/ 2 /
' Heeyeon unnie, dẫn em đi xỏ khuyên.' Park Junghwa mồm chóp chép nhai bánh gấu, tay thì lay lay Ahn Heeyeon đang chăm chú đọc thuộc bài trước giờ kiểm tra.
Heeyeon chẳng chăm chú được bao lâu, giật bắn mình, mắt trợn tròn quay qua nhìn Junghwa. Con bé này hình như có vấn đề rồi.
Heeyeon là đứa có tiếng ăn chơi ra phết, cũng có vài lỗ xỏ trên tai. Mỗi lần mới xỏ bị sưng tấy rất đau, Park Junghwa đều xuýt xoa ra mặt, còn tự tay sát trùng cho cô. Thế nhưng con bé chưa bao giờ dám làm mấy việc đau đớn như thế, chỉ cần kiến cắn thôi Junghwa cũng sẽ than trời than đất cả ngày liền.
Có lần Ahn Heeyeon đã rủ em đi xỏ khuyên. Tới nơi nhìn người ta cầm chiếc kim nhỏ bóng loáng lên liền hét ầm lên gào khóc rồi rúc vào lòng cô. Thế là người họ Ahn lại phải xin lỗi người ta mà khênh đứa em nhỏ về cho đi ăn đền bù.
' Em hâm à? Rồi lại như hôm bữa unnie xấu hổ chả biết chui vào đâu cho đỡ nhục.' Trong đầu Heeyeon có một dòng hồi tưởng.
' Em nói thật đấy, thề là lần này làm thật,' Park Junghwa giơ hai tay lên thề thốt, mắt ánh lên tia hi vọng. Ánh mắt ấy thì làm sao Ahn Heeyeon có thể từ chối bây giờ.
' Được rồi, bây giờ học rồi nhắc bài cho tôi.' Heeyeon gập ngay quyển sách lại, gác chân lên bàn, xoa đầu Junghwa. Em cười vui sướng, quay ra ôm chầm lấy cô rồi đột nhiên ngoan ngoãn lấy sách ra học thật.
Ngay chiều hôm ấy, Park Junghwa bỏ cậu A, dính chặt lấy Ahn Heeyeon từ lúc có chuông hết tiết cho tới lúc ra tới nhà gửi xe, chờ đợi cô chở đi xỏ khuyên. Heeyeon lúc nào cũng ném cho em cái nhìn ngán ngẩm, đầu thì nghĩ đến viễn cảnh em than khóc ở hàng xỏ khuyên. Tuy nhiên lòng cô thì ngấm ngầm trào dâng cảm giác hạnh phúc.
Đã lâu lắm rồi tan học em mới đi cùng cô như thế này. Mọi khi toàn là cô đi một mình, hoặc đi cùng mấy con người kia, rất ít khi đi cùng em. Bởi em phải đi với cậu A mà. Phải 'đợi' thì đúng hơn. Cậu ta chả biết vì lí do gì mà luôn khiến Junghwa phải đợi tới 15-20p, hoặc quên bẵng luôn, ngoài cổng trường giữa cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt da thịt.
Làn da trắng ấy mà đen xạm đi vì phải đợi cậu A thì Heeyeon nghĩ cũng cáu lắm chứ. Thế là ngày nào Heeyeon cũng cố tình đi xuống sớm một chút, đưa con bé cái áo chống nắng màu tím chấm bi mà Ahn Hyojin rất thèm muốn. Thỉnh thoảng, cô còn ship tận tay cho em một cốc trà sữa đứng đợi cho đỡ buồn mồm. Chiều đến thế là cùng. Với cô thì thật là bình thường, coi là chỉ như chiều một đứa em gái.
Suốt quãng đường, Park Junghwa ôm chặt lấy Ahn Heeyeon. Tay con bé ôm vòng trước bụng cô nắm chặt lại đến trắng bệch cả lòng bàn tay. Trên gương chiếu hậu, khuôn mặt con bé cũng chẳng còn giọt máu. Ahn Heeyeon cũng biết vậy mà đặt một tay lên tay em, xoa xoa lấy nó.
.
'Sẵn sàng chưa? Cố chịu vài giây, đỡ mau thôi.' Heeyeon ôm đầu Junghwa dựa lên ngực mình để em không phải nhìn thấy chiếc kim nhọn hoắt trên tay người xỏ khuyên.
Chẳng mấy chốc người thợ đã luồn được chiếc khuyên qua tai Junghwa, con bé không còn gào khóc như lần trước, thậm chí một tiếng rên rỉ cũng không, Ahn Heeyeon lấy làm lạ. Chẳng hiểu con bé lấy đâu ra động lực mà ngồi im thin thít trong lòng cô như thế này. Thực ra Heeyeon nói không đau là nói dối, chỉ là không đến nỗi nào. Tuy vậy đối với Park Junghwa thì cô không chắc mình có thể nói 'không đến nỗi nào'.
Trên đường về nhà Park Junghwa ngồi thẳng, nghiêm chỉnh, chẳng dám ôm Heeyeon vì sợ lỡ đụng tai vào đâu chắc em sẽ đau muốn ngất. Ahn Heeyeon hôm nay đột nhiên nói nhiều hơn bình thường, cố đánh lạc hướng Junghwa khỏi cơn đau nhức từ hai bên tai đỏ ửng. Heeyeon mắt tia thấy hiệu thuốc thì nhanh chóng tấp vào lề, chẳng kịp bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm ra mà phi thẳng vào.
'Đây đây. Đây là thuốc kháng sinh, uống sau khi ăn sáng, tối. Đây là thuốc chống sưng, cũng thế. Cồn đỏ để rửa chỗ xỏ. Thuốc giảm đau, thường thì chẳng mấy ai dùng đâu nhưng em thì có thể đấy...' Heeyeon liến thoắng một hồi thì liền ngập ngừng, giọng đột nhiên nghiêm trọng. 'Nhớ ăn uống kiêng khem cẩn thận, nhỡ nhiễm trùng phải cắt luôn tai thì chết cha.'
Park Junghwa nghe thấy liền đánh cô một phát đau điếng vào tay, môi rung rung rồi òa lên khóc. 'Không biết đâu, Ahn Heeyeon chở em đi xỏ rồi còn dọa em nữa làm em đau muốn chết. Đau ở đây,' em chỉ vào tim, mồm thì vẫn gào lên. Vài người qua đường nhìn Heeyeon, miệng lẩm bẩm, khiến cô cảm thấy mình như kẻ tội đồ.
'Thôi thôi được rồi hôm nay Junghwa của tôi giỏi lắm rồi. Bây giờ mình đi uống trà sữa nhé, uống trà sữa không nhiễm trùng, không phải cắt tai đâu.' Heeyeon tay thì ôm lấy má Junghwa, miệng thì vẫn tiếp tục dọa dẫm con bé. Thế là ăn thêm mấy phát đập vào lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top