Chap 12
- Chanyeol..em có thể...
- Sao hyung cứ ấp úng như thế? - Chanyeol khó hiểu nhìn Minseok.
Nhưng điệu bộ ấp úng này, khuôn mặt đang đỏ bừng này giống như là một cô gái đi tỏ tình ấy. Ya không phải chứ?
Từ lúc mà hyung hôn lên tóc em, từ lúc mà em ôm lấy hyung. Hyung...Hyung...Hyung...rất..
Những điều mà Minseok nói lúc nãy làm Chanyeol cũng đỏ mặt theo... Minseok hyung thích mình à?
Nhưng rồi Chanyeol nhìn cậu, đặt tay lên môi cậu rồi kéo cậu vào lòng. Mùi hương của Chanyeol lúc này tỏa ra khiến cậu như không thể tỉnh táo được, nó rất mê hoặc người đối diện làm mặt cậu nghệch ra. Kyungsoo nằm trong chăn, hé một chút nhìn cảnh vừa rồi, thấy Chanyeol ôm lấy Minseok thì không chịu được, răng cứ cắn cắn cái mền.
- Rất khó khăn cho hyung đúng không? Em hiểu cảm nhận của hyung mà...Nhưng..em xin lỗi...em không thể đồng ý được..Nhưng mà hyung này...Em không muốn mất một người quản lý như hyung đâu...
Những nét buồn sầu thảm bắt đầu xuất hiện trên mặt của Minseok, cậu nói nhỏ chỉ đủ để cho Chanyeol nghe :
- Em..không thể cho anh sao?
- Chúng ta là nam nam...
- Nam với nam thì không thể sao? - Minseok nhẹ buông Chanyeol, đưa con mắt xuất hiện những vệt nước.
- Tất nhiên rồi, nam với nam làm sao yêu nhau được? Huống chi em là idol...
- Em...Em.. em đùa với hyung đấy à? - Lúc này Minseok đẩy mạnh cậu ra, môi hơi nhếch lên nhìn Chanyeol.
- Em biết rằng hyung thích em mà...Nhưng em sẽ suy nghĩ lại... - Chanyeol cười hiền, chắc là hyung ấy tổn thương lắm, bị từ chối mà..
- Mố? Hyung bị điên chắc? Tại sao hyung lại thích em? - Minseok cười cười khó hiểu, nhướng mày nhìn Chanyeol.
- Sao cơ? Tại sao hyung lại nói những câu nói đó với em như vậy? Và chuyện hyung định nói với em..tại sao lại ấp úng như thế?
- À..nó à? - Minseok cắn môi.
- Hyung chỉ muốn hỏi em... Em xài loại dầu gội và sữa tắm nào mà mùi hương rất dễ chịu aa...
- Hả? Chỉ có chuyện đó?? - Chanyeol cười ngu, rồi lấy trong vali một chai mà chị hai mình vừa cho đưa cho Minseok.
- Em xài hiệu này, nó có hơi đắt tiền một chút... - Chanyeol cố gắng cười cho qua chuyện, hồi nãy là quê độ quá rồi.
- À còn nữa...
Minseok lấy trong túi ra hai tờ A4 nhưng hình như đã bị hư do thấm nước đưa cho Chanyeol rồi ôm lấy chai dầu gội cùng sữa tắm vọt lẹ chạy về phòng mình. Chanyeol hơi khó hiểu, cầm tờ A4 lên xem... Oát đờ heo??? Là bản nhạc mình vừa viết lúc sáng để nộp cho thầy Sooman mà??? Sao bây giờ lại bị hư như vậy?????
"Chanyeollie à...Là hyung có lỗi..là hyung sai..Lúc sáng, Hyung vào phòng em dọn dẹp nhưng lỡ tay làm đổ chai nước vào 2 tờ giấy quý báu của em..Hyung xin lỗi...Tha thứ cho hyung TvT . Mà ai bảo em lại để chai nước trên bàn làm gì..."
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ.
- Người im coi Kyungsoo... Aissssss.
- Tớ không ngờ cậu lại ảo tưởng sức mạnh ghê gớm như vậy - Kyungsoo lật chăn ngồi dậy, trêu chọc Chanyeol với gương mặt tươi tỉnh.
- Ngủ!
---------------------------------------
Sáng hôm sau, Minseok nhận được cái bơ cực to của Chanyeol, cậu cũng hiểu vì sao nên cũng có chút buồn. Cậu thề cậu sẽ không vào phòng bất cứ ai nữa... Chanyeol thì không biết tại sao, chỉ ăn một chút rồi bỏ đi nhanh, các thành viên khó hiểu nhìn Chanyeol còn cậu thì cúi đầu buồn bã... Chắc là Chanyeol rất giận cậu rồi.
Sehun dường như cũng hiểu được một chút nên đưa tay xoa xoa lưng nhỏ của Minseok an ủi cậu. Đưa một miếng trứng chiên cho cậu ăn.
- Hyung ốm lắm đấy, ăn cho nhiều vào.
Sau đó các thành viên nhanh chóng đi ra khỏi ký túc xá, không quên chào tạm biệt cậu. Cậu cũng cười vẫy tay tụi nhóc, hôm nay cậu lên công ty muộn chả sao.
Cậu ôm cầm trên tay một bịch đồ từ siêu thị tiện lợi gần nhà về, cậu có đi ngang qua hẻm thì có nghe được tiếng khóc của trẻ con. Cậu hiếu kì nhìn vào, là những người đàn ông to lớn xoay quanh một cậu học sinh dáng người nhỏ nhắn. Nhìn như là một cuộc trấn lột học sinh vậy.
- Các người đang làm gì đó? Thả cậu bé kia ra.
Minseok đặt bịch đồ xuống, chạy nhanh đến chắn trước mặt cậu bé, đôi mắt trừng lên nhìn những người đàn ông cao lớn hơn cậu một cái đầu.
- Thằng nhóc này gan... Định làm anh hùng à?
- Em chạy đi, đừng lo cho hyung. - Minseok đẩy cậu bé đi ra khỏi hẻm
Một tên đeo kính đen, trên tay chi chít những hình xăm, nhìn như là đại ca của đám đầu trâu mặt ngựa này nhếch môi nhìn cậu. Cậu không hề sợ hãi, không những thể còn nhếch môi tung một cú đá làm tên đó không né kịp mà té đau. Mấy tên khác hơi hốt hoảng nhưng vẫn lao vào đánh cậu.
Cậu thì từ nhỏ đã được học võ từ nhỏ nên chuyện này chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Nhưng cậu cũng phải thấm mệt vì lâu rồi mới đụng tay đụng chân. Các tên còn lại cũng là dân nhà võ nên có chút mệt mỏi đối với cậu. Bỗng có một tiếng la từ phía sau :
- Hyung cẩn thận!!!
Cậu có nghe nhanh chóng liền né đi. Nhưng chai bia đã đánh trực diện vào vai của cậu thay vì là phần đầu. Cậu khó chịu nhăn nhó, máu tanh xộc lên vang cả con hẻm nhỏ. Bỗng có nghe được tiếng xa cảnh sát, mấy tên đó mới buông tha cho cậu và cậu bé kia mà chạy đi. Nhưng nhìn cậu bé kia cậu lại bực mình quát :
- Đã bảo chạy đi rồi mà!!
- Em...Hyung, hyung bị thương, mấy chú cảnh sát, mau gọi cứu thương aa!!
Sau đó Minseok được chuyển đến bệnh viện. Cậu gọi điện cho quản lý Hyukjoo nhờ vả làm dùm công việc của cậu, quản lý Hyukjoo cũng lo lắng, hỏi thăm sức khoẻ cậu rồi dặn dò cậu một số điều. Trước khi cúp máy, cậu có dặn quản lý Hyukjoo .
- Hyung đừng nói cho tụi nhỏ biết nhé, sẽ ảnh hưởng đến tụi nhỏ, à , nhờ quản lý Dooyoon đến ký túc xá chăm sóc tụi nhỏ, còn...
- Em lo chăm sóc bản thân mình đi.
- A nae nae ~~~ - Minseok cười trừ.
----------------------------
- Ơ Dooyoon - nim ? Sao anh lại ở đây? Minseok-nim đâu rồi ạ?- Suho đi vào thì thấy một staff ngồi ở phòng khách
- Minseok có việc đột xuất trong công ty nên tối nay không về được, mấy đứa lên phòng mau thay đồ rồi ăn tối nào.
Rồi mỗi người ai về phòng nấy với vẻ mặt buồn buồn hơi trống vắng. Vì nếu như thường lệ , sẽ có một thân ảnh nhỏ nhắn đi đến hỏi thăm công việc từng người.
Bỗng có một cuộc gọi tới từ ZiTao :
- Alo?
- Yaaa, mấy người làm gì mà khiến Minseok hyung vào viện vậy hả? - Giọng ZiTao ở phiá đầu dây có chút bực tức.
- Vào viện?
Baekhyun chung phòng với Sehun tròn mắt nhìn. Minseok hyung nhập viện?
- Rồi, cảm ơn cậu.- Sehun nói với ZiTao, rồi quay sang Baekhyun - Hyung, đi với em đến bệnh viện.
Baekhyun cùng Sehun nhanh chóng thay đồ đi ra ngoài, để lại ánh nhìn hiếu kì ngơ ngác với câu nói.
- Em với Baekhyun hyung đi tới chỗ này một chút
-------------to be continued----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top