tender look
Phố Bellprat.
Một khu phố thực sự kì lạ.
Dọc theo con phố, đâu đâu cũng là hiệu sách, lớn nhỏ đủ cả. Từ những nhà sách lớn đến các tạp hiệu cũ kĩ, nhưng phần nhiều nghiêng về các cửa hiệu nhỏ. Chúng xếp san sát nhau, giá đựng sách tràn hẳn ra ngoài vỉa hè, lắm chỗ còn lấn đến tận mép đường. Hầu hết người bình thường đều chê Bellprat là khu buôn đồng nát vì độ lộn xộn, bừa mứa cùng cái mùi bìa carton, mùi giấy, mùi mực in hết sức nồng đậm của lũ sách. Chúng khiến người ta khó chịu mỗi khi phải đi qua con phố, nhưng với dân đọc sách thì Bellprat đích thị là chốn thiên đường có một không hai.
Trong số đó có Lee Luda, nàng mê sách lắm, khát sách còn hơn khát nước. Bởi vì chỉ có sách mới thấu hiểu nàng thôi, chỉ có sách mới yêu thương nàng đúng nghĩa. Luda từng trải qua hai mối tình, mối đầu thì gặp phải tên tra nam, mối sau thì yêu chưa đến 1 tuần đã bỏ do không hợp tính. Lee Luda suy sụp trong chuyện tình yêu, nàng chẳng còn tin vào những lời hứa hẹn nữa, thế nên Luda quyết định đón nhận tình yêu qua sách, ảo mộng cảm giác yêu đương không có thực để tim đỡ đau và lồng ngực đỡ nhói (mặc dù lâu lâu vẫn gặm phải vài quyển ngược luyến tàn tâm, trầm cảm khóc tu tu mấy ngày liền).
Sách là thứ đầu tiên Luda chú ý ở Bellprat, còn cái thứ hai là Chu Sojung.
Ở Bellprat nổi tiếng có hiệu sách WJSN.
Và Chu Sojung là tên chủ quán kì quặc và lập dị nhất Bellprat.
Hiệu sách WJSN mở cửa vào 22:00 đêm hôm trước và đóng cửa vào lúc 6:00 sáng hôm sau.
Nhiều bà con Bellprat mỉa mai rằng Sojung sống theo giờ Mỹ, thừa tiền và bán sách chỉ để mua vui. Doanh thu của WJSN còn nghèo nàn hơn tiền vốn bỏ ra để nó hoạt động, mặc dù tại WJSN có rất nhiều sách hay, có cả sách đã ngừng xuất bản, hay đến những quyển giới hạn được Chu Sojung vung tiền đô trăm triệu rước về. WJSN gán mã bên ngoài là tiệm sách chứ nó thật ra là một thư viện trá hình, không có chuyện mua bán mà chỉ cho mượn đọc tại chỗ.
Khách hàng hợp với kiểu hoạt động nửa mùa như WJSN cực kì hiếm, nó hầu như chỉ đón tiếp những kẻ đi đêm hoặc tò mò muốn chiêm ngưỡng các quyển sách phiên bản giới hạn thôi, chứ không ai rảnh rỗi mò tới WJSN vào ban đêm hết (vì người ta còn phải đi ngủ).
Không chỉ mỗi WJSN lạ kì mà Chu Sojung cũng lập dị không kém.
Nó mang trên mình một vẻ ngoài khá nghệ, mái tóc đen bung xoã rũ rưỡi như chưa bao giờ được chải (bù lại thì tóc nó lúc nào cũng mượt), quần áo trên người lúc nào cũng phải mặc sơ mi (cái kiểu sơ mi rộng thùng thình ấy), đáng nói nhất có lẽ là là đôi dép tông màu xanh nõn chuối được nó mần từ ngày này qua ngày khác, trông bần hà vô cùng.
Sojung cực kì ít nói, khách hàng hỏi nó cái gì cũng không trả lời, hoặc đôi khi là vài ba câu cụt ngủn. Nó còn hay cọc lên nữa, cứ mỗi khi cáu gắt là giở thói đập đập mấy cuốn sách lúc dọn dẹp, xót nhất là mấy quyển đắt tiền lắm lúc nó bực vất hẳn ra đường cho xe cán qua. Thông thường, Sojung ra chợ mua đồ hai lần cho bữa sáng và tối, thời gian còn lại nhất định sẽ nhốt mình trong WJSN. Bà con làng xóm ở đây chả ai bắt chuyện được với Sojung, dù có cởi mở chào hỏi thế nào cũng không thể làm thân với nó. Chính vì lẽ ấy, mà Sojung không được lòng con dân Bellprat lắm. Cho nên Bellprat gán nó cái danh lập dị.
Đặt chân vào WJSN, Luda ngay lập tức chú ý tới Sojung, người đang nằm vật vờ ở quầy thu ngân với tư thế gà gật buồn ngủ.
"bạn gì ơi?" nàng nhẹ giọng.
Bỗng nó giơ một tay lên, ngoắc ngoắc về chỗ đọc sách, ngỏ ý chỉ dẫn rồi lại lười biếng buông tay xuống (theo thói quen)
Nàng đứng nhìn nó lúc lâu, mãi về sau mới dám lẳng lặng đi vào lựa sách.
...
1:00am.
Dáng đứng Luda thấp thỏm qua kệ sách, lâu lâu nàng lại dòm qua khe giá sách để trông ngóng ai đó ở quầy. Thú nhận là nàng nghe người ta kể về sự quái gở của Sojung trước khi tới đây rất nhiều lần, nhưng Luda không ngờ rằng Chu Sojung còn dị hợm hơn cả lời bàn tán. Nó vật vờ như cái xác không hồn cho tới khi chuông đồng hồ điểm 00:00, ngay thời khắc qua ngày mới, Sojung như kiểu mới vừa được sống dậy để làm việc. Nó mùi mẫn đống sách mới nhập về, cầm từng quyển một lên ngó nghiêng dò xét, xong đưa sách đến trước chóp mũi ngửi ngửi qua lại, miệng thì không ngừng lầm bầm về chất lượng sách. Kể ra Luda có hơi rợn, nhưng ngắm nó lâu lại thấy cuốn cuốn, giống như nó đang bỏ bùa nàng ấy.
Cái điệu hờ hững của nó dễ hút người khác theo lắm, thân thể trông mong manh, mảnh khảnh (lại thêm cái áo sơ mi oversize) khiến bộ dạng nó thư sinh đến lạ. Rồi còn chiếc gọng kính nằm ở mắt nó càng tôn lên vẻ tri thức.
Hmmm...
Cũng là Chu Sojung nhưng mà nó lạ lắm.
Không thể nào phủ nhận sức hút từ Sojung làm Luda bê vội mấy cuốn sách ra ngoài bàn ngồi đọc. Ngồi đọc sách là hành động, còn mục đích sâu xa chính xác là muốn ngắm nhìn Sojung ở cự ly gần hơn. Tuy có hơi lộ liễu, cơ mà Luda kệ, vì chắc gì người ta đã để nàng vào mắt đâu cơ chứ?
...
2:00am.
Dòm Sojung mấp mé 1 tiếng ở bàn đọc sách, xong Lee Luda mệt quá liền thiếp đi lúc nào không hay. Nàng gục lên bàn, đêm buông xuống, khí tiết lạnh hơn, không khí ẩm ương lành lạnh thấm vào da thịt làm Luda co ro hẳn người.
Chợt, có hơi ấm phủ quanh khiến Luda nhạy cảm mở mắt. Nàng theo phản xạ tự nhiên hướng mắt lên, bất ngờ thấy bóng hình Sojung lều khều đứng bên mình. Cái tay nó cứng đờ, vẫn còn buông thọng cái áo khoác lông cừu dày cộm đang vương trên lưng nàng. Cơ mặt Sojung thay đổi chóng vánh, ái ngại như trẻ con lén lút trốn đi chơi bị người lớn bắt quả tang.
"à...tôi...sợ cô lạnh..ấy mà..."
Đôi mắt Sojung đảo lia lịa, miệng ấp úng, lắp bắp nói không thành câu, nhưng nó rất nhanh hoàn thành nốt hành động đang bỏ dở giữa chừng.
Sau khi chiếc áo khoác yên vị trên người Luda thì nó rời đi ngay tắp lự, mặt đỏ tía tai quay về quầy và lao đầu vào lũ sách, mặc dù Luda vẫn đang trơ mắt dõi theo nó.
Ánh mắt đó...
cứ kiểu bị dịu dàng, bị ôn nhu không tả nổi.
Luda ngậm ngùi mang suy nghĩ của mình giấu vào những trang sách. Nàng vờ cầm bừa một quyển lên đọc, cốt để che đi đôi môi đang tủm tỉm cười.
Chu Sojung dễ thương.
Chu Sojung khi ngại ngùng rất dễ thương.
Chu Sojung lúc trốn tránh vô cùng dễ thương.
Chu Sojung tự dưng sao lại đáng yêu thế nhở?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top