Chap 32
Hyojin cùng HyunA đến Myeongdong, khu mua sắm sầm uất nhất Hàn Quốc. Cậu nhất định phải kiếm được một bộ trang phục sao thật đẹp. Đẹp đến nỗi có thể đóng vai hoàng tử trong câu chuyện cổ tích đêm valentine mà Solji chính là công chúa. Hyojin vừa đi vừa mỉm cười mơ màng khi tưởng tượng đến khung cảnh thật hoàn mĩ đêm ấy, khi có thể tay trong tay cùng chị khiêu vũ trước mắt mọi người, ngầm khẳng định một điều rằng Heo Solji và Ahn Hyojin chính là định mệnh của nhau, chính là tình yêu chân chính.
- Trông yêu đời nhỉ? A... tối mai được gặp Solji rồi mà.
HyunA trông thấy nụ cười đó thì liền trêu cô.
Hyojin giật mình, vội vàng chối:
- Làm...làm gì có.
HyunA khẽ lắc đầu, cậu nhóc này rõ ràng là yêu bạn thân của cô đến chết mê chết mệt vậy mà mỗi lần nhắc đến là cứ xua đi. Cùng chung công ty nhưng gặp nhau là một điều khó khăn, huống hồ gì vô tình gặp nhau lại là một điều khó khăn hơn nữa. Hyojin hồi hộp và hạnh phúc như thế khi sắp được gặp chị cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Lúc nào cậu cũng nhớ Solji đến phát điên, vừa rỗi một tí là liền nhấc máy gọi cho chị. Mà nhớ vậy đấy, lúc nói chuyện với chị lại nói rất ít, thật ra không phải là không có gì để nói. Nhiều lắm chứ, Hyojin muốn nói với chị đủ chuyện trên trời dưới đất cơ. Có điều kì lạ là, khi nghe giọng chị êm êm bên tai, thì chỉ biết lặng im, đầu óc như bị chị làm cho mê muội, không còn suy nghĩ được gì nữa, phải nói là trở nên ngu si. Có phải những người khi yêu thì đều như thế không ?
Họ đi mãi hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thể mua được cái gì. Chắc là tiêu chí của Hyojin cao quá chăng? Cũng chẳng phải vậy, có trách thì hãy trách Solji sao lại có thể xinh đẹp mĩ miều đến như vậy. Muốn sánh đôi cùng chị, muốn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều phải thốt lên "thật đẹp đôi quá!" thì cậu phải lựa chọn khắt khe như vậy.
- Chị nghe đồn em là kẻ lười biếng lắm, hoá ra người ta đồn bậy rồi. Đi được lâu thế cơ mà.
- Em cũng ngạc nhiên, trước giờ em chưa từng đi bộ lâu đến thế đâu. Ra đến ngõ đã muốn ngất đi.
Hyojin có vẻ tự hào, thật muốn tự trầm trồ khen mình.
HyunA liền cười, đá mắt với cậu:
- Sức mạnh của tình yêu đấy!
Hyojin ngay lập tức đỏ mặt, trông thế thôi, cậu thực ra là một người rất nhạy cảm.
- Hyojin, em xem cái này thế nào ?
HyunA chỉ về phía bộ vest được trưng bày sau cửa kính của một cửa hàng thời trang rất nổi tiếng ở đây. Cuối cùng thì sau hơn 1 tiếng, kết quả xứng đáng đang ở trước mắt cô. Đường kim mũi chỉ và from áo hầu như là hoàn hảo. Một màu đen huyền bí kèm theo hoạ tiết sọc đỏ trên áo vải phi bóng bên trong càng khiến cho bộ vest trông có lẽ sẽ giúp cho người khoác nó lên trở nên thật quyền lực. Hàng khuy nhỏ, thẳng tắp hai bên vạt áo. Đường kim sa lấp lánh quanh cổ áo sẽ khiến cho bộ vest nổi bật hơn trong những buổi tiệc đêm. Kèm theo đó là một mảnh vải thắt kiểu lên cổ theo phong cách freestyle nổi loạn một chút càng khiến LE thích thú hơn, đúng với tính cách của cô. Một chút huyền bí, một chút ngầu, một chút nổi loạn, và một chút nhỏ bé yếu mềm nữa.
Hyojin gật đầu ưng ngay. Lập tức vào cửa hàng lôi bộ đó đi thử. Cậu cởi bỏ chiếc quần jeans và áo sơ mi trên người mình ra, nẹp chặt ngực hơn rồi thay bộ vest đó vào. Quả thực, nó chính là được làm ra là để giành cho Hyojin. Vai áo vừa vặn, có xu hướng hơi cong lên, ôm khít lấy bờ vai rộng hơi gầy của Hyojin. Dáng người mảnh mai và cao ráo của Hyojin càng được tôn lên một cách đầy quyến rũ, ngực đã nịt chặt vẫn không thể che giấu đi được sự đầy đặn,săn chắc ở nơi đó.
Hyojin bước ra khỏi phòng thay đồ trong sự ngỡ ngàng của HyunA. Trong phút giây nào đó, có lẽ tâm hồn cô đã rung động trước cậu, trước nhan sắc mĩ miều đó. Một chút lạnh lùng, một chút sắc bén, lại pha một chút nữ tính. Hyojin cậu quả thực mang một vẻ đẹp đến nam giới cũng phải si mê.
- Chị thấy sao ?
Hyojin hỏi.
- Đẹp! Rất đẹp!
HyunA gật đầu lia lịa.
Hyojin cười rồi quay sang nói với người nhân viên:
- Thanh toán giúp tôi bộ này.
Sau khi đóng gói và thanh toán bộ vest đó. Hyojin và HyunA rời khỏi cửa hàng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ, Hyojin cũng không động tới điện thoại trong túi xách.
Chắc rằng, nếu cậu biết cậu đã bỏ lỡ điện thoại của ai, hẳn là cậu sẽ nuối tiếc đến đau lòng. Không, khi sự việc chuyển biến theo chiều hướng như vậy, cậu hẳn là phải đau đớn, phải bất lực đến vô hồn.
- HyunA chị muốn ăn kem không ?
Hyojin tươi cười nhìn cô.
- Hôm nay cậu hào phóng muốn khao chị sao ?
HyunA thúc nhẹ eo cậu.
Hyojin cười.
- Chỉ là kem thôi mà, hơn nữa chị giúp em mua được bộ vest đẹp như vậy.
- Được rồi. Tôi muốn ăn vị dâu.
- Okay.
Hyojin chạy đi một lát liền trở về với 2 cây kem. Cậu vẫn vui vẻ, đơn giản vì mua được một bộ vest ưng ý như vậy. Hai người họ lại tiếp tục đi, cậu định mua thêm một món quà nhỏ gì đó tặng cho Solji và giúp HyunA chọn quà cho người cô ấy yêu nữa.
- Hyojin em nghĩ xem, chị nên tặng gì cho anh ấy ?
Hyojin có chút hơi bối rối. Đóng vai nam nhi bao lâu, người ta có hiểu nhầm bao lâu, thì rốt cục cô cũng chỉ là con gái mà thôi, làm sao biết đàn ông thực ra thích cái gì.
- Trời hiện tại cũng đang trở lạnh, có phải người ta sẽ cần đến áo khoác không ? Như vậy lúc nào người ta lạnh cũng lấy ra mặc và nhớ đến chị.
Hyojin sau một lúc suy luận thì liền nói.
Mắt HyunA liền sáng lên, cô hí hửng vỗ vai cậu bộp bộp:
- Giỏi lắm !
Nói rồi, cô kéo cậu đến một cửa hàng áo khoác gần đó. Bắt cậu cùng lựa lựa chọn chọn. Cuối cùng ưng được một chiếc áo khoác lông, lập tức ướm lên người cậu. Mắt long lanh chớp chớp:
- Rất đẹp !
- Phải ha, công nhận gu thẩm mĩ của chị rất tốt.
HyunA liền tặc lưỡi, cười:
- Chị mà.
Rồi cô liền đưa cho nhân viên gói chiếc áo đó. Trong lúc chờ, Hyojin hỏi cô:
- Chị này, vậy bằng cách nào chúng ta tặng cho họ ? Chẳng lẽ cứ vậy mà trực tiếp đưa ?
HyunA lại thúc vào eo cậu:
- Em bị ngốc à?
Hyojin ngơ ngạc nhìn cô. HyunA chỉ biết lắc đầu bất mãn.
- Nếu giống như chị, tặng áo khoác, chị nghĩ rằng chị sẽ...
HyunA vừa nói, vừa lấy đại một cái áo khoác gần đó, từ từ tiến sát đến phía cậu. Ánh mắt chợt chuyển sang dịu dàng, rất ôn nhu choàng vào người cậu. Kéo sát 2 vạt áo lại rồi khẽ khàng nép vào lòng cậu, nhỏ nhẹ thủ thỉ:
- Hyojin a~ trời lạnh như vậy, cậu ăn mặc phông phanh như thế nhất định sẽ bị cảm. Cậu tuyệt đối không được cởi bỏ áo khoác này ra đâu.
Hyojin lúc này cứng đờ, toàn thân bất động không thể nhúc nhích. Nhưng vẫn cố dồn chút sức lực cỏn con mà đẩy HyunA, đương nhiên nó thậm chí không đủ để tác động đến cô. Đến lúc HyunA dần dần tách khỏi cậu mới thấy cậu đang run lên bần bật, khiến cô không khỏi bật cười:
- Trông cậu kìa, ngốc chết được. Khi người con gái đã bật đèn xanh rồi, tức là họ đang chờ cậu ngỏ lời, và chỉ chờ có thế thôi vì họ cũng yêu cậu và họ biết cậu cũng thế. Nếu cậu cứ nhút nhát như vậy thì đến bao giờ mới có được Solji ?
Hyojin vẫn còn lúng túng, tay chân cậu rã rời cả ra. Cậu quả thực rất bối rối trước những tiếp xúc thân mật như vậy dẫu biết người ta chỉ đang đùa.
HyunA thấy vậy liền làm vẻ mặt căng thẳng:
- Nói cho cậu biết, chẳng ai có thể đợi cậu mãi đâu, thanh xuân của người con gái trôi qua nhanh lắm.
Hyojin nuốt nước bọt ừng ực. Rất may, người nhân viên nọ đã đến để đưa hàng và tiền thừa cho bọn họ. Hyojin chỉ biết thầm cảm ơn người đó đã cứu cậu khỏi cảnh ngộ bế tắc như thế này.
Mà quả thực cậu quá thiếu can đảm. HyunA nói đúng, chị chẳng thể chờ cậu mãi được, nếu cậu còn không mau chóng, cậu sẽ tuột mất chị. Nhưng, có một điều HyunA không biết, chị cũng chẳng biết, cậu chính là con gái. Ngay từ ban đầu, cậu đã không có ý lừa dối chị, lừa dối mọi người. Chỉ là định mệnh trớ trêu, xui khiến chị nhìn cậu ra một chàng trai. Cậu yêu chị và nhận ra chị dần dần cũng mở lòng với mình, đó là lí đó cậu chẳng dám mở lời, nói rằng cậu là con gái. Cậu biết sớm muộn rồi mọi chuyện cũng sẽ bị phanh phui, chỉ là cậu không đủ can đảm, cậu sợ khi cậu nói ra, cậu sẽ không còn được ở bên chị như thế này nữa. Cậu cũng chẳng dám tiến thêm một bước nữa, trở thành bạn trai của chị, cậu sợ sẽ làm chị đau lòng khi phát hiện sự thật, cậu sợ mình không đủ mạnh mẽ, cậu sợ bờ vai mình không đủ rộng, vòng tay mình không đủ ấm áp để chở che cho chị, để mang lại hạnh phúc chị mong đợi.
Nhưng, đó là chuyện của tương lai, cậu hiện tại chỉ muốn cứ như vậy, mọi thứ còn lại chỉ khiến cậu thêm đau đầu. Cứ như hiện tại là được, mỗi ngày đều có thể nói chuyện với chị, nghe những lời ngọt ngào, những dỗi hờn, những nhung nhớ từ chị đủ để khiến cõi lòng cậu an yên. Dẫu biết rồi cậu cũng sẽ phải đối mặt với sự thật, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Có điều, quãng thời gian này của Hyojin chẳng còn lại bao nhiêu cả, điều này, cậu không thể ngờ tới.
Hai người đang đi song hành cùng nhau thì Hyojin chợt tách ra, bước vào một cửa hàng trang sức nhỏ. Hoá ra, một chiếc dây chuyền lấp lánh đã làm cậu chú ý đến.
- Hyojin, em xem gì đó ?
HyunA theo sau, nhìn theo phía ánh mắt cậu. Ra là một chiếc dây chuyền có mặt dây hình vòng kim cô được điêu khắc tỉ mỉ từ pha lê.
HyunA thấy vậy thì liền mỉm cười trêu ghẹo cậu:
- Muốn dùng cái này trói buộc người ta sao ?
- Không phải như vậy...
Mặt cậu lập tức đỏ lên.
- Nhìn nó lâu như vậy có phải còn phân vân ? Có muốn tôi đeo thử giúp cậu ?
Hyojin gật đầu lia lịa:
- Ông chủ, cho tôi thử chiếc dây chuyền này một chút
Cầm sợi dây chuyền trên tay, cậu toan đưa cho HyunA nhưng cô không đón lấy. Gương mặt rất bình thản, cô nói:
- Cậu định tặng cho Solji như thế này sao ? Chẳng phải tôi đã hướng dẫn cậu ? Thử xem, nếu tặng dây chuyền, cậu làm thế nào ?
Hyojin bối rối. Nuốt nước bọt, cậu căng thẳng nhìn HyunA.
- Cậu đúng là nhát gái. Thả lỏng người ra, mặt kiểu kia cậu muốn ăn thịt con người ta à?
Hyojin cười trừ. Cậu hít thở một hơi rồi từ tốn vòng ra sau lưng HyunA. Vụng về đeo chiếc dây chuyền đó vào cổ cô. Rồi vội vàng chạy ra đằng trước để nhìn nó, thật sự rất đẹp, nếu ở trên cổ Solji, hẳn là nó còn rực rỡ hơn nữa. Cậu lập tức thanh toán ngay.
HyunA chỉ biết lắc đầu. Cậu chính là chàng trai nhạt nhẽo, thiếu tinh tế nhất từ trước đến giờ cô gặp.
Cuối cùng, khi trời sập tối, hai người họ cũng lên đường trở về. Họ tách nhau ra ở ngã đường. Hyojin đi bộ đến trạm xe buýt, trong lòng rất vui vẻ. Đôi khi ngửa mặt lên trời tận hưởng làn gió mát, cậu thật không thể tưởng tượng ngày mai sẽ vui đến thế nào. Ngồi xuống băng ghế chờ, cậu lấy điện thoại trong túi xách ra để chơi game giết thời gian trong khi chờ chuyến xe buýt tiếp theo.
"12 cuộc gọi nhỡ từ Chị xinh đẹp."
Khuôn mặt Hyojin biến sắc hẳn. Chị đã gọi cậu nhiều đến thế sao. Cậu luôn mang điện thoại bên mình, trừ lúc cậu đang thay đồ. Trời ạ, hẳn là khi đó.
Hyojin lập tức nhấn gọi lại cho chị, không biết đã xảy ra chuyện gì chị lại gọi cho cậu nhiều đến thế. Chết tiệt, sao lại là lúc đó chứ, sao cậu lại không nghe máy chứ.
- Solji à? Em đây. Có chuyện gì sao ? Chị ổn chứ ?
Đầu dây bên kia đã nhấc máy nhưng vẫn không nghe thấy hồi đáp.
- Solji unnie?
Hyojin bắt đầu sốt ruột.
Rất lâu sau, mới nghe được giọng chị rất trầm, rất nhỏ đáp lại:
- Em chịu nghe máy rồi ?
- Chị không xảy ra chuyện gì chứ ?
Hyojin lo lắng.
- Không sao. Em đã ở đâu thế ?
- A... em... đi mua một chút đồ.
- Cho ai ?
Hyojin lúng túng, không thể nói rằng mua tặng chị được.
- Mua cho em chứ còn ai được đây...
- Vậy à...
- Vâng.
- Một mình sao ?
- Kh...không. Em đi cùng một người bạn.
- Chỉ là bạn thôi ?
- Sa..sao em cảm thấy...như chị đang tra hỏi em vậy...có chuyện gì không ổn sao?...em lập tức đến...
- Vậy sao? Chị xin lỗi. Vậy chị gác máy đây.
- Solji...khoan đ...
"Tít...tít...tít"
Những tiếng tít dài não nề vang lên bên tai cậu. Cậu lúc bắt đầu cảm thấy bất an. Chiếc xe buýt vừa hay tới trạm, cậu thở dài rồi đứng dậy bước lên.
Từ phía xa, cô gái nọ ngước nhìn theo cậu, đau lòng không kìm được mà rơi nước mắt.
"Hyojin, em thực ra đối với tôi là gì ?"
Hyojin ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Cậu cứ lướt lướt điện thoại, không biết phải làm gì, có nên gọi điện cho chị? Hay là nhắn tin? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế? Cậu đã làm gì khiến chị không vui chăng? Cuối cùng không khỏi nôn nóng mà gọi điện cho chị, nhưng gọi mãi chị sao chẳng chịu nhấc máy. Loay hoay một lúc, cậu mới gửi đến chị một tin nhắn: "Nếu chị vẫn ổn, hãy hồi đáp lại cho em, chỉ một dấu chấm thôi cũng được, Solji unnie, làm ơn, em rất lo lắng."
Rất nhanh sau đó, cậu nhận được một dấu chấm từ chị thật. Vậy chắc là chị không sao. Có lẽ là tâm trạng chị hơi bất ổn một chút, những lúc thế này cậu càng đào bới sâu hơn cũng chẳng khiến chị khá hơn, mà còn làm chị thêm buồn bực. Chị có lẽ không muốn nói chuyện, cậu nghĩ rằng mình nên cho chị thời gian để bình tĩnh lại, khi đó cậu sẽ đến bên chị. Hiện tại chỉ cần biết rằng chị không sao là được.
Rất nhanh thôi, cậu sẽ ở bên chị mà.
-•-
Hiện tại.
LE nằm trên giường, bên cạnh là Junghwa. Em ôm cô rất chặt, hơi thở đều đều, dường như em đã ngủ.
Còn riêng LE, cô không thể ngủ được. Cô tự nhiên thấy trong lòng mình nóng hừng hực như lửa đốt, nó cứ thôi thúc cô làm điều gì đó, nhưng cô không biết đó là gì. Rằng nếu cô không làm, một chuyện rất tồi tệ sẽ xảy ra.
- Chị vẫn chưa ngủ sao ?
Giọng Junghwa vang lên khiến cô giật mình.
- À...Chị không ngủ được.
Junghwa cọ đầu vào vai cô:
- Chị đang bất an...
- Không...không có.
- Vai chị đang run lên này.
- À...à tại vì hơi mỏi thôi.
Junghwa thở dài:
- Chẳng phải chị nói Solji unnie sẽ không sao ư? Vậy bây giờ sao chị lại lo lắng ?
- Chị... chị đâu có lo lắng cho chị ta.
LE ấp úng.
- Chị biết chị ấy giờ đang ở đâu không ? Chắc là chưa về dorm phải không ?
- Ừm. Chưa về dorm. Chắc là đi cùng SooHyun.
- Làm sao chị biết ?
- Lúc nãy trên đường đến chị đã gặp anh ta đang đi tìm Solji. Hẳn là đã tìm thấy rồi.
- Vậy lỡ như anh ta không tìm thấy ?
LE lắc đầu.
- Không, nếu không tìm thấy anh ta hẳn đã chạy về dorm xem thử rồi.
- Hoá ra, lí do chị lo lắng là ở đây...
Junghwa mỉm cười, một nụ cười buồn.
"Phải rồi, người con gái mình thương đi cùng người đàn ông khác đến tận nửa đêm, ai lại chẳng lo lắng..."
LE xoay người ôm Junghwa vào lòng, đưa tay vuốt lên mái tóc em. Mỉm cười ôn nhu:
- Junghwa a, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà.
Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán em.
- Jjung, ngủ ngon.
- Em yêu chị.
Junghwa rúc đầu vào lòng chị, nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ.
- Chị...chị...
LE nhạc nhiên, hơi bối rối. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán em, nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Chị cũng yêu em, Jjung của chị.
...
Buổi tiệc đêm Valentine mà tôi mong chờ cuối cùng cũng diễn ra. Tôi diện bộ vest đen lịch lãm ấy mà đến buổi tiệc, ngồi trong một góc bàn nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt chăm chú hướng về phía cổng. Quả thực JYP có rất nhiều mĩ nữ, mĩ nam. Cả những bậc tiền bối tôi chưa từng được gặp hôm nay cũng có mặt, ai cũng xinh đẹp đến mê người. Khiến tôi đột nhiên thấy tự ti vào bản thân. Bộ vest hoàn hảo trên người cũng chợt cảm thấy giảm giá trị đi rất nhiều. Cứ thế, dòng người qua lại liên tục, những bài nhạc sôi nổi vang lên, tiếng người người cười nói hoà lẫn vào nhau. Riêng tôi, tách biệt khỏi sự náo nhiệt ấy, để giành sự tập trung hướng về phía cổng, tôi chờ ai? Chờ chị, chờ công chúa của tôi đêm nay.
Khi mắt tôi trở nên mơ màng, con tim tôi đập điên loạn một cách dại khờ là khi cả vạn vật, trời đất xung quanh tôi bừng sáng huy hoàng. Kia rồi, nàng đến rồi, công chúa của tôi. Bộ váy ren trắng tinh khôi, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh. Nàng không chỉ là công chúa, nàng là thiên thần, chính là thiên thần xinh đẹp nhất thế gian. Từng bước đi của nàng khiến muôn hoa đua nở, ánh mắt của nàng làm tin tôi vụn vỡ, từng cử chỉ của nàng đều khiến tôi mơ màng.
Nàng đêm nay quá đẹp, trong mắt tôi, nàng tỏa sáng rực rỡ giữa những ánh đèn lung linh. Tôi như đắm chìm vào nàng, vào đôi môi đỏ quyến rũ, vào đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu.
Nàng là ai, đến đây làm tim tôi ngây dại ?
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Tôi toan đứng dậy bước về phía chị thì đột nhiên chị cũng bước chậm lại như đang chờ ai. Rất nhanh sau đó, một chàng trai mặc vest trắng chỉnh chu, gương mặt điển trai bước đến, nhẹ nhàng xoè tay ra phía trước chị. Tôi khững lại, trơ mắt nhìn. Và rồi, chị nắm lấy bàn tay ấy, họ bước đi. Là chị không nhìn thấy tôi, là chị vô tình xem như tôi không tồn tại hay là bởi vì khoảng cách của chúng tôi xa nhau quá. Chị là thiên thần, tôi chỉ là một tên hèn mọn. Ở nơi chị ánh sáng rực rỡ, còn tôi mãi mãi nấp trong bóng tối.
Nàng thật đẹp, Heo Solji.
Đáng tiếc, hoàng tử không phải là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top