? - ZiTao nhíu mày nhìn cậu.
- Khí trời lúc này trời đã chuyển lạnh, cậu nên quan tâm mình hơn khi không có tụi mình. - Luhan đi vào với cái áo khoác to bự khoác lên vai cậu.
Cậu cười mỉm, dù chỉ gặp mọi người khoảng 2 3 tuần thôi, nhưng tình cảm dành cho cậu thật nhiều, khiến cậu có thể cảm thấy hạnh phúc khi thấy từng cử chỉ đó.
Mùi hương quen thuộc từ trong áo khoác xộc ra, hơi ấm từ những sợi vải bao trùm lấy cậu khiến cậu rất thoải mái :
- Áo của Chanyeol thật ấm nha ~ - Minseok tấm tắc khen, tay kéo kéo lấy áo khoác hít hà mùi hương thân quen.
- Ơ, sao cậu/hyung biết? - 8 người ngồi trên bàn tròn to mắt nhìn cậu, chỉ một thời gian ngắn thôi mà mùi hương cũng đã phân biệt được.
- Mùi của khỉ con rất thơm nha, thêm mùi sữa tắm quen thuộc kia nữa ~. - Minseok vô tư đáp.
8 người 8 khuôn mặt đã bắt đầu đen dần đi, người con trai kia được cậu đặt biệt danh như vậy chắc chắn đã có "chỗ đứng" trong trái tim cậu rồi...
Lay đứng lên khỏi ghế, đi ra đằng sau ôm chầm lấy cậu, giọng hơi ngọng tiếng Hàn lên tiếng :
- Hyung có cảm nhận được hơi ấm của em không?
- Em chưa tắm à?
Minseok ngước lên nhìn Lay ngây thơ hỏi khiến cho 7 con người kia được dịp cười một tràn dài. Lay lúc đầu mặt đen giờ còn đen hơn nữa...
- Lay hyung, mùi hương đó sẽ gây ấn tượng với Minseok hyung .
Kai nói lớn, chọc tức Lay khiến Lay ôm chặt cậu hơn, rồi hôn nhẹ lên tóc của Minseok trước mặt mọi người. Mọi người cũng ngưng cười lại, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Lay đang phè phỡn về chỗ của mình. Minseok thì chưa kịp tiêu hóa điều mà Lay vừa làm với mình nhưng vẫn cười khúc khích khi nhìn thấy những khuôn mặt khó ở hiện lên trên mặt mọi người.
------------to be continued------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top