Chap 26
Heeyeon p.o.v
Rời khỏi căn phòng đó thật nhanh, kì lạ, tôi không dám nhìn vào ánh mắt Hyerin, chính xác hơn là lúc này tôi đang cố né tránh nó. Cái ánh nhìn thân thương và ấm áp đó, lúc nào cũng khiến tôi ấm lòng. Những lúc tâm trạng không vui, em ấy đều ở cạnh bên tôi, hay nói đúng hơn là tôi tìm đến em ấy. Tìm đến Hyerin, để lại nhìn thấy ánh mắt thân thương gần gũi mà em ấy giành cho tôi. Tưởng chừng như cõi lòng có đang băng giá cách nào cũng vì ánh mắt đó mà tan chảy. Như một thói quen, buồn, tôi lại tìm đến em ấy, để rồi việc đó dần trở thành một việc nghiễm nhiên. Ngồi bên cạnh em và cứ thế lặng yên thôi, chẳng nói gì cả. Có lẽ Hyerin là người duy nhất sẵn sàng giành cả một khoảng thời gian dài như vậy chỉ để ngồi bên tôi, không hỏi gì cả, không trách móc, càng không rời đi. Dẫu chưa một lần nào tôi nói cho Hyerin nghe rằng "chị đang buồn" , không lần nào cả. Nhưng em ấy vẫn cứ thấu hiểu tâm can tôi như thế, tưởng chừng như thế giới này không có ai hiểu tôi bằng em nữa. Và rồi lần nào cũng vậy, em kết thúc quãng thời gian yên lặng đó bằng một nụ cười và đôi mắt long lanh của em "Chị đừng buồn nữa nha, Heeyeon unnie". Làm sao tôi buồn nỗi nữa đây? Cảm giác như khi đó, thế giới có xoay lưng lại với tôi đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ còn có Hyerin. Em ấy như một niềm an ủi, một sự may mắn mà thượng đế ban tặng cho những tâm hồn nặng trĩu như tôi lúc ấy vậy.
Hyerin trong mắt tôi là một đứa em gái đáng yêu vô cùng, con bé thích nũng nịu, hay nhõng nhẽo, mè nheo với tôi. Đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng quả thật, có một đứa em gái như vậy cũng thật thích. Thế rồi,em ấy cứ vậy mà trở thành một thế giới bé nhỏ màu hồng để tôi thoải mái trải lòng. Lần này cũng vậy, tìm đến em ấy, muốn ngồi bên cạnh Hyerin để em âu yếm xoa đầu tôi như một đứa con nít, rồi trìu mến nhìn tôi, lặng yên bên tôi như mọi khi em vẫn làm. Nhưng, tôi lại hoảng sợ, cảm giác tội lỗi bao trùm, không dám nhìn em nữa, tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng với những gì em giành trao.
Tại sao ư ? Ahn Heeyeon tôi có ngốc lắm, có lẽ rồi cũng phải nhận ra. Hành động lo lắng đó, cử chỉ quan tâm đó , ánh nhìn ấm áp đó, mọi thứ, em chỉ giành cho một mình tôi mà thôi.
Vì lí do gì mà người ta lại quá hi sinh cho một người không phải người thân và hơn nữa là người chưa từng đáp trả lại cho mình bất kì thứ gì, có chăng chỉ là vài ba câu hỏi han, đùa giỡn qua loa ? Cho là chúng tôi quen biết cũng lâu dài, cho là vì cùng nhau trải qua bao khó khăn như vậy nên dẫn đến thân thiết. Nhưng thân thiết đến mức nào đi nữa, cũng chưa có ai đối với tôi như em.
Tôi cũng đã tự nói với bản thân rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Nhưng cái giây phút cùng em đi dạo đó, tôi e rằng mình đã chính xác rồi, về tình cảm của em. Nếu em đối với tôi cũng giống như tôi đối với em, cớ gì khi đi cạnh bên tôi, gương mặt em lại ửng hồng như thế, cớ gì khi tôi khoác vai em, cơ thể em lại run cầm cập, cớ gì những câu nói vu vơ của tôi lại khiến em suy nghĩ, bận lòng ? Cớ gì... ?
Sau khi đi dạo cùng em, tôi đưa em về kí túc xá, rồi lại đi bộ một mình, và ngẫm nghĩ ... Suốt thời gian qua, hành động của em rất kì lạ, cảm xúc của em cũng rất hay đột ngột thay đổi, nó giống tôi... trong những ngày tôi bắt đầu yêu thầm một người...
Phải, Hyerin, em ấy đối với tôi đã có một tình cảm không đúng. Những thứ long lanh ấm áp trong đôi mắt em khi em nhìn tôi, nó chất chứa nhiều xúc cảm hơn những gì tôi có thể nghĩ... Trong đó là cả một tình yêu sáng trong nhất của em.
Ngày mà em vô tình bắt gặp tôi có hành động thân mật với Junghwa, Hyerin em khi đó đã nhanh chóng rời đi, đúng hơn là em đang tìm cách chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, thật xa tôi. Và rồi, trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã nhìn thấy thứ mà em đã cố gạt đi, thứ long lanh trong suốt vội vàng tuôn rơi nơi khoé mắt em. Hyerin đã khóc.
Tôi phải chăng đang lợi dụng em ... Đang bỡn cợt với tình cảm của em ? Tôi nên giữ khoảng cách nhất định với em, tốt nhất là vậy. Tôi thật sự không muốn làm ai tổn thương, nhất là với cô bé ngốc nghếch như em. Tại sao, người em yêu không phải là một chàng trai hoàn hảo nào đó xứng đáng với em hơn mà lại là người như tôi ? Cảm giác đơn phương một người, nhất là trong cái tình cảm sai trái này, muốn nói ra còn không thể, huống hồ gì nghĩ đến việc hai người con gái có thể đường đường chính chính yêu nhau ? Thật sự là đau đớn lắm... Hyerin, tôi không muốn con bé phải gánh chịu nỗi đau đó...
End Heeyeon p.o.v
"Heeyeon unnie, sao chị thất thần vậy ?"
Giọng nói trong vắt quen thuộc của ai đó kéo Heeyeon ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Junghwa..." - Cái tên thân thương đó lướt qua đầu Heeyeon khi cô nhận ra người trước mặt mình lúc này là ai
"Nè, có nghe em nói không, chị làm sao vậy ?" - Junghwa hơi sốt sắng trước vẻ mặt lạnh tanh của người kia
"Nếu tôi nói, em có bận tâm đến không ?" - Ánh mắt Heeyeon thật buồn mà giọng điệu lại lạnh nhạt đến đáng sợ
"Heeyeon...?" - Junghwa hơi lo sợ, người trước mắt nhỏ sao kì lạ quá. Câu hỏi đó, là ý gì ?
"Junghwa a, em đi lấy nước sao lâu vậy, bộ phim sắp hết rồi nè !" - LE mở cửa phòng bước ra
"A, em đi liền !" - Junghwa lúc này mới sực nhớ ra việc mình phải làm. Nhỏ chạy tọt vào bếp
"LE unnie, khoan đã" - Heeyeon gọi với theo LE đang xoay lưng trở lại phòng
"Hửm ?"
"Solji unnie không xảy ra chuyện gì chứ ?"
"Hỏi vậy là sao ?" - LE nhướn mày
"Lúc chị ấy ra khỏi kí túc xá một mình, em thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi lắm"
"Ừ, bị sốt...Nhưng có Kim Soohyun gì đó lo cho chị ta rồi"
"Mà vừa nãy em vô tình thấy một người rất giống chị ấy ở quán cà phê gần đây, với một người lạ mặt hình như tên HyunA... Solji unnie từng kể cho em về người đó, là bạn thân, sau đó lại phản bội chị ấy. Người đó có quen biết với chị sao ?"
"Một chút"
"Sao Solji unnie lại nói chuyện với cô ta ? Sao chị lại quen biết với loại người đó ?"
LE quát lên:
"Thôi hỏi vớ vẩn đi, không liên quan đến em!"
Heeyeon hơi giật mình, đây là lần đầu tiên LE lớn tiếng với cô, có lẽ, chị ấy đã thực sự tức giận. Chắc vì cô đã hỏi quá nhiều chăng ? Hay là cô đang nhắc đến một chủ đề mà LE không muốn bận tâm ?
Nhìn gương mặt của Heeyeon, LE biết mình đã lỡ lời. Cô thở dài, hạ giọng:
"Solji sẽ ổn thôi"
* Flashback
"LE unnie" - Hyerin lon ton chạy vào phòng LE
"Sao ?"
"Người tên HyunA muốn nói chuyện với chị..." - Hyerin đưa điện thoại của mình về phía LE
LE hơi ngờ vực, cầm lấy điện thoại áp vào tai:
"Alô?"
"Hyojin đó sao ?"
"Ừ, tôi đây, chuyện gì ?"
"Tôi đang trong vệ sinh của coffe, Solji ngồi bên ngoài kia, nên phiền cô nói nhanh giùm. Ý cô là gì ? Tôi giải thích cho Solji nghe, là sai sao ? Điều đó không phải tốt cho cả cô và tôi ư ?"
LE thở dài. Rồi xoay sang nhìn Hyerin, em hiểu liền lon ton ra khỏi phòng. Lúc này, LE mới lên tiếng:
"Solji đã có người yêu rồi."
"Sao ?" - HyunA ngạc nhiên
"Chị ấy nói, chị ấy ghê sợ những người như tôi... Chị ấy không yêu con gái..."
"Còn cô ? Cô thật lòng yêu Solji chứ ?"
"..." - LE im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng đáp - "Là thật, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy"
"Vậy thì tại sao cô không giải thích cho Solji nghe chứ ? Rằng cô chưa từng lừa dối cậu ấy ?"
"Chính vì tôi yêu chị ấy, nên tôi càng không thể ..."
"Tại sao ?" - HyunA chau mày khó hiểu
"Ban đầu, là vì tôi muốn tiếp cận chị ấy với thân phận Ahn LE. Tôi muốn biết, liệu Solji có chấp nhận một người như tôi không ? Chị ấy có yêu tôi, nếu tôi là con gái không ..."
"Nhưng cô vẫn có thể thừa nhận rằng mình là Hyojin, rồi giải thích mọi chuyện cho Solji. Sau đó chuyện Solji có chấp nhận yêu một người con gái không, cô tìm hiểu sau vẫn được mà ?"
"Cô không hiểu đâu, HyunA. Nếu Solji không thể chấp nhận một người con gái, điều đó có nghĩa Hyojin tôi không còn bất kì cơ hội nào nữa. Rồi sau đó, liệu Solji có thể đối xử với tôi bình thường, khi biết tôi là người đã cùng chị ấy nói lời yêu không ?"
"..."
"Không, đúng chứ ? Làm bạn với người cũ vốn đã là điều không thể rồi. Muốn thân thiết với chị ấy trong hoàn cảnh đó, Ahn Hyojin càng không thể làm được. Vậy nên, nếu nhận ra Solji không có tình cảm với con gái, thì tôi sẽ hoàn toàn im lặng. Và cứ thế bên cạnh Solji, với tư cách là một Ahn LE, một cô gái bình thường, một người em, không phải là tình cũ Ahn Hyojin."
"Tôi...xin lỗi" - HyunA bỗng nhiên trầm giọng, nặng nề nói
"Tại sao ?"'
"Solji biết cô là Hyojin, cũng là do tôi"
LE ngạc nhiên vài giây, rồi khóe môi bỗng nhếch lên, một nụ cười cay đắng:
"Vậy cũng tốt, nhờ vậy mà tôi nhận ra sớm hơn, chị ấy ghê sợ những con người như tôi, ghê sợ cả tình cảm của tôi nữa ..."
"Nhưng... rồi... sau này... hai người không còn có thể đối mặt với nhau nữa..."
"Tôi biết, lúc đó, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn được lắng nghe chị mỗi khi chị buồn, như ngày xưa, nhưng tôi không thể nữa. Tôi cũng sợ lắm, quãng thời gian không được bên cạnh chị, đối với tôi như là cực hình vậy..."
"..."
"Nhưng tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cuối cùng Solji cũng tìm được một người ở bên cạnh, chị ấy hạnh phúc như vậy, lẽ ra tôi nên vui vẻ mới đúng ? Nỗi buồn sau này, cũng không cần tôi lắng nghe, an ủi nữa, Solji đã có một bờ vai vững chắc hơn đôi vai của tôi rồi..."
"Còn cô...cô yêu Solji nhiều như vậy... không phải là rất đau lòng sao..."
"Đau lòng ? Phải, biết sao được. Nhưng, bên tôi lúc này ... " - Đôi môi LE bỗng vẽ nên một nụ cười nhẹ như gió thoảng - "Có một cô bé...có khả năng xoa dịu đi nỗi đau đó rồi..."
"Là cô nhóc đó...? Cô có cảm tình với cô nhóc đó rồi sao ... ?"
"Không hẳn, nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi đau lòng vì Solji, con bé lại đau lòng vì tôi... Tôi nghĩ rằng, giờ là lúc mình nên cho con bé một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội..."
"Nếu đã vậy, tôi giải thích cho Solji không được sao? Mọi chuyện dù gì cũng đã vỡ lỡ ..."
"Không phải là không được mà là tốt nhất không nên, nó cũng chẳng thay đổi được gì cả... tôi xin cô...đừng..."
"Tại sao ?"
"Cứ để chị ấy căm ghét tôi như lúc này đi, ít ra như vậy sẽ dễ dàng khiến tôi quên chị ấy hơn. Vả lại, tôi không muốn Solji thêm bận lòng về tôi. Tình yêu của chị ấy chỉ vừa mới bắt đầu, nếu còn vướng bận chuyện quá khứ, nếu chị ấy mang cảm giác tội lỗi vì hiểu lầm tôi..." - LE thở dài - "Cô hiểu chứ ?"
"Nhưng... nhưng nếu... Solji vẫn còn yêu cô thì sao, Hyojin ... ?"
"Không có chuyện đó đâu, chị ấy thật sự đã nhẫn tâm với tôi rồi ..." - Giọng LE bỗng trầm mặc
"Được...được rồi...vậy tôi sẽ không nói gì với Solji cả."
"Cảm ơn..."
"Cảm ơn gì chứ, không phải hoàn toàn vì cô đâu, tôi chỉ làm việc thật sự tốt cho Solji thôi"
"Được, tôi hiểu rồi. Chị thật sự là một người bạn tốt ..."
"Tôi không nghĩ vậy đâu...một phần cũng vì tôi nên mới có những hiểu lầm năm đó... tôi đã khiến cậu ấy đau khổ nhiều rồi..."
"Không, ngẫm lại, vậy cũng hay... Dù gì chị ấy cũng không thể chấp nhận giới tính thật của tôi. Tôi và chị ấy đi đến kết cục chia tay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, làm sao tôi có thể giấu chị ấy mãi được ? Kết thúc sớm hơn, sẽ bớt đau khổ hơn...Giống như bây giờ đấy, Solji đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, không phải sao ?"
"Tôi cũng hi vọng là vậy...À mà bây giờ, chuyện giải thích đó dẹp bỏ rồi, tôi phải trốn khỏi đây thôi"
"Không cần phải vậy đâu. Nếu không thể giải thích sự thật...thì bóp méo nó đi một chút. Thay vì cả hai đều trong sạch, thì cứ để tôi xấu xa như Solji vẫn nghĩ. Bằng cách nào đó, giải thích cho Solji hiểu cô là người vô tội trong tất cả mọi chuyện, còn kẻ phản bội Solji... Vẫn là tôi, một mình tôi..."
----
Chap này xong sớm hơn bình thường =)) Hơi dài dòng và rắc rối, các cậu đọc thật chậm thôi nhé =))) Up đêm khuya, giành cho những tâm hồn sâu đíp khi về đêm như tuiii :3 haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top