Gửi đến em :
Một năm sau ngày em cưới .
Phuwin hạnh phúc lắm, giờ đây em đã lui về sau kinh doanh và chăm sóc vợ con nên có lẽ phải một thời gian rất lâu sau nữa tôi mới được nhìn thấy trên tivi rồi. Vợ em vừa mang thai đứa con đầu lòng của cả hai và chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi em nhỏ của tôi sẽ được làm bố .Chắc em vui lắm, trước kia em tâm sự rằng em muốn được làm bố rằng nếu sau này tôi và em cưới nhau chúng tôi sẽ cùng nhận con nuôi nhưng giờ chắc không cần nữa đâu .
"N'Pim, ba con giờ có vợ rồi nên từ đây chỉ có daddy chăm sóc con thôi nhé!"
N'Pim là một con mèo do Phuwin và tôi nhận nuôi khi hai đứa đang quen nhau, chia tay rồi Pim vẫn ở với tôi vì Phuwin nói rước Nong về nhà chỉ khiến em thêm khó chịu nhưng tôi cá chắc thứ khiến em khó chịu là tôi chứ không phải Pim đâu.
Tôi của hiện tại vẫn làm việc chăm chỉ, sắp tới tôi còn nhận một dự án phim điện ảnh nữa, khi còn quen nhau em nói muốn được nhìn thấy tôi trên màn ảnh rộng đấy em nhớ không? Tôi còn nhớ như in ngày tôi nhận được kịch bản phim người tôi nghĩ đến đầu tiên là em, nốt chu sa của tôi. Mong rằng dù ta không còn bên nhau, em vẫn ủng hộ tác phẩm lần này của tôi như em đã từng nói vì tôi đóng bộ phim này cũng chỉ vì em thôi đấy.
-------------------------------------------------------------
Phuwin ơi,hôm nay tôi mệt lắm nhưng vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại cái ngày tôi nói lời chia tay em lại hiện ra trong đầu tôi. Căn bệnh trầm cảm quái ác cứ dai dẳng không ngớt dù tôi đã cố gắng tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị nhưng nó vẫn cứ đeo bám tôi hằng đêm.Từng mảnh kí ức tồi tệ như vũ bão làn lượt hiện về khiến đầu óc tôi đau như búa bổ.
Chắc có lẽ vì xa em tôi mới tệ hại đến mức này .
Tôi mệt quá em ơi, ước gì có em ở đây với tôi thì hay nhỉ ...
-------------------------------------------------------------
Hôm nay tôi ngất ở trường quay em ạ .
Dù có cố gắng dùng thuốc hỗ trợ nhưng cơ thể tôi vẫn nhức lắm, tôi cảm tưởng như bóng tối đang xâm chiếm lấy mình và dù có vùng vẫy đến điên dại nó vẫn từ từ nuốt chửng lấy tôi.
Nhìn tấm hình tôi và em cùng nhau chụp tôi đau đớn tận cùng và hình như thứ đó lại tới thăm tôi rồi em ơi .
-------------------------------------------------------------
Bác sĩ nói rằng nếu tôi cứ ở trong tình trạng này tôi sẽ chết.
Mà chết rồi thì tôi chắc sẽ gặp lại được em trong ảo ảnh của riêng mình.
" K-không đừng đến đây, làm ơn-hức đừng đến đây."
Ai cứu tôi với thứ đó lại đến rồi,nó cứ ở trong giấc mơ tôi hằng đêm khiến tôi như chết đi sống lại, dù có van xin nhưng hình như thứ đó vẫn muốn giết tôi .
Nó là một bóng đen lượn lờ ở tâm trí .
Cứ mỗi lần đến nó lại đem cho tôi một kí ức về em,nó nói rằng nó sẽ dày vò tôi cho đến khi tôi quên được em nhưng chỉ có khi chết tôi mới có thể quên được người tôi thương nên chắc nó sẽ giết tôi .
-------------------------------------------------------------
Hôm nay vợ em sinh.
En được làm bố rồi, bé con của tôi lớn thật rồi, chắc em sẽ không cần tôi nữa đâu nên cho phép tôi nói về em một lần cuối nhé !
Ngày tôi gặp em là giữa cái nắng oi ả của mùa hè tháng sáu. Em lúc đó chỉ là cậu bé mười tám tuổi mang trong mình tình yêu và hoài bảo còn tôi là kẻ khờ ước mong mình được em chú ý. Mắt em như chứa vạn vì sao soi sáng tâm hồn tôi, trong trẻo và tuyệt đẹp biết bao. Lúc nhìn em tâm trí tôi chững lại một nhịp, thời gian cũng như chậm lại chỉ để tôi họa gương mặt em vào đầu mình và ghi nhớ rằng đây là gương mặt của người tôi yêu, mãi mãi sẽ là như vậy!
Em không biết được lúc tôi tỏ tình em tôi đã run thế nào đâu bé con, tôi sợ mình bị em từ chối nhưng vẫn dũng cảm đối mặt vì hơn hết tôi sợ rằng bản thân sẽ đánh mất tâm can của mình mãi mãi nếu tôi cứ hèn nhát trốn trong chiếc vỏ do mình tạo ra .
Và rồi em biết không ông trời thưởng cho sự dũng cảm của tôi bằng cách đưa em về bên tôi, bé con à.
Cơ thể tôi như bay lên trời khi em nói lời đồng ý, đồng tử giãn ra hết mức chỉ để nhìn thấy hình ảnh em cười. Tôi thậm chí còn tát vào mặt mình để biết rằng đây có phải là mơ không nhưng ngay lúc em đưa bàn tay ấm nóng đan chặt vào tay tôi thì tôi đã biết thật sự tôi đã có được em rồi !
Trong lúc ta quen nhau tôi biết được nhiều thứ về em hơn, nào là em thích coi phim hoạt hình em cũng thích ăn đồ ngọt và rất giỏi về máy tính. Có lần máy tính tôi bị hư nên em vào sửa, xui rủi thế nào tôi lại quên tắt file chuẩn bị sinh nhật cho em nhưng em vẫn giữ bí mật cho tôi vui, mãi đến sau này tôi mới biết chuyện trong một lần chúng tôi trả lời phỏng vấn tạp chí, em của tôi đúng là ngoan thật !
Tôi yêu em lắm, mèo nhỏ của tôi ánh sáng của tôi và tất cả những gì với tôi. Em là báu vật mà tôi từng có được nhưng lại vì sự ngu ngốc mà đánh mất em, nên trân quý hỡi hãy để tôi dành cả phần đời này bù đắp cho em nhé !
yêu em rất nhiều.
Naravit gục xuống bàn kế bên là lọ thuốc độc đã vơi đi một nửa, không gào khóc cũng không đau khổ chỉ thầm lặng bù đắp cả đời còn lại cho Phuwin, người hắn yêu duy nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top