Chap 27

Solji xoa nhẹ thái dương, hơi nhăn nhó, đầu cô xoay như chong chóng. Giờ mới nhớ, cô vẫn chưa đi mua thuốc.
Thấy HyunA tiến ra, cô liền dừng lại hành động xoa trán của mình. Cái chau mày biến mất, gương mặt điềm tĩnh hết sức có thể, nhưng vẫn không giấu được khó chịu khi phải đợi lâu như vậy.

HyunA ngồi xuống đối diện Solji liền lúng túng mở lời:

"Xin lỗi, tại vì tớ..." - Cô ngập ngừng một chút, biết Solji rất tinh ý, phải tìm cho ra một lí do hợp lí -  "tớ gặp chút vấn đề trong nhà vệ sinh...ha...ha"

HyunA cười méo xệch. Gương mặt Solji vẫn bình thản như không mấy quan tâm lời cô nói. Cũng phải thôi, Solji lúc này vẫn chỉ đang thắc mắc một chuyện thôi.

"Được rồi, đừng vòng vo nữa, chuyện cô muốn giải thích là gì ?" - Solji vào thẳng vấn đề

"Được rồi... năm đó, sau bữa tiệc ở công ty... Cậu biết mà ... Tớ hơi say..."

"Nếu cô giải thích là do rượu thì tôi không thể chấp nhận được, trước đó hai người chẳng phải còn bí mật hẹn hò với nhau sao ?"

"Thì ra là cái đó... không phải bí mật hẹn hò gì đâu. Là Hyojin..." - Nói đến đấy HyunA khẽ khựng lại, nhớ về mấy câu Hyojin nói với cô trong vệ sinh: "Bằng cách nào đó, giải thích cho Solji hiểu cô là người vô tội trong tất cả mọi chuyện, còn kẻ phản bội Solji... Vẫn là tôi, một mình tôi...""

Ra vẻ tự nhiên nhất để tránh khỏi sự nghi ngờ của Solji, HyunA nói tiếp:
À... Là tớ nhờ Hyojin đi chọn giúp quà để tặng cho Jinsoo... Cậu biết mà ..."

"Làm cách nào tôi tin cô được đây? Trong khi hai người đã nắm tay nhau, thậm chí là ôm nhau ? Chọn quà ư ? Chọn kiểu đấy sao ?" - Solji cười nửa miệng. Dối trá.

"Cái đó... Chính là do ..." - HyunA ngập ngừng một lúc liền nói - " Hyojin cậu ta chủ động...tớ... Hoàn toàn là bị cưỡng ép..."

"Sao ?" - Solji hơi nhướn mày

"Phải, lúc đó tớ hơi bất ngờ, nên không biết phải phản ứng thế nào ..."

"Không phải chính cô cũng có ý định quyến rũ hắn sao ?"

"Không, không có. Lúc đó Hyojin là người yêu cậu, tớ có điên cũng không làm vậy!"

Solji cảm thấy cổ họng hơi khô. Uống một ngụm nước, cô nói:

"Người yêu ư ?" - Solji khẽ nhếch môi - "Vậy cứ cho là hắn ... ép cô. Nhưng ở bữa tiệc, khi ghép cặp... Tại sao... HyunA ?"

"Như tớ đã nói... Tớ say... Còn Hyojin... Tớ... Thành thật thì không nghĩ vậy..."

"Ý cô ?"

"Hyojin có ý với tớ ..."

Solji nuốt khan.

"Sáng hôm đấy tớ đã tặng quà và socola cho anh ấy... và... anh ta không nhận..." - mắt HyunA hơi cay cay - Vì thế mà ở buổi tiệc, tâm trạng tớ hơi bất ổn, tớ uống rất nhiều và... Như những gì cậu nhìn thấy, là Hyojin, cố tình chủ động, tớ thật sự không có ý gì với cậu ta cả..."

"Sao ? Jinsoo từ chối cô ? Anh ta nói với tôi chính cô đá anh ta khi anh ta tỏ tình ..."

"Anh ta...còn nói như thế sao..?"

Một cái nhếch mép cay đắng hiện lên khoé môi HyunA.

Doo Jinsoo là một tiền bối mà cô rất ngưỡng mộ... Ngượng mộ dần dần chuyển thành thích và cuối cùng là yêu sâu đậm. Cô nghĩ rằng có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không quên được anh ta. Thế mới trớ trêu. Hận không được mà không hận cũng không được. Vì nỗi đau, sự dằn vặt này chính tự cô chuốc lấy, vốn biết không thể với tới mà vẫn kì vọng, vẫn yêu bất chấp, vẫn một mình đơn phương... Khi đó, Jinsoo đã là một ca sĩ nổi tiếng, còn cô vẫn chỉ là một thực tập sinh vô danh. Cô có thể nhìn thấy anh mỗi ngày trong công ty, nhưng, anh không nhìn thấy cô, nói đúng hơn là không màng nhìn lấy một cái. Anh vẫn ở trong tầm mắt cô, nhưng cớ sao, khoảng cách này, tưởng chừng như xa xôi nghìn trùng.
Đã quyết định yêu anh, bản thân cô cũng có giây phút nào đó, ngẫm về tương lai, về tình cảm đó, chính là "không thể", là "mơ hồ". Nên kết quả anh từ chối cô vào đúng ngày valentine năm ấy, quả thực khiến cô không kìm được đau lòng nhưng cũng chẳng quá bất ngờ. Duy chỉ có một điều ...

"Phải, anh ta đã nói với tôi như thế trong buổi tiệc"

"Trơ tráo..." - Lại là một cái nhếch mép trên môi HyunA - "Chiêu trò tán tỉnh!"

Solji nhướn mày khó hiểu.

"Anh ta thích cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra ?" - HyunA thấy vậy có chút ngạc nhiên, liền nói

"Gì chứ ?" - Solji ngạc nhiên

"Ừ, anh ta từ chối tớ và nói rằng, anh ta thích cậu ..."

"Vậy lẽ nào ..."

"Chuyện gì ?" - Nhìn gương mặt đầy lo sợ của Solji, HyunA đột nhiên bất an

"Tối hôm đó, sau khi tôi bắt gặp 2 người ... Tôi đã gọi điện cho Jinsoo... Anh ta đưa tôi về ..."

"Ừ... ?"

"Tôi khi đó không còn tỉnh táo lắm, mơ hồ một lúc, tôi thấy Jinsoo đưa tôi vào nhà, sau đó đột nhiên Hyojin lao vào và đánh anh ta dữ dội ..."

"..."

"Khi đó tôi còn bật dậy đẩy Hyojin rồi chắn cho Jinsoo, khi đó tôi rất hận cậu ta, càng không hiểu vì sao cậu ta lại đánh Jinsoo như vậy..."

"..."

"Cậu ta cứ nói Jinsoo đang giở trò với tôi, anh ta định..."

"Và cậu không tin ?" - HyunA nhướn mày

"Phải... Tôi đã đuổi Hyojin đi... Nhưng cậu ta nói nếu Jinsoo không lập tức rời khỏi, cậu ta cũng không đi..."

"Cậu còn nhớ gì về đêm đó không? Jinsoo có thật sự đã làm gì cậu không?"

"Tôi không chắc... Sau đó tôi mệt nên thiếp đi, nhưng... Sáng dậy đã thấy cúc áo sơ mi của mình bị mở hết phân nửa... Tôi vẫn nghĩ do vụ lùm xùm buổi tối đó nên cúc áo tuột ra thôi..."

"Cậu là đồ ngốc sao ??"

"Tôi không biết nữa... Tôi... Tôi không nghĩ là người như anh ta lại như vậy, càng không ngờ là anh ta có ý tứ với tôi..."

"Kể cả anh ta không thích cậu, nam và nữ ở trong phòng riêng như vậy, nhất là khi cậu đang say, tớ hỏi cậu được mấy gã tốt đến mức cứ vậy mà bỏ về ?"

"Tôi... Tôi... Hyojin..." - Solji bối rối không biết phải cư xử sao cho đúng, hoảng sợ đến mức mắt đã rưng rưng.

Nhìn vẻ mặt của Solji, HyunA khẽ lên tiếng:

"Solji... Cậu... Không sao đấy chứ ?"

"Tôi... Tôi có lỗi với Hyojin rồi..."

HyunA ngạc nhiên. Quả thực như Hyojin nói, nếu Solji biết cậu ta thật sự đã không lừa dối cô, thì Solji nhất định sẽ bứt rứt trong lòng. Hơn nữa cô là người sống rất tình cảm, dù không còn yêu đi chăng nữa thì không biết đến bao giờ Solji mới có thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi trong mình... Như vậy, liệu Solji có thể trọn vẹn hạnh phúc mà ở bên người mới không ? Nhưng có điều, chuyện Jinsoo từng có ý định xấu với Solji, HyunA không ngờ tới...

"Cậu quả là tên ngốc !"

"..."

"Cậu ta lừa dối cậu, phản bội cậu như vậy, vì một chút thương cảm mà giúp đỡ cậu khi đó , cũng có khi chỉ vì không thích kẻ nào chiếm hữu người mà cậu ta chưa chiếm hữu. Như vậy thì có gì mà cậu phải cảm thấy hối lỗi ?"

"Nhưng... Có một điều... Ánh mắt của Hyojin khi đó... Tôi vẫn nhớ... Giống như... Hyojin đau đớn lắm..."

"Cậu nghĩ cậu có thể hiểu được cảm xúc thật sự của một kẻ đa tình chỉ qua đôi mắt của hắn ?"

"Tôi..."

"Cậu ta đã đưa được bao nhiêu cô lên giường, cậu nghĩ tới chưa ?"

"..."

"Xem như là trót dại một lần, tỉnh táo hơn đi, tình cảm của cậu lúc này không được phép chi phối lung tung. Giành cho người xứng đáng với cậu đấy ! Một người con trai tốt, không phải là một cô gái thích làm đàn ông, hiểu không ?"

"Tôi..." - Solji nhìn HyunA chăm chăm, mấy lời này, quả thực, giống hệt với HyunA ngày xưa mà cô biết - "Tớ hiểu rồi... Cảm ơn..."

"Chuyện đêm đó... Xin lỗi cậu, tớ không cố ý buông thõng theo cậu ta... Tớ bị nhầm lẫn giữa Jinsoo và..." - HyunA cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời - "Nhưng may là tớ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cậu ta là con gái khi cậu ta loã thể trước mắt tớ trước khi sự việc đi quá xa, hơn nữa..."

HyunA định nói gì đó nhưng rồi cô lập tức nuốt lại.
Cô chính là muốn nhắc đến Hyojin, đêm đó, cậu ta rất kì lạ...lúc thì lao đến cô, lúc lại bật khóc và co rúm người lại, còn tự tát vào mặt mình. Nhưng thật ra thì những lúc cậu ta âu yếm cô, đều không ngừng ôn nhu gọi tên một người..., Heo Solji. Phải, cậu ta chỉ một lòng nghĩ đến Solji. Còn chuyện cậu ta có những hành động mất kiểm soát đêm đó, không phải vì cậu ta đang đùa giỡn với tình cảm của Solji như Solji vẫn nghĩ, càng không phải cậu ta có ý tứ với cô, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao.

"Tớ hiểu rồi... HyunA...xin lỗi cậu, là bạn thân nhưng lại chẳng tin cậu, chẳng hiểu cậu...xin lỗi..."

"Tớ không trách cậu, chính tớ mới là người có lỗi, khiến cậu đau khổ nhiều rồi..."

"Tớ ổn mà. Giờ tớ chẳng buồn nghĩ ngợi đến hắn nữa. Một kẻ tồi tệ..."

"Cơ mà ... Cậu cũng đừng quá lạnh nhạt với Hyojin... Cậu ta có lẽ đã ân hận rồi..."

"Ân hận ?"

"Phải, cậu ta thật sự lo lắng cho cậu đấy..."

"Điều đó cũng chẳng nói lên được gì cả..." - ánh mắt Solji sâu thẳm tựa hồ trong đó là vô vàn nhưng cảm xúc pha tạp lẫn lộn

"Solji à..." - HyunA nhìn Solji trong lòng vô cùng có lỗi. Cô bắt đầu thấy lo lắng, liệu, nói dối như vậy có thực sự là cách tốt nhất với Solji không ?

"Vậy cuối cùng mọi chuyện là như vậy ?" - Solji đột nhiên lên tiếng sau một hồi trầm ngâm

"Ừ, có lẽ vì thật sự cảm thấy lỗi nên Hyojin...ừm...LE mới không muốn tớ khơi gợi lại chuyện cũ, cô ta sợ... Cậu sẽ thêm căm ghét cô ta..."

"Đã tàn nhẫn như vậy còn muốn che giấu làm gì ?"

* End Flashback

LE vào phòng, Junghwa cũng lon ton chạy theo. Chuyện vừa nãy Junghwa đang tra hỏi Heeyeon dở dang em cũng đã quên mất. "Hai người họ bắt đầu quá thân thiết với nhau như vậy từ khi nào?" là điều mà Heeyeon luôn thắc mắc. Hơn nữa, chỉ mới tối qua, LE còn thẳng thừng tát em, chửi bới em, vậy mà giờ hai người họ lại cứ quấn quýt không rời. Đó là điều đáng mừng, nhưng sao Heeyeon lại cảm thấy hụt hẫng quá? Hay cô đã mong chờ điều gì nhiều hơn là Junghwa và LE có thể làm lành chăng? Một điều gì đó thật ích kỉ và ngu ngốc ...

"Tôi đã ước hai người cứ tiếp tục như vậy, cãi vã nhau, để tôi lại có cơ hội gần bên em. Phải, đó chính là những phút hiếm hoi nhất, em chịu ở bên cạnh tôi chứ không vội vàng đi tìm chị ta nữa..."

-•-

LE vươn tay vuốt mái tóc mềm mượt của Junghwa, ánh mắt dịu dàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt em. Junghwa đang chăm chú xem phim, hành động ôn nhu từ người kia khiến em cứng đờ người, sau đó một âm thanh thật trầm thấp mà ấm áp truyền đến tai em:

- Jjung à...

Em xấu hổ không dám nhìn người kia, giả vờ như đang tập trung vào bộ phim:

- Nae?

- Chị xin lỗi...

- Chuyện...chuyện gì ạ?

Junghwa còn chưa hết ngạc nhiên, em liền cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào má mình.

- Em có còn đau không ?

LE áp tay vào khuôn mặt Junghwa, vuốt nhẹ chiếc má phúng phính của em.

Mặt em bắt đầu nóng ran, lúng túng đáp:

- Không...không có...không đau nữa...

- Jjung...

Nghe thấy giọng điệu người kia có chút bất thường. Junghwa lo lắng quay lại. Và đó là lần thứ hai em nhìn thấy LE khóc.

Em lúng túng lau đi những giọt lệ rơi vội vàng nơi khoé mắt LE

- Tại sao... Tại sao chị khóc... ? Đừng khóc mà, đừng khóc mà...

LE đưa ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt em như muốn tìm kiếm thứ gì đó, một lời đảm bảo cho quyết định cô đang đặt ra là đúng đắn? Và trong nơi long lanh đó, cô thấy sự lo lắng của em, thấy tình yêu của em và cô thấy cả chính mình nữa.

LE mơ hồ nhìn em, đôi môi mấp máy hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Chị quyết định như vậy, là không sai phải không?

- Quyết đị...

Junghwa chưa kịp hỏi nốt câu, một sự mềm mại liền được đặt lên môi em. Cả cơ thể như có một dòng điện đi qua, em nhất thời không thể cử động. Mở mắt trân trân nhìn người kia đang dịu dàng hôn lấy đôi môi em. Từng cái chạm thật khẽ, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của đầu lưỡi ấm nóng, từng cái mút nâng niu cánh môi em... Mọi thứ như khiến em rơi vào một miền xa lạ, nơi ngập tràn sự ngọt ngào, hạnh phúc và những khoái cảm kì lạ. Đột nhiên, LE mút mạnh môi em, kéo hai người vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Lúc này Junghwa chẳng còn nghĩ nhiều nữa, em cũng dần dần khép mi lại, một lòng thuận theo. Em hé nhỏ môi tạo đường cho chiếc lưỡi ấm nóng kia tiến vào. Nó dịu dàng quyến luyến nơi khoang miệng em, Junghwa hơi giật mình khi LE đột nhiên quấn lấy lưỡi mình nhưng sau đó liền lập tức đáp trả. Môi lưỡi hoà quyện với nhau đôi khi phát lên những âm thanh kiều mị.

Junghwa rùng mình một cái, có thứ gì đó đang chiếm giữ một bên ngực em...

----

Chào các cậu, mình trở lại nè :(( xin lỗi vì ra chap quá muộn. Mình đã nhập học rồi nên từ giờ thời gian rãnh rất ít. Học cả ngày TvT đầu năm mà thứ 7 chủ nhật cũng làm bài ngập mặt TvT. Nhưng mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. Tầm 1-2 tuần, những hôm rãnh sẽ ra chap sớm hơn nưa! Cảm on các bạn đã chờ đợi mình TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top