AHN HYOJIN ( Ngược - SE )

* Cô - Hyojin *

* Cô ấy - Bạn *

Ngày...tháng...năm
PLG à, hôm nay chị nhớ em nhiều lắm, nhớ đến nổi muốn phát điên lên được. Em trở về với chị đi được không? PLG à, chị nhớ em...

Đó là dòng nhật ký của Hyojin dành cho bạn - Park Leggo

2 năm trước

- " Park Leggo, mau cút đi cho tôi! " - Hyojin đá vào bàn làm việc, đôi mắt toé lửa nhìn cô

- " Hyojin à, em...em không ! Chị...chị tin em đi . " - Cô chạy lại ôm lấy Hyojin, nước mắt tuôn rơi

- " còn chối? Vậy những tấm hình này sao? " - Hyojin lấy mấy tấm hình trong phong bì, vứt hết lên người cô ấy

- " Không phải, đây chỉ là..."

- " Chỉ cái ? Chỉ cái hả? " - Sự giận dữ của Hyojin ngày càng nhiều, Hyojin đẩy cô ngã xuống sàn nhà

- " Chị không tin em chứ ? Được thôi, chỉ chắc chắn sẽ phải hối hận những lời lúc nãy chị nói ra " - Cô lau hai hàng nước mắt, bỏ đi ra ngoài

Sau khi cô ra ngoài, Hyojin mệt mỏi ngồi xuống ghế, tâm trí hỗn loạn. Tại sao chứ? Tại sao cô ấy lại phản bội cô? Cô tốt với cô ấy biết bao nhiêu, yêu thương, chiều chuộng cô ấy biết bao nhiêu, giờ thì cô lại đi yêu một người đàn ông khác.

Chẳng lẽ cô ấy không chịu được định kiến của xã hội mà quyết định rời xa cô....?

Dọc trên con đường tấp nập xe cộ, cô ấy thẫn thờ đi trên lề đường, cô ấy đã nói là không yêu ai khác ngoài cô mà! Tại sao cô lại không tin chứ? Yêu nhau 5 năm rồi, tại sao cô lại chỉ vì những lời nói và vài bức ảnh mà phá hủy tình yêu này chứ?

- " Park Leggo, cậu đi đâu vậy? " - Một chàng trai từ bên đường chạy qua chỗ cô ấy.

- " Cậu cút đi cho tôi "

- " Cậu làm sao vậy? Tớ...tớ làm gì sai sao? "

- " Tại cậu hết đó, tôi đã bảo là không thích cậu mà, tại cậu tự tiện ôm tôi, tại cậu tự tiện cưỡng hôn tôi, chị ấy đã giận tôi rồi, tất cả tại cậu hết đó. Cậu mau cút đi cho tôi "

- " Nhưng mà...tôi thích cậu mà? Tôi có thể làm tất cả vì cậu, kể cả chết vì cậu. Chị ta rõ ràng không xứng đáng với cậu, xã hội này không chấp nhận 2 người con gái yêu nhau đâu "

- " Cậu làm ơn đi, tôi yêu chị ấy, dù đúng hay sai chỉ cần chị ấy không buông tay tôi nhất định sẽ không từ bỏ,à không,nếu chị ấy có buông tay,tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi không cần để ý người ta nói gì, tôi chỉ biết là TÔI YÊU CHỊ ẤY. "

- " Cậu..."

- " Cậu không đi chứ gì? Vậy thì tôi đi "

Cô ấy bỏ đi, cô ấy phải làm sao đây? Từ bỏ hay giữ chặt Hyojin? Cô ấy yêu Hyojin, cô ấy cùng Hyojin trải qua rất nhiều khó khăn, vượt qua sóng gió để ở bên nhau, vậy mà...

~~ tua nhanh nha ~~

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, đã hai năm không gặp nhau rồi, hai người không hề biết gì về cuộc sống của nhau, chỉ có điều...cô ấy đã không còn nữa rồi

* 4 tháng trước, Hyojin bị tai nạn xe, bác sĩ phẫu thuật nói là giác mạc của cô bị tổn thương, cần phải thay. Rất may, đã có một cô gái tình nguyện hiến giác mạc của mình cho Hyojin.Cô gái đó không ai khác là cô ấy. *

Hyojin đã bình phục, cô vẫn đi làm rồi về nhà như mọi ngày, nhưng hôm nay cô đã gặp một người. Người ấy là người đã bày ra tất cả mọi chuyện, khiến Hyojin hiểu lầm cô ấy.

- " Ahn Hyojin! Tôi cô chuyện muốn nói với cô " - Người đó nói

- " Muốn nói gì? Muốn cho tôi biết 2 người hạnh phúc thế nào trong 2 năm qua sao? Nếu thật là như vậy thì xin lỗi, tôi bận rồi " - Hyojin bỏ đi

- " Park Leggo, cô ấy...mất rồi "

Đột nhiên Hyojin khựng lại. Cô ấy mất rồi? Thật sự mất rồi sao?

Cô xoay người lại, cô cố gắng kìm nén nước mắt của mình nhưng không được, nó vô thức rơi, lại còn rơi rất nhiều. Miệng lắp bắp:

- " Gì...gì chứ? Mất rồi? Tại sao lại mất? "

- " Tai nạn xe "

- " Tai nạn xe? "

- " Đôi mắt cô ấy không thể nhìn thấy được, trong một lần đi bộ, đã va chạm với xe ô tô nên đã..." - Người đó ngập ngừng, đôi mắt trầm xuống

- " Đôi mắt không thể nhìn thấy được? Chẳng lẽ, cô gái đã hiến giác mạc cho tôi là..."

- " Tôi tưởng cô đã biết từ lâu rồi chứ? "

- " Tôi...tôi tưởng là trùng tên chứ? Đáng lẽ bây giờ cô ấy phải hạnh phúc bên cậu rồi chứ? "

- " Hạnh phúc? Cô ấy đã cho tôi cơ hội để ở bên cạnh sao? Cô ấy đã nói là sẽ không yêu ai ngoài cô, đến cả cơ hội chăm sóc khi đôi mắt của cô ấy không nhin thấy được cô ấy cũng không cho tôi thì hạnh phúc cái gì chứ? "

- " Giả dối, định làm cho tôi thương hại cô ta à? Ôm, hôn cậu ở chốn đông người vậy mà còn nói là không yêu ai ngoài tôi. Thật là làm cho người ta kinh tởm mà. " - Hyojin nhếch mép cười nhạo

- " Không phải, tất cả là lỗi do tôi. "

- "...? " - Hyojin im lặng

* Người đó kể hết tất cả mọi chuyện cho Hyojin nghe. *

Nghe xong, Hyojin cảm thấy hối hận, tự trách bản thân tại sao lại tin người khác mà không tin cô ấy. Còn để cô ấy ra đi, bản thân vốn có thể tìm được cô ấy và xin lỗi nhưng cô đã đánh mất đi cơ hội đó.

Hyojin lê những bước chân mệt mỏi đi về nhà, trong lòng khó chịu vô cùng, trái tim khẽ nhói khi nhìn thấy bức ảnh của cô ấy treo trên tường.

Đặt chân lên đến phòng, cô lấy quyển nhật ký ra, viết:

Ngày...tháng...năm

PLG à, hôm nay chị nhớ em nhiều lắm, nhớ đến nổi muốn phát điên lên được. Em trở về với chị có được không? PLG à, chị nhớ em... Chị hối hận lắm, hối hận vì để em ra đi, hối hận vì không tin em...

End

Lần thứ 2 viết ngược với kết SE.

Đẹp ' xức xắc '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top