Part 3: Giám đốc chậm thôi

- Ah....ưm

Thật sự cái người này nhanh quá mức đi. Cô chỉ vừa câu dẫn một chút liền không nhịn được mà bắt đầu náo loạn. Bàn tay từ ngực cô trượt xuống giữa hai chân mà hoạt động.

- Park.Jeong.Hwa! Ah..ưm,,,em dừng lại đi tôi..lái xe.

- Chị chịu nổi sao hình như ướt rồi. 

May là đã đến chỗ đỗ xe trong khu chung cư nhà cô. Nếu không thật sự sẽ xảy ra tai nạn. Park JeongHwa đang vùi đầu ở giữa hai chân cô mà làm việc rất cần mẫn. Ahh ư.... cảm giác này thật sự tuyệt như vậy. Lưỡi nhỏ của em ấy đùa giỡn từ cách hoa rồi đến bên trong. Cô ư... không thể làm gì ngoài kéo đầu em ấy lại sát hơn. Trên bờ môi tràn ngập nhưng âm thanh ám muội. Chiếc váy đen qua gối không biết từ khi nào đã lên đến ngực. Sau khi cô không chịu đựng được mà ra mất. Em ấy kéo cô khỏi xe. Đi thẳng đến căn hộ của cô. Chiếc quần lót sớm đã bị Jeonghwa vứt đi mất. Dịch lỏng giữa hai chân lại tiết ra không ngừng. Hình như có vai giọt rơi trong thang máy rồi. Chết tiệt. Rõ ràng vừa...vậy mà chỉ cần nhìn em ấy cô cũng không thể ngừng muốn em ấy. Cừa phòng vừa đóng lại cũng là lúc váy của cô bị kéo ra rồi bay đi mất. Em đưa đôi môi một đường dài trên cơ thể cô.  Mỗi chỗ đi qua đều nóng như lửa đốt. Thân thể cô sớm không trụ vững được nữa hai chân vòng qua eo mảnh khảnh của em. Cọ cọ một chút để dễ chịu nhưng cũng không tốt hơn chút nào. Nắm bàn tay còn đang tác quái trên ngực mình đến giữa hai chân ướt át không ngừng tiết ra chất dịch trong suốt.

- Ưm. chỗ này. Chỗ...này... mới thật sự muốn em.

Em khẽ cười cúi xuồng hôn nơi đó thật sâu rồi ngước lên đem mùi vị của cô đưa lên miệng. Nụ hôn kéo dài đến ghế sofa bên cạnh. Rất nhanh chóng em vào. Đau thật sự rất đau. Biết là lần đầu cô sớm đã chuẩn tâm lý thật tốt nhưng ai ngờ lại đau đến vậy. Em có chút bất ngờ nhưng sau đó liền chậm rãi xoa dịu nỗi đau của cô đem cô một lần nữa tới. Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Em thật là tuổi trẻ tài cao nha tất nhiên cô cũng vậy.

Cô cùng em ấy từ sofa đến phòng bếp đến bồn tắm, giường ngủ. Chẳng nhớ là lúc nào đó cô rất rất mệt liền thiếp đi. Cô ngủ không sâu. Cô cảm nhận được em thay cô tắm rửa rồi ôm cô đến giường. Cũng không có rời đi mà đem cơ thể ấm áp của mình ôm lấy cô, ôm cô thật chặt cùng nhau đi ngủ.

Cô có thói quen dậy sớm còn em thì không. Khi cô đã dậy rất lâu say mê nhìn ngắm khuôn mặt của em. Ngón tay chu du từ chân mày xinh đẹp đến đôi môi nho nhỏ đang chu lên vì kẻ làm phiền. Gương mặt này làm cô nhung nhớ bao lâu. Cô từ vịt con xấu xí trở thành phượng hoàng không phải chỉ vì em sao. Vì muốn được cùng em không chỉ một ngày như xưa mà là cả đời. 

- Tỉnh?

- Ưm... giám đốc chị dậy rồi sau. Hôm qua em mệt quá nên ngủ lại đây. Hì hì.

- Giờ em về sao?

- Sao vậy chị luyến tiếc em hả? Ahihi nhưng e vẫn phải về thôi.

- Ừm về chuẩn bị một chút dù gì nửa đời sau của em đều ở đây.

- Chị đùa vui thật. Ha ha ha

- EM nhìn tôi giống nói đùa sao? Em không ở nhà tôi thì ở trong tù vì tội cường hiếp vậy. Tôi đã chuẩn bị một ít video à ..ừm có gái trị. Còn nữa. Như cách em lần đầu gặp ghét sát vào tai cô, cô iến đến gần em để mùi hương cơ thể thơm mát bao vây lấy em "Tôi cũng sẽ kể cho em một ít chueyejn xưa."

Park JeongHwa giờ phút này suy nghĩ có chút loạn nhưng nghĩ đến nửa đời sau đều cùng gám đốc qủa không tệ liền vui vẻ đáp ứng. Cô chỉ nghĩ giám đốc chính là muốn đùa dai thôi liền hùa theo nàng đi. Nhưng thật sự đâu có ngờ rằng ngày tháng về sau cô mới chính thức nhận thức ác phụ là miêu tả như thế nào. Vợ quản nghiêm đến thài là đáng sợ ra sao. Tự tạo nghiệp tất nhiên không thể sống. Đạo lý này mãi mãi chẳng bao giờ sai.

Au: Mẹ nào nói tui gớm hãy hối lỗi nha chưa nha nha nha. Tui chong xáng đến vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top