Chap 4 : ...
"Chị...chị nói gì vậy Solji ... ?" - LE lúng túng
"Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện hả? - Nói rồi Solji bỗng dưng bật khóc, những giọt nước mắt lăn trên gò má, được ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào cứ loé lên, loé lên từng giọt vàng đượm.
LE lặng lẽ nhìn Solji, phút chốc đã lấy lại điềm tĩnh:
"Được rồi, anh đây, đừng khóc, đừng khóc mà, anh thương." - đoạn, LE đưa tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt kia đi.
Solji ngã người về phía trước ôm chầm lấy LE, tay cô xiết chặt người LE như thể chẳng muốn rời xa, tiếng khóc nấc của cô lúc này còn lớn hơn.LE có hơi e ngại, rồi cũng dần dần vòng tay qua lưng, ôm lấy Solji:
"Em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm!"
----
Solji thức giấc, đầu óc vẫn còn khá mơ màng. Quả thật, đã rất lâu rồi, cô mới có một giấc ngủ trọn vẹn và bình yên đến thế .
Cô sờ soạng xung quanh giường rồi ngồi bật dậy nhìn khắp căn phòng như đang tìm kiếm ai đó.
"A! Chị dậy rồi sao?" - Junghwa bước vào
"À..ừ.. mấy giờ rồi vậy em?"
"1 giờ trưa rồi ạ, mọi người vừa ăn cơm xong nên về phòng nghỉ ngơi rồi."
"Đã muộn thế rồi sao!"
"Nae. Mà chị thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
"À, ừm, cũng đỡ chút chút."
"Em xuống mang gì đó cho chị ăn nha!"
"Khoan đã Junghwa à..."
"Sao ạ?"
Vẻ mặt Solji bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc:
" Hôm qua chị mơ thấy một giấc mơ, lạ lắm!"
" như nào ạ?"
"Là anh ấy... hôm qua anh ấy đã nằm đây, ngủ bên cạnh chị nữa, còn đưa cánh tay cho chị gối đầu, hơi ấm đó, rõ ràng không thể nhầm lẫn, mọi thứ cứ như vừa diễn ra vậy, rất chân thật!..."
Junghwa vẫn im lặng, vẻ mặt cô cũng không có gì ngạc nhiên cả.
"Chị vẫn chưa quên được anh ấy sao?"
"Chị..."
"Thôi, bỏ qua chuyện này đi, em xuống mua cháo cho chị ăn rồi uống thuốc!"
Nói rồi Junghwa bỏ đi một mạch.
--------
Solji vẫn cứ ngồi đó nhìn ra khoảng không trống vắng:"Rõ ràng là...anh đã ở đây mà!"
"knock knock" - tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai vậy ?" Solji nói vọng ra
"Là em, LE"
"À, em vào đi !"
LE bước vào tiến gần đến chỗ Solji rồi ngồi xuống bên cạnh cô
"Chị ổn rồi chứ ?"
"Ừ, khỏe nhiều rồi !"
"Thật không đấy, trông chị còn yếu lắm!"
"Có cái gì đâu mà! Đừng lo lắng quá như vậy chứ con bé này!" - Nói rồi cô khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay phải của LE
"Aaaa" - LE không chịu đựng nỗi khẽ thốt lên, cô ôm cánh tay phải , khuôn mặt nhăn nhó đau đớn.
"Em.. em không sao chứ, chị chỉ vỗ nhẹ thôi mà!" - Solji lo lắng
"Không sao, cánh tay của em tê nhức từ sáng giờ rồi ..."
"Tại sao vậy?"
"À... chắc là hôm qua lúc ngủ em lỡ nằm đè lên nên vậy...Thôi em ra ngoài nha"
"...nằm đè lên cánh tay phải sao.... ? " - Solji thầm nghĩ ngợi gì đó.
--------
Chiều hôm ấy, bọn họ có buổi tập luyện ở công ty. Mặc dù mọi người đã ngăn cản vì Solji đang còn ốm nhưng cô vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Không còn cách nào khác, họ đành để Solji đi cùng. LE lúc nào cũng đi sát bên cạnh cô vì lo lắng cô xảy ra chuyện. Đôi khi còn trêu ghẹo Solji khiến cô cười tít mắt.
Heeyeon nhìn 2 người họ tỏ vẻ nghi ngờ nói:
"Hai người này có phải đang lén lút yêu nhau không vậy?"
Hyerin nghe thấy bỗng dưng mở to mắt, môi chu chu làm điệu bộ đáng yêu:
"Heeyeon oppa, mình cũng yêu nhau đi!"
Heeyeon cóc đầu Hyerin một cái rõ đau làm nhỏ nhăn mặt:
"Ui da! Em đùa mà!"
Rồi chợt Heeyeon bắt gặp ánh mắt Junghwa đang không ngừng chăm chú quan sát LE và Solji. Cô liền lay nhẹ Junghwa hỏi:
"Dạo này em sao vậy? Lúc nào cũng trầm ngâm...Vitamin của chị đi đâu mất rồi?"
Junghwa nhìn Heeyeon cười sằng sặc =)) :
"Haha! Em có trầm ngâm gì đâu chứ! - nói rồi cô vỗ nhẹ vào mông Heeyeon để trêu ghẹo.
"Em dám hả!!" - Heeyeon làm bộ tức giận. Thế là 2 người họ đuổi bắt nhau chạy vòng vòng công ty.
Để lại Hyerin lặng lẽ nhìn theo...
"Heeyeon unnie à ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top