AHN HEEYEON

Người ta nói tình đầu rất khó đến với nhau...

Người ta nói, người đã cùng bạn trải qua buồn vui năm 17 tuổi sẽ không phải là người bên cạnh bạn suốt đời...

Người ta nói thanh xuân dù là bất kì lựa chọn gì cũng sẽ mang hối tiếc...

Và năm 17 tuổi ấy , tôi đã yêu một người ....

Vào một buổi chiều mùa đông, khi chúng tôi vừa tan học, tôi hớt ha hớt hải chạy theo gọi tên chị

- " Heeyeon, hôm nay chị có rảnh không? "

- " Xin lỗi, hôm nay chị có hẹn rồi "

- " Oh, vậy sao? " - Tôi xụ mặt xuống

- " Là hẹn với em đó, ngốc thật " - Chị cười thật tươi nhìn tôi, chính nụ cười đó đã làm tôi say mê

- " Sao nào? Muốn rủ chị đi đâu? "

- " Ừm hôm nay là giáng sinh, em muốn rủ chị đi ăn "

- " Được rồi, 7h30 chị đến đón em "

- " Vâng "

Chị ấy chính là dịu dàng ấm áp như thế, chị ấy lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng dường như chị trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

Chị ấy xinh đẹp lại ôn nhu, bất kể tôi làm sai điều gì với chị ấy, chị ấy cũng đều không trách tôi .

Đôi mắt của chị ấy chính là thứ hoàn mỹ nhất, nó xinh đẹp đến tà mị, khiến tôi nhìn vào không thể không rung động.

...

7h30p

- " T/b ahh, chị đến rồi "

- " Vâng, em ra ngay "

Hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp, quả không hổ danh là nữ thần của trường nhưng bên cạnh còn có một cô gái khác, tôi liền thắc mắc:

- " Đây là ai thế chị? "

- " Đây là Jieun, cùng tuổi với em đấy "

- " Oh, chào cậu, mình là Kim T/b, học lớp 11A2 " - Tôi nở một nụ cười hơi gượng gạo

- " Còn mình là Lee Jieun , học lớp 11A4 là bạn gái của chị Heeyeon "

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Bạn gái sao? Nhưng mà...cũng có sao đâu chứ, tôi có phải là gì của chị ấy đâu mà phải đau lòng...

- " Được rồi, chúng mình mau đi thôi "

- " Oh, được thôi "

Cả ba người cùng đi dưới con đường đầy tuyết, dọc theo con đường đông người ấy, cả 2 người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ còn tôi cảm thấy mình rất lạc lõng, tôi hoàn toàn không thể chen ngang được.

Dừng lại tại một gian hàng bán đồ lưu niệm, cô ấy lên tiếng :

- " Heeyeon, chị thích món đồ nào? Ông già Noel nhồi bông hay là vòng tay? Em mua tặng chị "

- " Mấy thứ này có gì đâu mà mua chứ? Vừa sến súa lại vừa đắt, thật là phí tiền " - Tôi chán ghét nói

- " T/b em đừng nói như vậy, tuy là không có giá trị nhưng mà rất đẹp mà có phải không? Em nhìn xem ông già Noel bằng bông này xem, rất đẹp mà " -  Chị lên tiếng, cầm từng món đồ lên giải thích cho tôi

Phải không vậy? Giáng sinh năm trước tôi cũng định mua cho chị ấy nhưng chị ấy cũng nói giống như tôi mà, sao năm nay lại thay đổi rồi?

- " T/b, 1 tháng trước tôi nói tôi thích thú nhồi bông loại nhỏ, chị Heeyeon liền mua đồ về làm cho tôi, chị đã thức cả đêm để làm, lúc chị ấy may thì bị kim đâm vào tay . Tôi cảm thấy rất có lỗi nên bây giờ muốn mua để cảm ơn chị ấy " - Cô ấy nói với giọng điệu khoe khoan

Gì đây? Là muốn nói chị ấy yêu thương cô ta thế nào sao? Nhưng mà...tôi cũng có chút ghen tị, cảm giác được chị ấy quan tâm và chiều chuộng, tôi cũng muốn thử một lần

Heeyeon khẽ nhìn tôi, ánh mắt hình như có chứa đựng một loại thương hại không rõ ràng, điều đó khiến tôi chạnh lòng.

Tôi liền lên tiếng:

- " Được rồi, 2 người thích thì cứ mua, tôi không hứng thú " - Nói xong, tôi liền bỏ đi

Hình như 2 người họ đều cảm thấy thương hại tôi, liền không muốn mua nữa lập tức đuổi theo tôi.

Tôi dừng lại một khu trò chơi cảm giác mạnh, tôi hét lên :

- " Aaa! Muốn lên đó quá đi "

Heeyeon nghe vậy liền định đi mua vé, nhưng lại bị Jieun níu lại, cô ấy nhìn Heeyeon bằng ánh mắt khó hiểu

- " Chị Heeyeon à, chị biết em sợ độ cao mà em không muốn chơi đâu "

Heeyeon một lần nữa nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ ràng đó, sau đó cất tiếng :

- " Vậy T/b à, em chơi một mình có được không? "

- " Được chứ, đương nhiên là được rồi "

Không hiểu cảm giác trong lòng của tôi bây giờ là thế nào nữa, người ta lo cho người họ yêu, tại sao tôi có cảm giác không cam lòng chứ.

Tôi tự mua vé chơi, trò chơi thám hiểm bầu trời, tôi leo lên chiếc ghế đó, thắc dây an toàn xong thì bắt đầu khởi hành.

Vòng quay cứ đi lên rồi lại xuống với tốc độ rất nhanh, mọi người đều la hét ầm ĩ, còn tôi thì lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt đó không biết vì cái gì mà cứ rơi mãi.

...

Sau đêm giáng sinh đó, tôi không thấy chị ấy đến trường, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với chị ấy...chắc là bận chăm người yêu.

Nhưng điều lạ ở đây là hơn 1 tuần sau vẫn không thấy chị ấy đến trường nữa nhưng bạn gái của chị ấy vẫn đi học bình thường.

Rồi 1 hôm tôi không chịu được liền đến hỏi Jieun rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì...

Jieun nói Heeyeon bị bệnh rất nặng cần phải sang nước ngoài chữa trị, gia đình chị ấy nói nếu như không thành công thì được yên nghỉ ở nước ngoài, còn nếu thành công thì chị ấy cũng sẽ lập gia đình ở đó.

Heeyeon nói chị ấy rất yêu tôi, chị không dám nói vì sợ tôi đau lòng, chị ấy cũng biết, tôi yêu chị ấy...

Chị ấy nhờ Jieun làm giả bạn gái của chị ấy, đêm giáng sinh đó chính là lần cuối cùng tôi và chị ấy gặp nhau...

Thanh xuân này, vì chị mà rực rỡ, vì chị mà đẹp đến nao lòng  , hình ảnh của chị mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi, vĩnh viễn chính là hoàn mỹ nhất.

5 năm sau...

Sân bay Incheon xuất hiện một cô gái xinh đẹp, khí chất rung động lòng người, cô ấy chính là Ahn Heeyeon.

Tôi đang loay hoay kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay mà vô tình va phải một người, ngồi xuống nhặt lại hộ chiếu, tôi luống cuống xin lỗi:

- " Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý "

- " Kim T/b?"

- " Chị...Heeyeon? "

Đúng là chị ấy thật rồi, đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy gương mặt này? Ánh mắt ấy vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp đến tà mị.

- " Chị chắc đã kết hôn rồi nhỉ? "

Tôi không tự chủ được liền mở miệng hỏi ngay vấn đề này, hỏi xong liền cảm thấy thật xấu hổ.

- " Không có, chị vẫn đang độc thân, vẫn chờ em "

- " Chờ em? "

- " 5 năm rồi nhỉ? Chị ở nước Mỹ xa xôi ấy luôn nhớ đến em , Kim T/b "

Tôi bỗng dưng oà khóc nức nở, chị ấy hóa ra vẫn nhớ tôi.

- " Kim T/b, gả cho chị được không? "

- " Ahn Heeyeon em yêu chị "

Rốt cuộc tôi cũng đã nói điều tôi luôn cất giấu trong lòng năm 17 tuổi ấy...

Chị ấy luôn dịu dàng như thế, tôi sao có thể không gả cho chị ấy được chứ?

Gả, nhất định phải gả

Một màn cầu hôn không hoa, không nhẫn, không nến nhưng là màn cầu hôn lãng mạn nhất trong lòng tôi.

Ai nói tình đầu không thể đến với nhau?

Tôi và Heeyeon là tình đầu vẫn có thể ở bên nhau đấy thôi

Ai nói tình yêu năm 17 tuổi sẽ không đi đến suốt đời?

Tôi năm đó 17 tuổi, Heeyeon 18 tuổi . Bây giờ tôi 22 tuổi, Heeyeon 23 tuổi, chúng tôi chắc chắn sẽ nắm chặt tay nhau đi đến suốt đời

Ai nói thanh xuân là lựa chọn bất cứ thứ gì cũng đều sẽ mang hối tiếc?

17 tuổi tôi chọn Ahn Heeyeon, 22 tuổi tôi vẫn chọn Ahn Heeyeon, tôi không hề cảm thấy hối tiếc!

Chị ấy là tất thảy ngọt ngào, cay đắng của tuổi thanh xuân!

Chị ấy là người hoàn mỹ nhất trong hàng vạn người tôi từng gặp!

The End

...

Mọi người cho cái nhận xét đi ạ, lần đầu mình viết thể loại thanh xuân như thế này đấy ạ~

Chap tiếp theo mọi người muốn đọc về thể loại gì? Idol yêu fan? Tổng tài bá đạo? Hay một tình yêu bình thường ngọt ngào?

Muốn mình viết về thành viên nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top