Chap 15

- Chen? Sao em lại ở đây? - Minseok ngước lên, tròn mắt nhìn Chen.

- Em đi thăm họ hàng, tình cờ đi ngang qua phòng này thấy hyung... - Chen ôm lấy má của cậu, dịu dàng giải thích. Vì Chen đã hứa với Baekhyun, không được nói là Baekhyun nhờ anh nên anh đành phải bịa ra một câu chuyện nào đó nói dối cậu.

- Là Baekhyun nói cho em biết đúng không? Vậy tại sao em lại bảo Baekhyun nói anh như vậy? - Minseok nhíu mày hỏi.

- Ahh không không, nhưng hyung vụng về thật mà, nếu em không vào thì hyung đã "hun" đất rồi!

Chen nuốt khan, cố gắng dùng hết công suất của cái mồm dẻo của mình để trả lời cậu. Nhìn cậu ngây ngốc vậy thôi chứ cũng tin ý chán.

Minseok cũng thôi hỏi Chen nữa, khẽ cựa mình thoát khỏi người của Chen. Chen thuận thế, ôm cậu trong lòng bế lên đặt cậu lên giường, ân cần lấy chăn đắp lên người cậu.

- Ơ này...

Không để Minseok nói hết câu, Chen đã cầm chai nước ở trên bàn, đổ nước ra ly rồi nhẹ nhàng đưa cho cậu. Cậu ngượng ngùng nhận lấy ly nước từ Chen, đưa lên miệng uống ừng ực vội vàng, hấp tấp như thể rằng cậu đã khát nước mấy ngày. 

Nhưng vì uống quá nhanh, Minseok đã bị sặc nước, nước từ khóe môi chảy xuống cằm rồi thấm qua lớp áo ướt một mảng nhỏ trước ngực. Chen lo lắng, lấy tay ấm áp của mình lau cho cậu, một tay khác thì vuốt vuốt lưng nhỏ đang rung lên từng hồi của cậu. Mặt lo lắng của Chen thấy rõ, miệng thì trách mắng :

- Hyung này, uống từ từ thôi, nước còn nhiều mà?

Thấy Minseok ủy khuất, mặt buồn thiu cúi đầu thì Chen lại cảm thấy mình chột dạ, vai Chen hạ xuống, giọng nói của Chen cũng đã mềm mỏng :

- Hyung, em xin lỗi. Em chỉ lo cho hyung...

Minseok lúc này ngước lên, môi trề ra giận dỗi, mắt híp híp liếc mắt đưa tình cho Chen. Chen  chỉ biết cười trừ, tay gãi gãi đầu cho đỡ ngại.

Bỗng Chen thấy một giọt nước từ khóe môi Minseok chảy xuống. Chen cúi xuống gần sát mặt cậu, đưa tay muốn lau cho cậu. Nhưng tay Chen bỗng sơ ý, chạm phải cánh môi hồng đang khép hờ rù quyến đó. Thời gian như đang trôi chầm chậm lại.

<Slow motion 15 phút>

Minseok bỗng ngượng ngùng, mặt đã xuất hiện những vệt hồng đáng yêu, cậu xoay mặt đi :

- Hyung...hyung đi vệ sinh...

Rồi Minseok lách người ra khỏi Chen, thân hình đi có chút vẹo hướng đến nhà vệ sinh trong phòng để lại Chen đang ngẩn ngơ, tay đang run run ở không trung, không hiểu sao, Chen lại nở một nụ cười rất tươi.

Chen đang sắp xếp lại đồ dùng ở trong phòng thì Minseok đi ra với cả người ướt sũng. Chen thì giật mình, lấy khăn được treo ở tủ chùm lên người Minseok đang run lên từng cơn.

- Hyung aaa, chuyện gì đã xảy ra?

- Khụ..khụ.. Hyung mở nhầm vòi sen, mà hyung lại không biết tắt nó nên...

- Hyung thật là..

Chen bỗng bế Minsoek lên làm cho cậu giật mình ôm lấy cổ Chen giữ lấy thăng bằng. Chen bế cậu lên giường, rồi bản thân mình cũng leo lên đó, hai tay nhanh chóng cởi từng nút áo của cậu. Minseok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng giữ lấy tay của Chen, lắp bắp hỏi :

- Chennie? Em làm gì vậy hả?

- Hyung còn không thấy sao, nước vào người như vậy rồi, hyung muốn bị cảm à? - Giọng nói Chen cứ đều đều làm cho cậu không biết phản kháng điều gì. Thật may chỉ ướt cái áo thôi...

-----------------------------------

Cũng phải mất tận 15 phút để thay một cái áo, Minseok hiện tại đang ngồi đọc tạp chí còn Chen thì đang ngồi ngắm Minseok, nhưng thấy tóc của Minseok đang còn dính những giọt nước rơi xuống thấm vào áo mới vừa thay. Chen nhíu mày, lấy cái khăn, leo lên giường Minseok, kéo Minseok dựa vào lồng ngực của mình, thực hiện hành trình lau tóc cho cậu.

Nhưng phải công nhận rằng, kỹ thuật lau tóc của Chen thật điêu luyện, nó khiến cho Minseok cảm thấy dễ chịu, giống như là đi đến tiệm mát xa ấy .

Rồi khi Chen lau tóc khô cho Minseok, miệng Chen cũng có chút lên giọng :

- Hyung phải biết chăm sóc mình chứ...

Nhưng Minseok không phản kháng, đầu tựa vào ngực Chen nằm im lìm. Chen cũng thở dài, đỡ cậu lên. Thì ra là cậu đang ngủ, làm sao có thể ngủ nhiều như vậy? Mới tỉnh dậy mà? Không lẽ mệt đến mức độ vậy sao? Chen đứng lên ra khỏi phòng để đi mua đồ ăn sáng cho cậu, vì lúc nãy đi vội quá nên chưa mua gì cả.

--------------------------------

Minseok ngủ cho đến khi tỉnh dậy và nghe mùi cháo hải sản thơm phức, cả người theo quán tính bật dậy, mái tóc ngắn có chút rối, tóc mái thì phủ trước mắt, mắt nhắm tịt lại, nhưng mũi lại hoạt động hết công suất .

- Hyung,... ăn trưa nào ~~.

- Ahh a đồ ăn, cảm ơn Chennie ~~~

Minseok thấy đồ ăn để trước mặt cậu thì sáng lên, lấy cái muỗng từ tay Chen, múc một muỗng nhỏ lên ăn. Nhưng vì cháo mua về còn nóng nên khi cháo vào miệng cậu làm nóng lưỡi của mình khiến nó bỏng. Minseok thở dốc, đưa lưỡi ra khỏi miệng, dùng tay quạt quạt cho nó bớt nóng. Chen thì nhíu mày, lên giọng nhìn cậu :

- Em có dành ăn của hyung đâu..Ăn cũng phải cẩn thận chứ...

- Hyung rất đó nhaaa...

Chen lắc đầu nhìn cậu, tại sao cậu có thể trẻ con đến như vậy? Rồi chống cằm nhìn Minseok ăn.

Cho đến khi cậu ăn được một nửa tô cháo thì bụng của Chen đã kêu ùng ục lên. Chen đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác. Minseok thì mặt lo lắng hẳn đi, cậu múc lấy một muỗng bón cho Chen :

- Há miệng ra nào...

- Không, em không.. - Chen cười trừ nhìn cậu xua tay từ chối, nhưng bụng của cậu nào để yên, lại réo thêm một lần nữa

- Lại bảo không? Còn không mau ăn? - Mắt nhỏ của Minseok nhíu lại nhìn Chen .

- Nhưng... - Chen cắn răng nhìn muỗng cháo cậu đưa trước mặt mình.

- Còn nhưng nhị nữa à? Không ăn anh sẽ cho lịch trình của em cao gấp 5 các thành viên khác.

Chen mở to mắt, người con trai nhỏ bé đang đe dọa mình đấy hả? Nhưng Chen vẫn phải ngoan ngoãn ăn muỗng cháo mà Minseok bón cho. Chen không muốn mình phải làm việc gấp 5 đâu TvT

Minseok nhìn thấy Chen ăn cháo mà cậu bón cho, mắt cậu vô thức híp lại, trong lòng đang có một cõi lạ kì đang chảy. Minseok cứ như là đang chăm sóc một đứa em vậy đó.

Sau khi ăn xong, Minseok lại ngủ tiếp, Chen kéo ghế đến gần giường cậu, chống cằm nhìn cậu ngủ. Lúc cậu ngủ nhìn thật yên bình nha, mái tóc nhỏ phủ xuống mắt cậu, Chen sợ cậu cảm thấy khó chịu nên vén tóc qua một bên, chạm vào làn da mịn màng của cậu, cứ như là một luồn điện chạy qua trên tay.

Chen nuốt khan, nhìn thấy môi cậu đang mấp máy cái gì đó, nhưng nó cứ mời gọi Chen vậy. Rồi Chen đánh liều, không biết vì sao cả thân người lại vô thức nhổm dậy, khuôn mặt Chen gần sát mặt của Minseok.

10cm...

5cm...

Chạm mũi rồi...

3cm...

2cm..

-----------------------------To be continued----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top