Chap 29

Heeyeon lao thật nhanh lên cầu thang, mặc kệ Solji đang không ngừng gọi tên mình ở phía sau.

Sắp đến rồi.

Bầu trời Soul khoác lên một màu đen dày đặc, đêm không sao, cô đơn và u tối. Gió trên sân thượng mạnh mẽ thổi, thô bạo xiết lấy làn da, xộc vào lòng ai như dâng đầy thêm nỗi đớn đau. Gió vô tình khiến khoé mắt ai thêm cay, hờ hững làm cơ thể ai thêm yếu mềm.

Sắp đến rồi.

Tai Heeyeon ù ù thấp thoáng tiếng Solji đang không ngừng gọi tên mình, tiếng bước chân thật vội vã đang đến gần. Cô vô thức bước nhanh hơn.

Sắp đến rồi.

Heeyeon đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống phía dưới chân mình. Dòng người như thu lại thật bé nhỏ, những ánh đèn xa xa mập mờ loé lên. 

Nước mắt cô rơi thật nhanh, thấm vào khoé môi kia mặt chát, cứ rơi mãi, rơi không ngừng.

Sắp đến rồi.

Chỉ một bước chân nữa thôi, ranh giới giữa sự sống và cái chết, mong manh trong một bước chân thật khẽ.

Đột nhiên Heeyeon mỉm cười, một nụ cười khiến tê dại lòng người, khiến trời cao cũng phải đớn đau.

"Park Junghwa...tôi nhớ em quá..."

*Flashback

Hôm nay trời xanh trong đến lạ, chắc tại tâm trạng Heeyeon hôm nay rất tốt.

3 năm trước, may mắn vì cô đã được làm thực tập sinh của JYP. Nhưng có lẽ, sẽ không có gì đáng nói cho đến khi biến cố xảy đến.

Mẹ Heeyeon muốn cô theo kinh doanh, nhưng cô lại ương bướng cãi lời mẹ để làm idol. Mẹ cô vì tức giận, vì buồn bã, vì lo lắng cho con, vì Heeyeon mà đổ bệnh. Cô biết chứ, idol không phải là một công việc đơn giản, chưa nói về việc nổi tiếng hay không, thành công hay không, nó vẫn luôn là một môi trường phức tạp và đầy thị phi. Một Heeyeon hiền lành, ngốc nghếch, chẳng biết toan tính, chẳng biết ích kỉ một chút, chỉ nghĩ cho người khác, chỉ quan tâm người khác, mà lại chẳng màng đến bản thân mình, người như vậy làm sao có thể lăn lộn giữa giới showbiz phức tạp này ? Cô vẫn chọn đương đầu, là vì đam mê, vì khát khao vươn tới chiếc micro và truyền tải giọng hát đến mọi người, Heeyeon kiên quyết đương đầu với mọi khó khăn. Thế nhưng, mẹ cô làm sao có thể để mặc cho Heeyeon như thế được? Cuối cùng, cái tính ương bướng đó của cô, vì thương mẹ mà bị đạp đổ. Cô buồn bã rời xin rời khỏi JYP và tập trung trở lại vào việc học để chuẩn bị cho kì thi Đại học của mình cũng như giúp cho mẹ an lòng hơn.

Một thời gian chẳng quá dài, nhưng đối với Heeyeon trôi qua tưởng như là đã một thế kỉ. Không được hát, không được làm điều mình muốn, chỉ cắm đầu vào những con số, những thứ xa xỉ mà mẹ Heeyeon bảo rằng đó chính là con đường tốt nhất cho cô. Thật mệt mỏi và chán nản. Nhưng, Heeyeon vẫn đậu Đại học kinh doanh như đúng những gì mẹ cô mong đợi. Hôm đấy, cả nhà cô ai cũng vui mừng lắm, hạnh phúc lắm. Chỉ có người ngày đêm học tập để đạt được kết quả đó lại chẳng vui chút nào. Cố gắng vì điều mình không thích thì có ý nghĩa gì ?

Tâm trạng cô mỗi lúc một tệ hơn, cô gục trên bàn, khóc ướt cả sấp tài liệu mà giảng viên bên ngành quản trị kinh doanh vừa phát sáng nay.

Mẹ cô bước vào, đau lòng nhìn con gái. Xoa nhẹ vai cô, từ tốn hỏi:

- Con thật sự ghét ngành kinh doanh đến thế sao ?

Heeyeon giật nảy mình, cô không biết mẹ đã đến từ lúc nào. Vội vàng lau đi nước mắt, cười ngu ngốc đáp:

- Không, không, không có gì đâu ạ...

Xoa nhẹ mái tóc mượt của Heeyeon, mẹ cô mỉm cười chua xót:

- Con gái, mẹ không phải vô tâm đến mức không biết con đã bao lần bật khóc vì tủi thân, vì bị ép buộc phải chọn con đường mà con không muốn đi.

Heeyeon ngạc nhiên:

- Mẹ...

- Heeyeon, từ bé, con luôn sống vì người khác, con quan tâm người khác, lại chẳng nghĩ đến bản thân mình. Con từ bỏ ước mơ của mình, cũng là vì mẹ. Phấn đấu bao năm để vào Đại học kinh doanh cũng chỉ mong gia đình được tự hào. Mẹ từng nghĩ điều đó là tốt nhất cho con, nhưng mẹ sai rồi. Con chưa từng một lần thấy hạnh phúc, là mẹ ích kỉ rồi. Người mẹ này thật đáng trách, phải không ?

Heeyeon cười:

- Không, con ổn mà. Con hiểu mẹ là vì thương con, con thật lòng nào dám trách mẹ!

Và có lẽ, chỉ có mẹ cô, mới thấu hiểu trong nụ cười ấy là một nỗi niềm chẳng ai thấu được.

- Heeyeon, con nghĩ xem, trở thành idol rồi cuộc sống sẽ thế nào ? Mẹ không muốn con gái mẹ vì những thứ xô bồ thị phi kia mà thay đổi, mà mất đi những gì vốn có của con. Mẹ không muốn Heeyeon phải gánh chịu những áp lực từ dư luận, không muốn con phải gồng mình sống cho vừa ý người đời.

Đáp lại mẹ cô, Heeyeon khẽ lắc đầu:

- Không, con không phải là người dễ thay đổi, bản tính của con trước giờ luôn là như vậy. Có nhiều người sau khi nổi tiếng lại đánh mất đi chính mình, nhưng con biết con là ai mà, con là con gái của mẹ, là Ahn Heeyeon, mãi mãi là vậy. Cuộc sống luôn có hai mặt mà, có thể trở thành idol rồi, có người sẽ vùi dập con, nhưng cũng có người sẽ đứng lên che chở và bảo vệ cho con, con tin vào điều đó...ít nhất, thì giọng hát của con cũng phải chạm đến ai đó chứ, mẹ nhỉ ? Nếu con thật sự đáng ghét đến mức không được ai yêu thương đi nữa, dẫu sao con vẫn có chính mình, một mình con vẫn ổn, con mạnh mẽ mà!

Nói rồi, Heeyeon cười.

Mẹ cô cũng mỉm cười, âu yếm vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của con gái. Bà thật lòng tự hào vì đã có cô trên cuộc đời này:

- Nếu con thật sự đáng ghét đến mức không được ai yêu thương đi nữa, dẫu sao con vẫn có mẹ...

Heeyeon tròn xoe mắt:

- Ý của mẹ...

Khoé mắt bà khẽ rưng rưng:

- Con gái, con đã sống cho mẹ quá nhiều, giờ, mẹ cho phép con sống cho chính mình.

Heeyeon chẳng thể thốt nên lời, cô bỡ ngỡ rồi nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ, cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ !

Vui mừng hất phăng đám tài liệu nhàm chán vào sọt rác, đột nhiên tiếng mẹ vang lên làm cô hốt hoảng:

- Khoan đã !!

Heeyeon khựng lại, lo lắng nhìn mẹ. Mẹ cô khom người nhặt sấp tài liệu lên gọn gàng rồi nói:

- Tuy nhiên không phải muốn làm gì là làm, để mẹ coi con có làm nên trò trống gì không đã, nếu như một ngày bị người ta vùi dập quá, thì về đây và tiếp tục học chứ hả ?

Gượng gạo nhận lấy sấp đề cương từ mẹ, Heeyeon ngoan ngoãn gật đầu. Cô không buồn, dẫu sao mẹ cũng đã cho cô một cô hội, là một cơ hội to lớn đó. Cô nhất định không bỏ lỡ.

Trở lại việc vì sao tâm trạng Heeyeon hôm nay thật vui. Vì vài hôm trước cô đã được nhận vào thực tập tại Banana Culture. Có vẻ hơi xa lạ, bởi đây chỉ là một công ty giải trí nhỏ. Nhưng cô không buồn, bước đầu tiên phải khó khăn thì khi chạm đến đỉnh cao mới thật sự hạnh phúc chứ! Chính cô cũng không thích thứ gì đến quá dễ dàng.

Sau ba năm phải gác lại ước mơ, cuối cùng cô lại có được cảm giác hồi hộp này...

Quần áo tươm tất và tóc tai gọn gàng, tự tin bước vào trụ sở công ty. Sau khi tự giới thiệu, một nhân viên đã dẫn cô đến phòng họp để họp mặt các thực tập sinh.

Nhân viên nọ bắt chuyện trong lúc di chuyển đến phòng họp:

- Cô đến sớm thật đấy, theo đúng giờ hẹn là 1 tiếng sau lận cơ.

Heeyeon gãi đầu:

- Vâng... Tại tôi hơi lo lắng... Sớm như vậy có phiền không ạ ?

- Không sao, một thực tập sinh cũ cũng đã đến đây từ rất sớm. Cô ấy đang ở trong phòng họp đó.

- Thật sao? Tôi nên làm quen thế nào đây ? Cô ấy bao nhiêu tuổi ? Có phải là người khó tính không ?

Nhân viên kia phì cười:

- Sao cô lại lo lắng như vậy, không sao đâu, mọi người ở đây rất thoải mái. Đến rồi, cô vào đi.

- Là đây sao ?

Heeyeon nhìn chiếc cửa ngập ngừng

- Phải, cô vào đi. Tôi xin phép đi trước nhé.

Họ gật đầu chào nhau rồi cô nhân viên kia bước đi. Heeyeon hồi hộp vặn nắm cửa.

- Xin chào, tôi l...

Câu nói dõng dạc kia đột nhiên bị ngắt quãng. Heeyeon như bất động, trái tim cô rung lên từng hồi xao động.

Gió hờ hững làm chiếc rèm cửa màu trắng tinh khôi khẽ tung bay. Những tia nắng dịu dàng của sớm mai len qua khung cửa sổ phảng phất lên bóng lưng mảnh khảnh của ai đó. Mái tóc vàng óng ánh rực rỡ.

Chẳng phải... là rất thân quen sao ?

Người kia quay lại, dùng nụ cười dịu dàng mà chào Heeyeon sau đó trong phút giây cũng trở nên bất động.

Mắt chạm mắt,

Một trái tim rung rinh.

Là nắng rực rỡ, hay là em ?
Là tôi yêu nắng, hay yêu em ?

- Ba năm rồi nhỉ, Heeyeon unnie ?

Cô gái kia mở lời, giọng nói trong veo như những cung đàn nơi thiêng đường xa vắng nào đó.

- Ừm, phải.

- Chị vẫn nhớ em chứ ?

Người kia mỉm cười.

- Tôi đương nhiên nhớ...

- Chào chị, Ahn Heeyeon !

Cô gái nọ khẽ nhún vai, nghiêng đầu cười.

Bình minh rực rỡ nơi chân trời.

- Chào em, Park...Junghwa!

Yêu thương chào em, mối tình đầu bé nhỏ!

*End Flashback

"Park Junghwa, vĩnh biệt em..."

Nỗi đau của Heeyeon phải chăng đã chạm đến trời cao...

Ông trời cũng phải khóc ? Khóc cho một mối tình đơn phương thật nghiệt ngã...

Mưa trút xuống,

Heeyeon nhắm mắt, toàn cơ thể cô buông lõng.

Một bước chân thôi.

"Rầm!"

Cô bị ngã ngược về đằng sau bởi 1 lực kéo mạnh.

Chưa kịp nhận thức là mình đã chết hay chưa, cô đã hứng trọn một cái tát thật mạnh:

- Em điên sao ?

Heeyeon mơ hồ nhìn gương mặt người đối điện, là Heo Solji.

Đẩy Solji ra khỏi ngừoi mình, Heeyeon lồm cồm bò dậy rồi lao về phía trước. Lại có tiếng bước chân lên cầu thang, có phải là Junghwa ? Suy nghĩ đó lại thúc giục Heeyeon phải chấm dứt mọi chuyện nhanh hơn, cô không thể đối mặt với em ấy được nữa, sau khi mối tình đầu của cô giờ đã hoàn toàn thuộc về một người Con Gái khác.

Solji bị đẩy ngã ra sau, lưng đập mạnh xuống đất khiến cô thật khó khăn để đứng dậy được.

Tim cô chợt thắt lại, Ahn Heeyeon thật sự đang rất tuyệt vọng, em ấy lại tiến về phía trước. Một mình cô yếu ớt làm sao ngăn cản được Heeyeon đây. Cô sợ mình không kịp mất!

Solji nhanh chóng chạy theo sau Heeyeon, cố với lấy.

Được rồi ! Cô nắm được tay Heeyeon rồi.

- Heeyeon à, dừng lại đi !

Cô dùng hết sức bình sinh mà kéo Heeyeon ngược về phía mình, nhưng không đủ, vẫn không đủ để nới lỏng khoảng cách đó... Nếu Heeyeon một lần nữa vùng ra khỏi tay cô, em ấy sẽ rơi xuống.

Phải có cách nào đó, nhất định phải có cách nào đó. Phải ngăn Heeyeon lại. Một tác động thật lớn, khiến em ấy phải dừng lại. Nhất định phải có cách...

Heeyeon lại vùng đi, toan ngả người về phía sau...

Không được, không được, tuyệt đối không được!

Solji yếu ớt níu tay Heeyeon lại, kéo em ấy lại gần mình hơn một chút, rồi vội vã nhướn người lên để thu hẹp khoảng cách.

Một cái chạm thật khẽ.

Heeyeon như bừng tĩnh.

Gương mặt Solji phóng đại trước mắt cô, đôi mắt xưng đỏ nhắm nghiền lại. Mưa trút xuống không ngừng, khiến chiếc áo sơ mi mỏng tang của người kia ôm sát lấy cơ thể  nhỏ bé.

Lạnh buốt, cả cơ thể Heeyeon lạnh buốt, duy chỉ có một nơi ấm nóng hừng hực, là hơi ấm của Solji trên môi cô. 

Một nụ hôn thật sâu từ Solji.

Heeyeon ngây người và bất động.

Một lúc thật lâu sâu đó, Solji mới khẽ khàng tách rời.

Đôi mắt ướt đẫm, hơi nhíu lại vì mưa làm cho cay xè:

- Em là đồ ngốc, là đồ ích kỉ ! Chết là xong sao ? Em nghĩ em chết rồi mọi chuyện sẽ kết thúc sao ? Đau đớn sẽ chấm dứt sao ? Không, không đâu ! Những người ở lại như ba em, mẹ em, như chị đây ! Sẽ đau đớn, sẽ khốn khổ tột cùng vì mất em, em biết không ?

Heeyeon vẫn im lặng, nước mắt cô lại rơi.

- Vì Park Junghwa ? Người đó không yêu em ? Vậy là đáng để em chết sao ? Vì một người không yêu mình, em lại nhẫn tâm vứt bỏ cả cuộc đời, có đáng sao ? Em cũng chẳng thể bắt buộc cả thế giới này phải yêu em được, họ yêu em hay không là quyền của họ, em phải chấp nhận, đau đớn cách mấy cũng phải chấp nhận. Em phải sống, sống vì những người thương em, trên cõi đời này, có biết bao người thương em, em không nhận ra sao ?

- Chị...

- Heeyeon à, em đừng làm chuyện dại dột nữa ...

- Chính cả bạn thân nhất của chị cũng phản bội chị, đúng không ? Vậy thì em lấy gì đảm bảo, chị sẽ không bỏ rơi em ?

-...

- Không trả lời được, đúng chứ ? Em hiểu mà, cuộc đời luôn chỉ có một người mà ta yêu thương nhất. Và đối với chị, người đó không phải là em. Chị đã có anh SooHyun, ở bên cạnh anh ấy, chị rồi cũng sẽ quên đi sự ra đi của em thôi. Như cách mà Junghwa quên đi sự tồn tại của em, khi em ấy ở bên LE unnie vậy...

- Heeyeon à...

Heeyeon mỉm cười, khẽ lắc đầu:

- Để cho em đi đi, em mệt rồi !

Một cái ôm thật chặt ngăn cản mọi cử động của Heeyeon.

- Nếu em muốn nhảy xuống, chị cũng sẽ không rời em nửa bước.

- Solji, chị ngốc sao? Tránh ra đi !!

- Không !

Solji kiên định.

- Sao chị lại làm vậy ?

- Chị hiểu em hơn ai hết, Heeyeon. Cảm giác của em không phải chị chưa từng trải qua. Đau đớn, chị hiểu. Lúc đó chị cũng hành xử giống em, tìm đến cái chết. Và nhớ xem, ai đã mang chị trở lại nào ? Thiên thần xinh đẹp nào, đã cứu rỗi cuộc đời chị ?

Heeyeon cố hồi tưởng lại, sau một hồi, cô nói:

- Là em ... ?

- Phải, ngày đó em không về kí túc xá sớm, không phát hiện chị trong bồn tắm, chắc chị cũng đã vì mất máu mà chết ...

-...

- Khi đó em đã nói gì với chị nào ?

- ...

- "Heo Solji, sao chị lại dại dột như vậy! Em không biết vì chuyện gì mà chị lại làm vậy, nhưng, dù là gì cũng không đáng! Chẳng có việc gì, chẳng có bất kì ai đáng phải chết cả. Chị nên biết, mỗi ngừoi sinh ra đều là một phúc hạnh của tạo hoá ban cho cuộc đời này! Chị được sinh ra chính là niềm hạnh phúc của rất nhiều người ! Chị là một điều tuyệt vời, chị biết không ? Chẳng có ai xứng đáng là lí do để chị tự đoạt mạng sống của mình cả !"

-...

- Em đã nói vậy, không phải sao ?

-...

- Và giờ nhìn xem, em đang làm gì kìa...Heeyeon babo !

- Vậy chị làm vậy chỉ là vì...

Solji lập tức cắt ngang lời Heeyeon:

- Không phải vì muốn trả ơn em cứu tôi, đồ ngốc, ngốc nhất trên đời. Là vì tôi không muốn một thiên thần phải ra đi, em phải ở lại đây, để tiếp tục cứu rỗi cuộc sống của tôi, của nhiều người nữa, thiên thần ạ !

Giữa màn mưa buốt giá, một nụ cười đột nhiên nở trên môi Heeyeon.

- Và, anh SooHyun thật ra chẳng phải là người quan trọng nhất với chị...

- Vậy thì là ai chứ ?

-... Em thật sự muốn biết sao ?

- Ừm...

- Vậy bước xuống đây, chị từ từ kể cho em nghe...

Solji buông lỏng cái ôm giành cho Heeyeon, nắm chặt lấy tay cô rồi từ từ bước xuống. Heeyeon ngần ngại nhìn theo.

Một ánh mắt ấm áp hướng đến phía Heeyeon khiến cô khẽ khàng lung lay.

- Nào, Heeyeon a...

Solji thở phào nhẹ nhõm, Ahn Heeyeon đã bước xuống.

Solji dìu Heeyeon tiến về phía cửa để xuống cầu thang.

Bóng dáng ai đó thấp thoáng, chạy vụt đi mất khi hai người họ tiến đến.

Rất nhanh, nhưng vẫn đủ để Heeyeon nhận ra người đó...

----//----

Chap này tớ đã sắp hoàn thành sáng CN nhưng vì mạng lag nên định up sau mà quên mất. T^T giờ mới nhớ ra, chỉnh sửa lại và up T^T Sau này đợi lâu quá thì nhớ nhắc tớ nha. Kamsamita!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top