[LESOL] Rain Sound
(Đây giống như một phần câu chuyện của người bạn của chính ExidStyle mong mn đọc vui vẻ) Phần in nghiêng là hồi ức nhé.
--------------------------------------------------
Tôi bước giữa cơn mưa trên con đường quen thuộc, không ô tôi cứ thế mà ướt nhèm bước đi nặng trĩu trong khi người ta tìm chỗ trú mưa dùng ô, những chiếc ô nhiều màu sắc lướt qua tôi trong lạnh lẽo - Chị ấy thích một chiếc ô màu đỏ.
Tôi lướt nhìn khung cảnh quen thuộc mỗi buổi chiều đi qua đây, tuy rằng trời mưa lớn nhưng vẫn náo nhiệt hối hả người xe qua lại, tôi chợt đưa mắt nhìn về một góc nhỏ quen thuộc một quán Coffee mang tên "Soul.G", nơi chứa rất nhiều kỷ niệm của tôi và chị ấy. Tôi ướt sũng nhưng vẫn cứ bước vào ngồi đúng chiếc bàn mà tôi và chị vẫn ngồi cùng.
- Hyojin à, em làm sao để ướt hết người như vậy.
Chị chủ quán là bạn học của chị ấy và là người chứng kiến hết đoạn tình cảm giữa hai chúng tôi, tôi mỉm cười "
- Em không có ô.
- Cẩn thận cảm lạnh chứ, lỡ...
- Chị lấy cho em một ly Coffee thật đắng.
- Ừ chị biết rồi.
Sau khi chị chủ quán đi rồi, tôi chầm chầm lướt qua những dòng chữ nhỏ trên bàn, từng nét chữ quen thuộc đến đau lòng " Ahn Hyojin ngốc nghếch" " Ahn Hyojin là bánh bèo" tôi mỉm cười chị ấy thích trêu tôi lắm. Tôi khóa mình vào trong những kỷ niệm dù là nhỏ nhất còn chị ở đó thì sao vào những ngày mưa thế này liệu chị có nhớ đến nó ? Từng thứ lướt qua như những đoạn phim của những năm 40 xưa cũ bằng 2 màu đen trắng, nó đã trở nên quen thuộc và luôn giày xéo cõi lòng tôi trong đau đớn, tôi đã muốn quên nhưng quên sao cho đành.
Âm thanh của cơn mưa này nghe đâu đó có tiếng nói tiếng hát của chị lẫn trong đấy dịu dàng nhưng sâu lắng, có phải là tiếng của chị đang gọi tôi không hay chỉ tôi đang tự tưởng tượng cho mình như thế ?
- Đến rồi.
Chị chủ quán cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, mùi hương Coffee quyến rũ bốc khói lên nghi ngút.Trời mưa uống cà phê đen là tuyệt nhất rồi còn gì.
Chị ấy ngồi xuống cạnh tôi và nói, tôi mỉm cười nhìn ra phố.
- Giá như cậu ấy còn ở đây.
Rồi chị lại nhìn tôi bằng đôi mắt xót xa thương cảm, trên đời này chẳng hề được phép có 2 chữ "giá như" đâu nó chỉ là cách bao biện cho những sự việc trôi qua đến không thể cứu vãn chỉ còn lại hối hận và tiếc nuối mà thôi. Chúng tôi cứ im lặng nhìn ra ngoài phố vì không cần nói gì cả chỉ nhìn thôi cũng hiểu thế nào.
- Thôi em phải về rồi chị.
Tôi trả tiền và định bước đi thì chị chủ quán níu tôi lại và đặt vào tay tôi một chiếc ô đỏ.
- Em cầm mà che, hôm sau ghé trả chị cũng được.
Tôi chần chừ cầm lấy.
- Em cảm ơn.
Rồi bước khỏi quán, trời vẫn mưa tầm tã, cây dù màu đỏ quần áo và đôi giày đẫm nước tôi bước vào nhà một căn nhà lạnh lẽo trống vắng, chết tiệt những bộ đồ của tôi đều chưa khô từ cơn mưa hôm trước. Tôi bật rồi tắt máy sưởi bộ đồ vẫn không khô được hay do chính tôi đang lạnh run lên.
Tôi vẫn nhớ tôi và Solji gặp nhau trong một cơn mưa, rồi yêu nhau từ những cơn mưa cùng một chiếc ô màu đỏ và rồi chia xa cũng bởi cơn mưa.
Chị ấy đã chiếm giữ vật đang đập ở nơi ngực trái của tôi từ cơn mưa đó cho đến bây giờ và không có ý định trả nó về cho tôi nữa giờ thì nó rất nhói nó như những mảnh kính vỡ cứa thật sâu vào trong để rồi âm thầm chịu đựng cơn đau, tôi đã dối lòng mình khi bảo rằng tôi sẽ sống tốt kể cả khi không có Solji nhưng tôi đã lầm, tôi luôn mơ về chị ấy và khi tỉnh giấc mắt tôi ướt nhòa lệ, liệu chị có thấu hiểu cảm giác đó không Solji ?
Tôi thích vẽ tranh và luôn vẽ về chị ấy, nhìn bức tranh chưa hoàn thành trên giá mà tôi không tự chủ được tôi đã xé nó xé đi hình ảnh của người mình yêu thương, những giọt nước mắt thấm ướt tờ giấy mỏng, tôi đã nhận ra đó là giây phút tôi mãi mãi mất chị, giây phút tôi dại dột để không bao giờ được thấy nụ cười của người con gái đó.
- Em nghe chị nói đi Hyojin không phải như em đã thấy đâu.
- Chị còn muốn giải thích mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, chị muốn lấy tên đàn ông đó nên lừa dối tôi đi thân mật với hắn chứ gì ?
Nước mắt cứ tuôn khi đoạn ký ức đau lòng đó ùa về.
- Nghe chị đi Hyojin à.
Solji cúi người nhìn Hyojin giận dữ đôi mắt đầy tia máu, đó thật sự chỉ là vô tình.
- Chị im đi. Tôi sẽ đi biến khỏi mắt chị cho chị được đường đường chính chính ở bên tên khốn đó.
Hyojin đẩy vai Solji khiến chị ngã khụy xuống sàn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đang mưa tầm tã.
- Hyojin...Hyoj...
Chị gọi với theo nhưng không Hyojin đã đi mất.
Hyojin cứ chạy, chạy trên con đường mỗi chiều 2 người vẫn đi cùng nhau trong cơn mưa nhưng người ta vẫn hối hả, Hyojin muốn bước qua đường để đi vào "Soul.G" mà không nhìn thấy có chiếc xe đang lao tới.
"Rầm" Chiếc xe thắng gấp, máu đỏ hòa trong nước, chiếc ô đỏ bay trong không trung rồi nằm lăn lóc trên mặt đường, những giọt nước mắt mặn đắng...
Hyojin hoàn hồn nhìn trước mắt, Solji của cô đã kéo cô lại khi chiếc xe kia lao tới, trong phút chốc cô cảm thấy mình không còn gì cả.
- Solji..không...không...tỉnh lại Solji.
Hyojin ôm lấy người con gái mặc chiếc váy trắng nhuộm hồng màu máu mà thống thiết kêu gào.
- Để em đưa chị đi bệnh viện.
- Không kịp đâu Hyojin của chị, chị không muốn. Chị xin em hãy tin chị..
Chị thều thào từng tiếng nói trong tiếng mưa trút nặng.
- Đừng nói nữa em tin chị, đừng ngủ có biết không em sẽ đưa chị tới viện mà.
- Chị sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ là sớm một chút thôi.
Bàn tay nhỏ áp lên má Hyojin một cách âu yếm, chị đừng đi chị đi rồi cô không muốn sống nữa.
- Chị...xin lỗi em Hyojin, em hãy sống tốt hãy tìm một người khác tốt hơn chị.
- Em không cần.
Cô gào to, cô chỉ cần chị phải sống phải sống với cô đến hết đời.
- Chị chỉ có một chú rể, người đó là em là Hyoj..in.
Bàn tay kia buông lỏng, người trong lòng lịm đi, tất cả xung quanh trở thành 2 màu đen trắng, cô và Hyerin người chủ quán đã đưa Solji tới bệnh viện nhưng không còn kịp, cô đã mất chị người ta nói không phải là tai nạn này thì Solji cũng không còn bao nhiêu thời gian vì ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối.
Tôi chìm trong tiếng nấc của mình lẫn tiếng mưa bên cửa sổ, Solji à ở đó mưa có lạnh không có nhớ em không, em tới với chị nhé như vậy nhé.
Tôi không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn tiếp tục cuộc sống trống rỗng sống mà như không tồn tại thì không phải sống. Tôi sẽ tìm Solji, tôi chạy ra đường lớn, mưa vẫn nặng hạt...
Tôi nằm dưới lòng đường lạnh lẽo, máu và nước mắt chiếc ô màu đỏ lại ở trong tầm mắt.
- Hyojin sao em làm vậy ?
Là tiếng của Hyerin.
- Em muốn tìm chị ấy, ở đó chị ấy rất lạnh.
Hyerin nhìn tôi từng giọt nước mắt của chị ấy rơi xuống...
- Chị nhớ mang giúp em đến cạnh Solji.
Hyojin nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng ra đi như một ngôi sao rơi trong lặng lẽ....mưa kia đã tạnh họ đã mãi bên nhau dù mai mưa hay nắng.
- Biết chừng nào tôi mới hết cô đơn đây trời ơi.
Hyerin than thở khi nhìn 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau, 2 cô gái với một nụ cười đầy hạnh phúc rồi lại nhìn trời như sắp mưa, đưa chiếc ô nhỏ lên che đi những hạt mưa lất phất trong nắng chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top