Chap 19: Hôn lễ đặc biệt

"Thế giới của tôi, rốt cuộc tôi cũng đã tìm thấy em..."

------------

Bộ tộc người sói tất bật trang hoàng để chuẩn bị cho buổi lễ long trọng nhất từ trước tới giờ. Hôm nay, tộc trưởng của bọn họ tròn 18 tuổi, cũng là ngày mà cậu sẽ kết hôn.

Khánh Thù hôm nay khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng thanh thoát nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Cậu ngồi đó, tĩnh lặng vô cảm như trước nay vẫn thế. Không ai biết Khánh Thù mang cái mặt nạ vô cảm kia mệt mỏi biết chừng nào.

Từ bé lớn lên đã không có tình thương của mẹ, ba con cậu thì xa cách nhau, lên làm Tộc trưởng khi chỉ mới 15 tuổi bắt buộc cậu phải cứng rắn mạnh mẽ hơn những đứa trẻ vô tư cùng tuổi.

Ai biết đâu rằng vị Tộc trưởng trẻ tuổi đó thường trộm nhìn gia đình người khác quây quần bên nhau, mỗi khi có lễ hội sẽ trốn ở 1 góc ao ước mình cũng được ba mẹ dắt tay đi dạo, rồi họ sẽ mua cho cậu vài món đồ chơi nho nhỏ, khi cậu vượt qua những kì kiểm tra khắc nghiệt của dòng tộc thì cho cậu cái ôm cổ vũ cùng những lời khen ấm áp. Mỗi khi trở về nhà sau buổi luyện tập thì luôn có ánh lửa bập bùng có người chờ cơm.

Những điều giản dị thế thôi, những thứ mà với ai cũng là hiển nhiên đó lại chính là mong ước của cả thời tuổi thơ của vị Tộc trưởng trẻ tuổi Độ Khánh Thù.

18 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đồng trang lứa đều đã tìm được ý chung nhân, thì cậu trở về bộ tộc, lặng lẽ chấp thuận tổ chức 1 hôn lễ thiếu đi nhân vật quan trọng nhất.

Hôn lễ không có chú rể.

Năm Khánh Thù 15 tuổi, là lần hoá sói đầu tiên của cuộc đời cậu, vào đúng ngày trăng tròn nhất của năm, cậu đã không giữ được lý trí mà cắn 1 người. Điều đó vô tình kết nối cậu và hắn khiến 2 người trở thành định mệnh của nhau.

Liên kết ấy rất mạnh mẽ, không gì có thể cắt đứt hoặc chối bỏ.

Khánh Thù luôn cảm nhận được sự hiện hữu của "kẻ định mệnh" đó, hắn không phải người sói, nhưng lại ở rất gần với cậu.

Nhưng chỉ 1 tháng sau, Khánh Thù không còn cảm nhận được sự tồn tại của "kẻ định mệnh" với cậu nữa.

Trực giác của tộc sói luôn vô cùng chính xác, nên khi đột nhiên không cảm nhận được hắn, Khánh Thù cho rằng "định mệnh" của cậu có thể đã chết. Mà liên kết ngày 1 mạnh hơn, có lẽ nó bắt buộc cậu phải chung thuỷ với "định mệnh", đây vốn là giới luật của bộ tộc. Nhưng đối với Khánh Thù nó chẳng khác lời nguyền là mấy.

Khi chỉ mới 15 tuổi, còn chưa 1 lần nhìn thấy định mệnh của mình đã phải cô độc đến hết quãng đời còn lại.

Năm 16 tuổi, cậu được đến học ở lớp Á Thần cùng 10 người khác, trước khi đi, 1 bô lão đã nói mong cậu có thể tìm được "định mệnh" của riêng mình.

Khánh Thù không nhìn ông, nhàn nhạt nói:

- Ta đã có "định mệnh" rồi.

Vị bô lão đó ngạc nhiên. Khánh Thù quay lại nhìn ông, đôi mắt trong veo lạnh lẽo, cậu nói tiếp:

- Nhưng ta không còn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó nữa. Hắn đã chết.

Thế là tin tức Tộc trưởng đã có liên kết nhanh chóng truyền đi, nhưng cùng với nó là: Tộc trưởng trở thành goá phụ ngay cả khi chưa thành hôn.

Ở lớp học Á Thần, Khánh Thù nhìn thấy rất nhiều cặp đôi, dường như họ sinh ra đã là của nhau, cậu giống như ngày còn nhỏ dại, kín đáo nhìn cử chỉ ấm áp họ giành cho nhau, nhưng khác 1 điều. Khánh Thù của tuổi 16 đã không còn ao ước mình sẽ được nhận tình yêu thương nữa, bởi cậu bị liên kết rằng buộc. Ngay từ lúc xác định người kia không còn tồn tại, cậu đã chết tâm rồi.

Có lẽ cả đời này, cậu sẽ không thể nhận được thứ gọi là yêu thương đó.

Thế nhưng luôn có 1 người quanh quẩn bên cậu, muốn cậu vui vẻ, cho cậu ôn nhu. Kẻ đó là Kim Chung Nhân.

Nói mình chưa từng động tâm với Chung Nhân chính là dối lòng. Nhưng cậu có cố gắng thế nào cũng không thay đổi được số phận.

Cho dù cậu có từ chối hắn thế nào đi nữa, thì Kim Chung Nhân cứ như chẳng biết đau lòng, vẫn đều đặn mỗi ngày bám theo cậu mà chẳng biết mệt, giống như 1 cái cây kiên cường gan lỳ, càng cắt tỉa thì sẽ lại càng mọc lên nhiều cành hơn.

Cảm giác được yêu, được trân trọng lần đầu tiên trong đời vô cùng hạnh phúc. Có lúc Khánh Thù đã muốn tự lừa dối chính mình, thử không màng đến liên kết kia và đồng ý ở bên Chung Nhân. Thế nhưng cậu ngay lập tức tỉnh ngộ, cậu phải có trách nhiệm với "định mệnh" của mình, hơn nữa Kim Chung Nhân xứng đáng với người khác tốt hơn cậu.

1 kẻ không lạnh lùng vô cảm, 1 kẻ mà không làm hắn đau lòng.

Cậu nhớ lại những lần mình từ chối hắn, những lời đó có bao nhiêu sát thương chứ, Kim Chung Nhân đối với cậu là thật lòng, hắn yêu bao nhiêu thì bị cậu làm đau bấy nhiêu.

Cậu gặp được hắn, được hắn yêu thực là điều may mắn, nhưng hắn gặp phải cậu, có lẽ chỉ là 1 đoạn nghiệt duyên xui xẻo, bởi cậu chẳng thể đáp lại tình cảm đó được.

Những kí ức về 2 năm học ở lớp Á Thần cứ như những thước phim cũ kĩ, mà lại thật rõ ràng tua nhanh trong đầu cậu. Giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng "ngày hôm qua" ấy cũng trở nên quá xa xôi rồi...

Nếu như thời gian trôi chậm lại 1 chút, Khánh Thù ước cậu có thể can đảm hơn mà quan tâm hắn. Ước rằng Kim Chung Nhân chính là nửa kia định mệnh của cậu.

Mà ước nguyện thì mãi mãi chỉ là ước nguyện.

Khánh Thù hôm nay đã chấp nhận khoác lên mình bộ lễ phục, chuẩn bị tiến vào thánh đường. Cho dù Chung Nhân có yêu cậu nhiều đến nhường nào đi nữa hay thứ cảm xúc hỗn loạn của cậu giành cho hắn là gì cũng không còn quan trọng nữa rồi...

----------

Thánh đường của tộc người sói là ở ngoài trời, đây vốn là chỗ diễn ra những nghi lễ linh thiêng và là nơi tổ chức hôn lễ cho tất cả các cặp đôi trong bộ tộc, hôm nay càng đặc biệt hơn bởi vì là ngày trọng đại của Tộc trưởng. Nó được trang trí với vô số những bông hoa màu trắng, vì Khánh Thù vốn là sói trắng duy nhất của bộ tộc, cậu luôn đặc biệt như thế.

Nó đáng nhẽ phải trông cực kì hoa lệ, thế nhưng khi Khánh Thù bước vào, bộ trang phục màu trắng của cậu cùng gương mặt xinh đẹp thanh tao ấy lại mang theo nét buồn bã khó tả.

Cậu nắm chặt bó hoa hồng trắng trong tay, đơn độc bước vào, không hề có ba dắt tay, hàng ghế đầu tiên gần lễ đài cũng bỏ trống, đó là ghế giành cho người thân của cậu. Nhưng những người lẽ ra sẽ ngồi đó đã rời xa thế giới này từ lâu rồi.

Ngay khi cậu vừa bước tới lễ đài, có 1 cơn gió mạnh thổi qua. Rồi đột nhiên Kim Chung Nhân từ đâu xuất hiện, hắn đứng đó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu. Vẻ mặt đầy tức giận, gào lên:

- Độ Khánh Thù! Em từ chối tôi, thế nhưng lại ở đây tự mình tổ chức hôn lễ, không có tôi, em định kết hôn với ai hả?!

Khánh Thù không hề lường trước được điều này, cậu quá ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng, trả lời:

- Chung Nhân, cậu đừng làm loạn, quay về đi!

- Quay về? Tôi là chú rể, làm sao có thể bỏ mặc hôn thê của mình được!

Khánh Thù tái mặt, cậu nghĩ Kim Chung Nhân trong lúc sốc nổi nên mới nói như vậy mà lại ở trước mặt toàn bộ tộc nhân của cậu tuyên bố mình là chú rể, cậu tức giận quát lên:

- Không được nói bậy, Kim Chung Nhân, tôi lần cuối cùng cho cậu biết: CẬU KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI!

Kim Chung Nhân cười lạnh, phẫn nộ mỗi lúc lại tăng thêm.

- Khánh Thù, như thế nào thì mới là định mệnh của em? Đêm trăng lúc em 15 tuổi người em cắn là tôi! Lúc em biến đổi người ôm em vào lòng là tôi! Người định mệnh của em từ Á Thần biến thành người sói vì liên kết cùng em là tôi! Vậy, Khánh Thù em nói xem, tôi có phải hay không? Từ trước tới giờ em luôn luôn tự ý quyết định mọi chuyện, sau khi có liên kết em chưa 1 lần thử tìm kiếm tôi, sau khi tôi bị biến đổi thành người sói em không cảm nhận được tôi nên tự cho rằng tôi đã chết, thậm trí còn không tìm hiểu lý do vì sao cảm nhận ấy biến mất. Khánh Thù, em không cảm thấy sự hiện diện của tôi không có nghĩa là tôi đã chết, tôi thay đổi, trở thành người sói, em hiểu không?

Tộc nhân cùng các bô lão nãy giờ chỉ còn biết im lặng nín thở theo dõi 2 người.

Cậu nghe những lời Kim Chung Nhân nói thì chết chân nhìn hắn, mà mỗi khi nói 1 câu hắn lại tiến thêm 1 bước, chẳng mấy chốc Kim Chung Nhân đã đứng ngay trước mặt cậu. Khánh Thù lần đầu tiên cảm thấy hoang mang, cậu lắp bắp nói:

- Vậy... Vết... Vết cắn ở đâu?

Kim Chung Nhân không hề chần chừ, dùng tay xé toạc bộ lễ phục trên người, xoay lưng về phía cậu chỉ tay lên phía sau cổ. Mà ở đó đúng là có 1 vết sẹo trông vô cùng đặc biệt, chỉ có vết cắn của người sói mới để lại sẹo đặc trưng như thế.

Khánh Thù đưa tay lên, run rẩy chạm vào vết sẹo đó, ngay lập tức vết sẹo sáng bừng lên, tất cả mọi người trong thánh đường kể cả Khánh Thù đều hiểu, họ chính là định mệnh của nhau.

Ngay khoảng khắc đó, Khánh Thù cuối cùng đã không còn giữ được xúc động nữa, cậu gục xuống vai Chung Nhân và rồi cậu bật khóc.

- Hoá ra đúng là cậu... Kim Chung Nhân...

Chung Nhân quay người lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, ôn nhu nói:

- Nếu hôm nay tôi không tới, có phải em sẽ tự ý quyết định kết hôn mà không có tôi? Em có phải sẽ chung thuỷ với liên kết đó cô độc 1 đời mà không có tôi? Khánh Thù, em có biết tôi đau đớn nhường nào khi em thà là chấp nhận điều đó còn hơn là đi tìm tôi, kẻ ngày nào cũng kề cạnh em không? Mỗi lần em chối bỏ tình cảm của tôi, em có biết vì sao sáng hôm sau tôi lại tươi cười chạy đến chỗ em như thể tôi không biết đau không? 1 lý do thôi, Khánh Thù, tôi yêu em. Em đã từ chối tôi tổng cộng 5 trăm lẻ 1 lần, thế nhưng, lần này không cho cho phép em lại từ chối nữa.

Nói tới đây, Kim Chung Nhân lấy ra 1 hộp nhung nho nhỏ, hắn quỳ 1 bên gối xuống, tay trái nắm tay cậu, tay phải mở nắp hộp, bên trong là 1 cặp nhẫn vô cùng tinh xảo, Chung Nhân nhìn cậu đầy trân thành, thâm tình nói:

- Khánh Thù, gả cho tôi đi, được không?

Khánh Thù vẫn chưa ngừng khóc, cậu đan tay vào tay Chung Nhân hạnh phúc nói ra 3 chữ:

- Em đồng ý!

Từ lúc Chung Nhân bắt đầu quỳ gối xuống toàn bộ tộc nhân cảm động không dứt, sau khi nghe Chung Nhân nói xong thậm chí rất nhiều người đã rơi nước mắt.

Hôn lễ ngay lập tức được diễn ra, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của toàn bộ tộc nhân. Sau đó khi còn hôn lễ còn chưa kết thúc hẳn, Kim Chung Nhân không hề nán lại 1 phút nào, bế Khánh Thù lên liền sử dụng teleport biến mất tăm.

Trước khi đi hắn có nói với các bô lão, vì quá vội nên đã 1 mình chạy tới đây trước mà bỏ lại đoàn rước dâu ở đằng sau, có lẽ họ sẽ tới nhanh thôi.

--------------

Đúng là vậy thật, đoàn rước dâu đến nhưng chậm chân nên cả 2 nhân vật chính của hôn lễ đều đã đi mất (thực ra là 1 người đi, 1 người bị bế đi)
-------

Mãi sau này khi kể lại hôn lễ ngày hôm đó tộc nhân sói đều nói: đó là hôn lễ kinh thiên độc địa đầy kì cục khi chú rể hoàn toàn cởi trần vào kết hôn, nhưng đó cũng là hôn lễ xúc động nhất từ trước tới giờ. Bọn họ ấy mà, nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn.  <3

--------
Tiểu kịch trường
Khi đoàn rước râu đến, bộ tộc người sói lại 1 lần nữa bất ngờ vì trưởng đoàn là 1 Long tộc Phong Thần Ngô Thế Huân. Mà y thì hoàn toàn xuất hiện ở dạng nguyên hình là Long tộc vác trên vai đống sính lễ đồ sộ.
Khi bị hỏi vì sao lại để Ngô Thế Huân vác hết sính lễ tới, Kim Chung Nhân nói:

- Vì tên Lộc chết tiệt Hàm đó đến ngày tổ chức hôn lễ mới nói cho tôi biết, thì ra Khánh Thù không còn cảm nhận được tôi nên hiểu lầm là tôi đã chết. Để tôi với Khánh Thù phải chơi trò ngươi đuổi ta chạy lâu đến vậy.

Ngô Thế Huân lù lù xuất hiện, lạnh lùng hỏi:

- Cậu vừa mới nói ai là "Lộc chết tiệt Hàm"? Động đến bà xã ta thì có là bạn bè ta đây cũng đánh!

Xila Mẩu Mẩu
11/12/2018
Tôi xin lỗi vì nói ra chap vào thứ 2 nhưng lại qua mất 40' rồi.
Tôi ngồi viết từ lúc 8h tối đến giờ luôn đó! 2500 chữ lận, dài quá trời.
Mọi người bình tĩnh đây chưa phải kết chuyện đâu nhé, cmt nhiều hơn để tôi viết tiếp những chap sau cho các cp còn lại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top