PARK JUNGHWA [ Ngược - H nhẹ - SE ]

Kim T/b và Park Junghwa kết hôn với nhau hơn 2 năm rồi, mỗi ngày trôi qua của T/b đều là bi kịch. Hôn nhân xuất phát từ sự hận thù thì lấy đâu ra hạnh phúc chứ?

Park Junghwa thật sự đã từng rất yêu Kim T/b, yêu sâu đậm là đằng khác nhưng rồi vì một biến cố xảy ra, công ty Park Thị sụp đổ, ba mẹ lâm vào cảnh nợ nần mà trốn chui trốn nhủi, 5 năm không chút tung tích, khiến cô từ một cô chủ nhỏ thành một đứa bé mồ côi. Park Junghwa đã từng thề rằng: Kim T/b, tôi yêu cô, thật sự rất yêu cô nhưng ba mẹ của cô dường như không cho phép thì phải, tôi sẽ bắt họ sẽ phải trả giá vì những gì đã làm với ba mẹ tôi, chờ đó!

Để rồi một cuộc hôn nhân theo mọi sự sắp đặt của Park Junghwa đã được diễn ra. Buổi hôn lễ đầy long trọng, xa hoa, đầy sự quyền lực của Tổng giám đốc của Park Thị - Park Junghwa và Tiểu thư của một gia đình danh giá - Kim T/b. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Kim T/b là một người con gái hạnh phúc nhất thế gian nhưng họ đâu biết rằng, ngày tháng tăm tối của người con gái đang tuổi xuân xanh ấy sắp bắt đầu.

Đêm Tân Hôn

- " Jung...hwa...ưm...đừng...ưm mà...ân...đau..." - Tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt được phát ra trong căn phòng mang đầy dục vọng

- " Dơ bẩn, đừng rên tên tôi theo cách như thế " - Junghwa nhìn cô bằng ánh mắt đỏ rực như lửa

- " Hức...hức " - Đôi mắt của cô bắt đầu ngấn lệ

- " Cô khóc cái gì? "

" Junghwa, em đã...hức...đã làm gì sai chứ? "

- " Cô chẳng làm gì sai cả, có trách thì trách ba mẹ cô đi "

Junghwa cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, cánh tay nhẹ nhàng di chuyển xuống đường cong lả lướt, tạo ra một cảnh tượng nhuốm đầy dục vọng.

Đêm tân hôn ấy, những màn kích tình liên tục diễn ra.

Sáng hôm sau...

Xương quai hàm xanh quyến rũ, làn da trắng nõn ,đôi môi đôi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô bị ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Cô hệt như một thiên sứ vậy, xinh đẹp vô cùng.

Ánh mắt vừa yêu vừa hận của Junghwa khẽ liếc qua khuôn mặt cô, ánh mắt đó...thật sự khiến người ta không thể không rung động.

Junghwa đến bên cạnh cô, đưa đôi tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười nói:

- " Em xinh đẹp thật đó, thật sự nhìn rất xinh đẹp. Tôi đã từng yêu em thật đó, thật sự từng rất yêu, nhưng đó chỉ là đã từng thôi. Ba mẹ em là người gây ra bi kịch cho gia đình tôi, tôi sẽ là người gây ra nỗi đau cho em. Kim T/b, xin lỗi em "

Cô đột nhiên đưa tay lên dụi dụi đôi mắt dần dần tỉnh dậy khiến Junghwa giật mình, thu lại nụ cười ban nãy, Junghwa đã trở thành một Tổng tài lạnh lùng, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn Junghwa như vậy khiến T/b có chút sợ hãi.

- " Dậy rồi sao? Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống đại sảnh, tôi có chuyện muốn nói với em " - Junghwa

- " Nae ~~ " - T/b ngoan ngoãn nghe theo

14,59p sau

Cô vệ sinh cá nhân xong liền xuống đại sảnh nơi Junghwa đang đọc tạp chí, bên cạnh còn có một người con gái ăn mặc hở hang, trang điểm rất xinh, mùi nước hoa nồng nặc. Cô có chút do dự khi bước xuống, Junghwa khẽ nhìn qua chỗ cô, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- " Đứng ngơ đó làm gì? Đến đây ngồi đi "

- " Oh "

- " Giới thiệu với em, đây là tình nhân của tôi, kể từ bây giờ em ấy sẽ ở trong căn nhà này và trở thành phu nhân chính thức của biệt thự Park Gia này. "

* Đoàng * trời ơi nghe như sét đánh ngang x3,14 taiiiiiii *

Dường như có một tia sét vừa đánh qua, T/b nghẹn lời, có một cảm giác đau nhói ở trong tim, vài giọt thủy tinh lấp lánh bắt đầu rơi, cô hỏi:

- " Còn...còn em thì sao? Chẳng lẽ chị không có chút tình cảm nào với em sao? Chúng...chúng ta vừa kết hôn mà!? "

- " Tình cảm? Phải, tôi đã từng có tình cảm với em, một loại tình cảm ngây thơ, thuần khiết nhất nhưng giờ thì không còn đâu baby à " - Giọng nói của Junghwa nhẹ nhàng như gió nhưng pha vào đó là sự khiêu khích mãnh liệt

- " Không còn tình cảm sao chị lại kết hôn với em? "

- " Để trả thù, một mối thù giữa Kim Thị và Park Thị "

- " Trả...thù!?  - Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu T/b

* Junghwa kể lại mọi việc cho T/b nghe *

T/b ngây người, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn Junghwa:

- " Chẳng lẽ vì trả thù mà chị đánh đổi tình cảm của chính bản thân mình sao? Có đáng không? "

- " Đáng, rất đáng. Tôi muốn ba mẹ em phải đau khổ khi chứng khiến đứa con gái duy nhất này bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần giống như tôi của 5 năm về trước "

T/b lấy tay lau nước mắt, đôi môi khẽ nhếch lên:

- " Vậy thì chị đạt được mục đích rồi đó "

- " Ha, bảo bối à, chị muốn em rồi " - Junghwa không để ý đến lời cô nói, xoay qua ôm người con gái kia rồi họ cùng nhau đi lên lầu

Đôi mắt T/b thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của họ.

* 2 năm sau *

Thời gian trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã 2 năm rồi, cuộc sống cứ ngỡ như địa ngục của Kim T/b dường như không có lối thoát. Cô cứ như thế mà cam chịu, cho đến một ngày.

- " T/b, cậu quyết định ra đi thật sao? "

- " Ừm, mình quyết định rồi, Park Junghwa là một người rất tàn nhẫn, sẽ có một ngày mình sẽ chết dưới tay của chị ta nếu không rời khỏi đây " - T/b nói với Eunji - bạn thân của cô

- " Vậy...cậu định đi đâu? " - Eunji

- " Chắc là sẽ đi đến một nơi yên bình nhất " - T/b

- " Nơi yên bình nhất? Cậu đừng làm mình sợ nhé " - Eunji nắm lấy tay T/b

- " Yên tâm đi, mình sẽ không nghĩ quẩn đâu " - T/b

- " Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nếu có gì không ổn cứ gọi điện cho mình nhé! " - Eunji

- " Ừm, cậu về trước đi " - T/b

- " Vậy tớ về trước, bye bye " - Eunji

Sau khi Eunji về, T/b nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đặt một tờ giấy lên bàn rồi kéo vali đi.

Sau khi cô đi khoảng 1 tiếng thì Junghwa và ả nhân tình của cô về tới, Junghwa thoáng đượm buồn khi không mình thấy thân hình nhỏ bé ấy, cô cất giọng gọi:

- " Kim T/b! Cô đâu rồi? "

Không nghe thấy tiếng trả lời liền chạy lên phòng cô xem, tủ quần áo đã trống rỗng, căn phòng trở nên rất yên ắng, Junghwa bước đến chiếc giường ngủ, thấy có một tờ giấy, Junghwa cầm lên đọc:

* Gửi Park Junghwa, người dưng em thương nhất cuộc đời này...*
Chúng ta kết hôn được 2 năm rồi đúng không? Khoảng thời gian đó tuy chỉ là sự giày vò về thể xác lẫn tinh thần đối em, nhưng cũng là khoảng thời gian được ở bên chị, được ngắm nhìn chị mỗi ngày. Chị à, em biết gia đình em đã gây nhiều tổn thương cho chị, em thay mặt họ xin lỗi chị nhé, cũng cầu xin chị tha thứ cho em có được không? Đừng cho người tìm em nhé? Sẽ có một ngày chúng ta lại được gặp nhau thôi..."
                      Tạm biệt chị, Park Junghwa
                      Kí tên: Kim T/b

Junghwa lúc này như muốn phát điên lên được, em ấy bỏ đi rồi sao? Cô không nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa như thế, bây giờ biết tìm T/b ở đâu đây? Biết tìm người con gái xinh đẹp tựa như thiên sứ đó ở đâu đây? Biết tìm người con gái dịu dàng, thơ ngây đó ở đây đây? Biết tìm người con gái mà Park Junghwa dùng cả trái tim để yêu, yêu đến hận đó ở đâu đây?

Trong lúc lòng cô đầy hoảng loạn, tâm trí rối bời thì nhận một cuộc điện thoại từ bệnh viện:

-" Alo, có phải số điện thoại của cô Park Junghwa không ạ? "

- " Phải, là tôi đây, có chuyện gì sao? "

- " Vợ của cô, cô Kim T/b đang gặp tai nạn, hiện tại đang cấp cứu tại bệnh viện YYY, tình hình của cô ấy đang rất nguy kịch, có thể là không khỏi, mong người nhà đến để gặp cô ấy lần cuối "

Chuyện gì thế này? Mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này?

Junghwa chạy thật nhanh đến bệnh viện, bước vào căn phòng mà T/b đang nằm, Junghwa lặng người nhìn cô, nước không kìm được mà rơi lã chã.

- " Jjong à, chị đừng khóc " - T/b đưa tay lên lau nước mắt cho Junghwa, dùng giọng yếu ớt của mình nói với cô ấy

- " Tôi đã nói là cho em đi sao? Sao lại tự tiện bỏ đi như thế chứ? Để rồi làm bản thân xảy ra chuyện như thế này "

- " Xin lỗi, nhưng em không thể ở bên cạnh chị được nữa, bệnh của em không có bác sĩ nào có thể chữa được nên em đành phải ra đi để không liên lụy đến chị, em xin lỗi, khiến chị lo lắng rồi "

- " Bệnh? Bệnh gì chứ? " - Junghwa lo lắng hỏi

- " Em bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, không có cách nào chữa trị nên em mới..." - Chưa kịp nói hết câu, T/b bắt đầu thấy khó thở

- " Đừng nói nữa, em không còn đủ sức lực để giải thích đâu, mau khoẻ lại, tôi cùng em ra nước ngoài chữa trị căn bệnh này "

- " Không kịp...hơ đâu, em biết em sẽ không qua khỏi đâu mà. Chị à, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đi kí hợp đồng đừng uống quá nhiều rượu nhé, sẽ không tốt đâu. Cũng đừng ăn quả nhiều mì gói nhé, có hại cho sức khỏe đấy. Đừng thức quá khuya, và đừng tiếc nuối cho sự ra đi của em, không đáng..."

T/b từ từ nhắm mắt lại, hơi thở đã tắt, cô đã đi về một thế giới khác, một thế giới không đau khổ.

- " KIM T/B! TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM NGỦ NHƯ THẾ, MAU THỨC DẬY NÓI CHUYỆN GỚI TÔI, TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA TÔI, NGHE RÕ KHÔNG? KIM T/B! TỈNH DẬY CHO TÔI " - Junghwa hét lớn

Ngày hôm ấy 31/12/xxxx, là ngày tuyết rơi nhiều nhất.

End

Thần thái đỉnh vãi chưởng luôn Bông ơi!!!!

#HuỳnhTổng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top