SolLe
- Đừng tự giày vò mình nữa. Quăng hết mấy chai rượu đó đi và nói chuyện với tôi.
- Chị...làm sao vào được.
- Hani nói mật khẩu.
- Cái thằng này.
- Nếu chị không vào thì sao? Em vẫn sẽ ở trong ngồi nhà trống rỗng này. Trốn tránh chị, trốn tránh trái tim em, ngay đây đang đập mạnh mẽ vì tình yêu nó dành cho chị. Em đang trốn tránh chính bản thân mình.
- Chị. Em yêu chị là thật nhưng đó chỉ là tình yêu em dành cho một người bạn một người chị. Người em yêu bằng thứ dục vọng muốn chiếm hữu là stylist của em. Mong chị đừng hiểu lầm.
- Ừ.
Lần thứ bao nhiêu cô nói với chị những lời như thế này rồi nhỉ? 1 3 5 rất nhiều lần. Cô muốn bên cạnh chị, muốn chăm sóc cho chị muốn có được chị. Muốn cầm tay chị đi qua ngày tháng tươi đẹp của mình rồi cùng nhau già đi về một vùng trời xanh biếc. Màu xanh của trời của biển và màu xanh của tình yêu yên bình chị dành cho cô.
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Nếu cô lựa chọn nắm tay chị mọi thứ sẽ chấm hết chỉ còn một màu đen mà thôi. Cô có thể vượt qua vì cô yêu chị có chị là đủ nhưng cô lại không thể ích kỷ như vậy. Không thể để quan hệ của cô và chị trở thành vật cản đường. Thậm chí nó chính là một cái máy nghiền, nghiền nát mọi sự cố gắng của chị. Con đường chị đi đến hôm nay rất dài lại còn cực kỳ khó khăn. Hi sinh mọi thứ chị có vì cô. Xứng đáng sao?
Càng nghĩ cô càng sợ hãi. Cô trốn tránh chị, lôi kéo hết tất cả mọi nghi vấn về phía mình không ngừng post những bức ảnh tình tứ với người khác. Cô muốn người khác đừng chú ý ánh mắt quá mức thâm trầm khi chị nhìn cô. Cô cũng muốn chị nhìn thấy rồi bỏ cuộc. Cũng thật xin lỗi chị stylist đi nhưng với cô Solji là quan trọng nhất tình cảm chị stylist dành cho cô cũng chỉ là công cụ để cô bảo vệ Solji của mình thôi.
- Mỗi lần tôi ừ như vậy. Em đều im lặng. Đã rất rất nhiều lần tôi muốn nghe em, nghe em nói" em đùa thôi, em chính là muốn bảo vệ chị" nhưng tôi không chờ được nữa. Em là kẻ chết nhát! Hết lần này đến lần khác đôi mắt em để cho tôi thấy tình yêu mãnh liệt em dành cho tôi nhưng chỉ một chốc thôi sự lo lắng nào đó ập đến, nó che lấp đi thứ tình cảm đó. Nó khiến em đau khổ giằn xé. Tôi biết em lo điều gì. Cũng hận bản thân không đủ can đảm để bảo em đừng lo nữa vì thứ tôi lo lắng cũng giống như em. Nhưng từng ngày nhìn em thân mật với ngưòi khác nhìn em mỗi đêm tự dày vò mình tôi biết tôi không thể im lặng. Thứ tôi cần chỉ có em. Em dũng cảm một chút. Từ ngày mai chính thức trở thành cô gái của tôi. Được không em?
- Em biết không giấu được chị mà. Nhưng em không muốn chị hối tiếc. Có được em và chị chỉ có em thôi. Chị sẽ không còn là Heo Solji đi đến đâu có người reo hò đến đó. Sẽ không có ai cổ vũ chị. Chỉ có những người chỉ trích chị cùng khinh bỉ chúng ta. Chị mất tất cả. Chị sẽ hối tiếc. Rồi cũng sẽ rời bỏ em. Em không muốn như thế.
- Hối tiếc. Đúng vậy mười mấy năm nay tôi cố gắng để có được những thứ đó. Mất nó chắc chắn sẽ hối tiếc nhưng tôi vẫn có thể sống. Còn nghĩ về việc không thể cùng em, không thể yêu em, ôm em tôi không biết mình còn có thể sống không nữa? Xin em, dừng lại đi, dừng lại những hành động thân mật với người khác khiến trái tim cả tôi và em rỉ máu. Dừng lại việc tự dày vò mình đi. Tôi rất đau lòng. Để tôi yêu em được không? Không hứa là mãi mãi chỉ hứa suốt đời. Cũng không hứa sẽ cho em hạnh phúc chỉ có thể chắc chắn không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top