Bữa ăn tối !!

*Căn nhà hoa giấy, 07:00pm, tối thứ 7.
Khánh Tú cùng Chung Đại đang loay hoay với đống đồ ăn chế biến trong nhà bếp. Nồi nước lẩu bóc khói nghi ngút trên bàn, Bạch Hiền đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ bé trong phòng khách sấy mái tóc nâu nhẹ của mình. Lộc Hàm cùng Nghệ Hưng mới trở về từ siêu thị tiện lợi, trên tay là đống đồ uống loại nặng. Nhìn thấy, Bạch Hiền nhăn mũi :
- Hai ông anh này, sao lại toàn đồ có cồn vậy chứ. Em uống rất tệ mà, các anh cũng thật là.
Chung Đại trông bếp nghe được, liền biết chuyện gì xảy ra. Cậu thét rầm trời :
- À wueeeeeeee, sao vậy hảaaaaaaaa ?
- Mấy cái đứa nhàm chán này, nay là cuối tuần, chúng ta phải no say một bữa chứ còn gì nữa. Thứ 7 sao có thể để nhàm chán trôi qua như vậy được, chúng ta phải thực nhiệt huyết có biết không hả ?
Lộc Hàm lên tiếng chỉnh đốn mấy đứa em nề nếp của mình. Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm quyết tâm như vậy, liền đem những đồ vật dễ vỡ trong nhà đặt ở một nơi khác. Có trời mới biết, khi say Lộc Hàm liền thành đại thần côn chuyên đập phá đồ vật. Khánh Tú biết chuyện này là không thể cản, cũng đành chấp nhận, đây cũng không phải lần đầu Lộc Hàm lấy cái cớ nhiệt huyết ép cả bọn phóng túng một đêm.
- Được rồi, cũng đã mua hết cả thì uống một đêm vậy, lâu rồi chúng ta không uống với nhau còn gì ?
- Đúng đúng a, Đô Đô thực là biết nghe lời đó nha, anh thương cậu nhất ! Chụtttt
Lộc Hàm tặng cho Khánh Tú nụ hôn rõ mạnh, làm đầu Khánh Tú lệch hẳn qua một bên. Bữa ăn cuối cùng cũng bắt đầu, dưới sàn là những món ăn ngon không cưỡng được, Khánh Tú và Chung Đại là cây đầu bếp của bọn, sao có thể không ngon được chứ. Vừa ăn Chung Đại vừa hỏi cả đám :
- Các cậu đi dạy thế nào ? Vui không ?
Nghe câu hỏi tất cả đều chần chừ, chỉ riêng Lộc Hàm nhanh miệng :
- Vui, lớp anh có 1 học sinh rất được môn tâm lý nha. Trò tên là Huân Huân đấy, chỉ là hơi dính người một xíu
- Dính người ? Là thế nào a ?
- Thì là mỗi hôm đi dạy, anh đều tình cờ thấy Huân Huân đi đằng sau chạy theo hoặc đi đằng trước đợi anh, còn mời anh uống trà sữa, anh không thích uống thứ đó nhưng cũng không thể tổn thương tấm lòng của học trò nên anh cũng đành bỏ cà phê mà nuốt trà sữa. Bất quá, vị cũng không tệ.
Khánh Tú nghe vậy ngẫm nghĩ, tại sao cùng dạy một lớp cậu lại chưa từng nghe thấy cái tên Huân Huân nhỉ ? Phải xem lại mới được. Lúc này Nghệ Hưng nói tiếp :
- Còn tớ a, phòng y tế luôn có một người khách quen nha. Cậu học sinh cao ráo, điển trai nhưng lại không biết chăm sóc thân thể, luôn đau bụng, sốt, cảm, còn sứt môi nữa cơ. Trò này đến phòng tớ thường xuyên luôn, đã đến khám sẽ tiếp tục ở lại nằm nghỉ chứ không thể khoẻ về lớp được nữa. Rất tội nghiệp luôn.
Bạch Hiền nghĩ nghĩ, lớp cậu dạy cũng có học sinh chỉ cần ngồi một tí liền bỏ đi đâu đó rồi không thấy quay lại nữa, có khi nào ?
- Hưng Hưng, trò đó có phải tóc vàng, mũi cao, cao cực cao hay không ?
- Đúng nha, tớ nhớ không lầm cậu này học lớp 12A đó, a, chẳng phải cũng là lớp Hiền Hiền đó sao ?
Cả bọn chán nản sự ngơ ngác của Cừu Nhỏ, thông tin quan trọng lại không nhớ gì nha. Bạch Hiền nói tiếp :
- Hưng Hưng, tớ không thấy cậu này có biểu hiện gì của việc đau bệnh cả mà. Cậu ấy chỉ toàn canh đúng 8h sáng, thì liền lấy cặp đi thẳng, không đau đớn, không chảy máu nha. Sao lại kì như vậy chứ ? A ? 8h sáng chẳng phải cũng là lúc phòng y tế bắt đầu mở hay sao ? Trùng hợp như vậy ? Khó hiểu quá.
- Còn không rõ sao ? Là cậu ta giả vờ để xuống phòng y tế gặp Nghệ Hưng còn gì, quá nham hiểm rồi.
Khánh Tú cất tiếng làm sáng tỏ cả nhà, nghĩ nghĩ cậu lại tiếp tục :
- Còn Huân Huân của Lộc ca, em nhớ ra rồi, cậu ta tên Ngô Thế Huân không phải Huân Huân cái gì hết. Là con trai thứ 2 của tập đoàn toàn cầu Ngô thị. Chẳng lẽ trước giờ anh cứ luôn gọi cậu ta là Huân Huân sao ? Thực sự á ?
Lộc Hàm nghe được như bừng tỉnh, khó trách thái độ của các em khác khi mình gọi Huân Huân lên bảng lại quỷ dị như vậy. Thì ra là do bản thân mình bị lừa ngay từ lần gặp đầu ở sân trường hôm ấy. Lộc Hàm bỗng nhớ đến nụ cười của cậu học sinh khi nói tên cậu là Huân Huân. Chết tiệt, nói láo trắng trợn như vậy.
Lộc Hàm với Nghệ Hưng hoàn toàn đóng băng, ai cũng đang có suy nghĩ riêng. Lộc Hàm không kiềm được lòng, liền lên mạng tìm kiếm cái tên Ngô Thế Huân. GG cho ra một loạt tin tức. Nghệ Hưng bùng nổ hét toáng :
- Mố ?? Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân là hai anh em ruột với nhau sao ?
- Cái gì ? Kim Chung Nhân là con trai Tham mưu trưởngggg ?
Khánh Tú bất ngờ nhìn những tin tức có liên quan, liền thấy khuôn mặt Chung Nhân chình ìn dưới dòng chữ đỏ "Con trai ngài Tham mưu trưởng từ chối lời tỏ tình nữ diễn viên xinh đẹp Thế Mạt Ly" . Trời ơi, Thế Mạt Ly sao ? Là Ảnh hậu kiêm Ca hậu của Trung Quốc này đó. Cặp mắt long lanh của Khánh Tú như rớt ra ngoài, trong đầu toàn là hình ảnh, hai thầy trò chạy cùng nhau trên sân trường, cậu còn có lòng tốt làm chanh pha mật ong cho cậu học sinh ham vận động này nữa, Chung Nhân còn nói đây là lần đầu có người quan tâm hắn như vậy, đùa gì vậy ? Hắn mà thiếu sự quan tâm sao ?
Biện Bạch Hiền thấy tình hình như lửa đốt, cũng lật đật tìm kiếm tên ai kia. Cậu gõ chữ Phác Xán Liệt lên khung, GG như bùng nổ tin tức " Phác thiếu bên dàn Lamborghini khiến nhiều người phải ngưỡng mộ" " Phác Xán Liệt điển trai trong buổi tiệc của giới thượng lưu" vâng vâng, mây mây.. Đến lượt Bạch Hiền của chúng ta thơ thẩn, Chung Đại thấy vậy liền cầm lấy điện thoại trên tay xem thử, liền thấy một màn như vậy.
Nghệ Hưng thốt lên :
- Đây không phải cậu học sinh hay đi chiếc xe đạp hơi bạc yên vẫn thường chở Bạch Hiền chúng ta về nhà sao ?
Khánh Tú, Lộc Hàm thấy vậy cũng ngó vào. Quả nhiên là cậu học sinh cao to vẫn hay lẽo đẽo theo sau Bạch Hiền đòi chở cậu về, đòi cậu mua bánh cho ăn, sáng sớm lại đứng ở ngã tư gần trường đợi Bạch Hiền xuống xe bus rồi lại tiếp tục biến thành cái đuôi của cậu.
Chung Đại lướt thêm tí nữa liền thấy tin tức tìm kiếm có liên quan "Kim Mân Thạc - viên ngọc sáng của giới chứng khoán", Đại gầm lên :
- Á wueeeeeeeeee, không phải bé con cấp 2 gia đình bỏ đi công tác cần người giúp việc ư ? Chẳng lẽ lúc đó, ngay từ đầu chiếc xe mình dán là của cậu ta ? Còn cái gì mà bố mẹ tôi sắp ra ? Cơ bản là không có bố mẹ nào hết! Cậu ta là dòng dõi hoàng tộc, còn cần mình giúp việc sao ? Bố mẹ công tác không ở cùng, thực chất là đã độc lập tài chính rồi đi ?
4 người còn lại nhìn Chung Đại nói những thứ khó hiểu, liền loáng thoáng hiểu ra vấn đề. Việc Chung Đại đi giúp việc cho nhà một cậu bé, mọi người đương nhiên biết, cả chuyện Chung Đại dán giấy đầy xe người ta rồi bỏ trốn, cả nhà cũng biết. Lúc đó Chung Đại còn kể, đứa bé cấp 2 đó rất tội nghiệp, mặc dù bị cậu lừa nhưng vẫn không tính toán còn muốn cậu về nhà làm bảo mẫu, đứa bé ở nhà một mình không có ai quan tâm cả, nên cậu chăm sóc quan tâm, bù đắp tội lỗi cũng là đúng đắn.
Giỡ ngẫm lại, cơ bản đều bị lừa cả.
Căn nhà hoa giấy giờ phút này nguội lạnh khôn kể. Những học trò các cậu một mực quan tâm tận tình lại là phượng hoàng trên cao, các cậu cơ bản chỉ là cỏ dại dưới lớp bùn đất xấu xí. Ha, vậy mà còn không biết thân phận lại đi tội nghiệp phượng hoàng nữa cơ đấy. Nghĩ lại, vẻ mặt của mình khi quan tâm chắc vào mắt họ buồn cười mà hài hước lắm đây mà.
- Chúng ta cũng quá dễ lừa rồi, đã học ngôi trường đó thì còn có thể đi xe đạp, dễ dàng đau bệnh, chưa từng uống chanh pha mật ong, yêu thích môn tâm lý học nhàm chán được sao ? Nực cười mà.
Trên bàn đồ ăn nguội lạnh, bên ngoài trời nhá nhem tối, khung cảnh thê lương hơn bao giờ hết. Cả 5 người đều vớ lấy một lon bia, ngồi tựa vào ghế mà uống, ai cũng không nói, vì ai cũng có điều phải nghĩ. Tất cả đều biết, trong lòng họ đều đã sớm có một loại tình cảm không rõ tên, nhưng họ là thầy giáo, là bác sĩ, là giúp việc, không thể có loại tình cảm đó với học sinh, với bệnh nhân,với chủ nhà được. Giờ thì hay rồi, tất cả đều hết, họ cảm thấy mình như bị xoay mòng mòng quanh một vở kịch.
Từng người nhớ lại những khoảnh khắc 1 tuần đã trải qua.
"Thầy Biện, em chở thầy về nhé, đứng trên xe bus không thoải mái bằng ngồi xe em đâu. Vì thầy em còn đặc biệt chuẩn bị miếng đệm bông nữa đó nha, thầy Biện! Mời ngồi"
"Bác sĩ Trương, em đau bao tử. Bác sĩ Trương, em sốt rồi. Bác sĩ Trương, môi em bị chảy máu. Bác sĩ Trương, mắt em không thấy được. Bác sĩ Trương, em không học tiếp tục được mất. Bác sĩ Trương, em lại tới rồi đây."
" Đại Đại, hôm nay tôi muốn ăn thịt sốt chua ngọt, uhmmm, còn cả canh đậu phụ nữa. Tôi rất thích ăn những món ngon, nhưng không ai nấu cho tôi ăn cả. Vì vậy từ nay về sau, Đại Đại phải nấu cho tôi ăn, không ai ngoài Đại Đại muốn bên cạnh tôi hết. Chúng ta ký hợp đồng dài hạn có được không ?"
"Thầy Haroro, chanh pha mật ong của thầy rất ngon nha. Em có thể uống thêm lần nữa được không ? Nhỏ tới giờ em chưa từng uống món nào ngon vậy cả. Cũng chỉ có thầy là nghĩ cho em thôi. Thầy Độ, sau này và mãi mãi thầy không được bỏ bê em đâu đó."
"Đây, trà sữa khoai môn cho thầy. Buổi sáng uống cà phê không tốt chút nào cả, Huân Huân rất lo cho sức khoẻ thầy a. Thầy à! Hôm nay chúng ta sẽ học cách phát hiện người nói dối, hay là học trắc nghiệm tâm lý, à hay thầy dạy bọn em cách nhận biết khi yêu một người đi. Hihi, hôm nay em sẽ lại đợi thầy cùng về nhé."
Những đoạn kí ức tua đi tua lại trong trí nhớ, làm ai nấy đều thở dài thườn thượt. Sao lại nói dối đến vậy ? Sao vậy chứ ? Lúc này, lời một bài hát vang lên.
"Phải chi anh được trở thành một ai đó khác, phải chi đây là lời thoại trong một bộ phim.
Anh sẽ đốt cháy tất thảy những đau đớn ấy chỉ để đổi lại tình yêu của em.
......
Vậy nên em đừng khóc đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top