26.

"dì ơi, cháu có đem cơm đến cho dì với wonwoo ạ."

mingyu lúc ba giờ rưỡi sáng không ngủ được cuối cùng cũng chịu rời khỏi dãy ghế ngoài hành lang mà gọi taxi về nhà. kết quả là cậu chỉ tắm rửa cho người hết mùi rượu, chạy ngược về nhà anh trai vào cái giờ trời đánh này chỉ để dùng ké bếp nhà người ta. nhà kim dohyuk có một dì giúp việc, vì bọn họ cũng thường bận bịu nên chuyện ăn uống của hana đa phần đều nhờ dì làm cho. thế nên trong nhà dohyuk không bao giờ sợ thiếu đồ ăn, mingyu vì vậy mà lúc bốn giờ sáng lục đục trong bếp phá hoại giấc ngủ nhà người ta.

"chú bị sao vậy ba ?"

"điên rồi đó, con sau này đừng học theo chú."

hana bĩu môi nhìn mingyu cầm túi lớn túi nhỏ toàn là thức ăn thơm phức bước ra xe, chú út ồn cả một buổi làm nó ngủ không ngon xíu nào.

"trời ơi, dì bảo cháu nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi hẵng ghé sang đây, mới sáng sớm mà đã làm phiền cháu rồi."

yarim đang gọt mấy miếng táo cho wonwoo, thấy mingyu đến liền niềm nở mà kéo ghế cho cậu ngồi. wonwoo chỉ dám lén đưa mắt nhìn cậu, sợ chạm trúng ánh mắt của người kia nên vội vàng thu về.

"cháu làm vài món đơn giản thôi ạ, ăn ở căn tin bệnh viện hoài cũng ngán."

wonwoo thầm rủa ở trong đầu, mới có hai ba ngày mà làm như hai ba năm không bằng, tên cún nịnh hót.

"ừ ừ, dì cũng chưa ăn sáng, để dì đem chỗ này qua khu căn tin rồi ngồi ăn, cháu ở đây nói chuyện với wonwoo nhé ?"

yarim cầm cái túi nhỏ nhất đi ra ngoài, ngay cả ánh mắt bất mãn cầu cứu của wonwoo bà cũng không nhìn thấy. thật ra là cũng có để ý đấy, nhưng yarim nghĩ mình nên để mingyu có khoảng không gian riêng tư mà làm lành với con trai của mình.

mingyu nhìn theo bóng lưng yarim khuất sau cánh cửa, cậu khẽ mím môi rồi hít vào một hơi như lấy bình tĩnh. mingyu ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, cầm nửa trái táo còn đang gọt dở lên cắt thành từng miếng nhỏ.

"em ăn táo không ?"

"không."

"vậy em đói chưa, anh lấy cơm ra cho em nha ?"

"không cần."

"vậy em khát nước không, anh rót cho em ?"

"khỏi."

"wonwoo à."

anh trả lời cộc lốc sau mỗi câu hỏi của mingyu, đầu ngoảnh đi nơi khác không muốn nhìn mặt cậu. thật ra anh đã hạ quyết tâm đến triệt để, nếu mà có một giây nào đó xiêu lòng vì gương mặt kia thì mọi nỗ lực của wonwoo liền đổ sông đổ bể.

"sao bây giờ mới tới ?"

"thì em nói em không muốn gặp anh."

mingyu thành thật mà trả lời, có gì khai đó không dám kể thêm kể bớt nửa câu.

"điên."

hình như, đã lâu lắm rồi wonwoo không gọi cậu là đồ điên nữa. thi thoảng mới nghe lại tự dưng thấy cũng lọt lỗ tai, hoặc là bây giờ mingyu đang hạ mình đến mức dù wonwoo nói cái gì gai góc thì đi vào tai cậu cũng nở thành hoa.

"wonwoo, anh xin lỗi."

"mingyu, anh lúc nào cũng nói rằng mình lo lắng cho em, nhưng mà anh có thật sự là để tâm đến em không ?"

wonwoo quay sang nhìn thẳng vào gương mặt mingyu, đôi mắt mệt mỏi cùng quần thâm bên dưới đủ để anh nhận ra chính bản thân mingyu cũng không thoải mái gì.

"em muốn tất cả mọi người đều biến mất, vì ai ai cũng lừa gạt em. nhưng em lại không muốn em trở nên cô độc, em không muốn bị bỏ lại một chút nào."

"em đã nặng lời với anh, nói rằng không muốn gặp anh nữa, nhưng em lại mong lúc đó anh đừng đi."

"em đợi anh cả một đêm, vậy mà anh không quay lại."

"bản thân em thật vô lý, ích kỷ, ngay cả em còn chán ghét bản thân mình."

câu nói cuối cùng cất lên cũng là khi những giọt nước mắt tủi thân không thể cất giấu được nữa. wonwoo ngồi tựa lưng vào thành giường, khom cả cơ thể xuống mà bụm miệng khóc nấc lên. anh thấy phiền phức nhất là chính mình đụng chuyện liền khóc, anh không muốn alpha lại có một khía cạnh mỏng manh như thế này. nhưng sự việc đó nó quá khó khăn để wonwoo có thể một mình chịu đựng, giọt nước nhỏ xíu cũng đủ làm tràn một cái ly đã đầy nước từ lâu.

"anh không đi, anh ngồi ở bên ngoài mà canh em ngủ, anh sợ đi vào sẽ làm phiền đến em."

mingyu ngồi lên giường, ôm cả người wonwoo vào lồng ngực, hết sức cẩn thận để tránh chạm vào vết thương của anh. mới mấy ngày thôi mà cậu cảm giác người này gầy đi rất nhiều, lúc ôm vào cũng chỉ có thể đụng trúng xương.

"những lời em nói thật ra không phải quá đáng hay thế nào, là do anh làm sai nên mới đáng bị như thế."

"em không vô lý, cũng không hề ích kỷ, đừng chán ghét bản thân mình như vậy chứ."

kim mingyu lúc nào cũng dung túng cho anh, wonwoo nghĩ rằng dù cho bản thân anh có làm nên chuyện gì tồi tệ thì lọt vào mắt cậu cũng biến thành một việc tốt đáng khen. anh không muốn giận mingyu, nhưng lại không biết phải có thái độ như thế nào cho đúng với những cảm xúc rối ren trong lòng anh. wonwoo thừa biết rằng mingyu chưa một khắc nào nghĩ đến chuyện làm tổn thương anh, nhưng khi ấy nóng vội anh liền đem hết mọi uất ức mà mình chịu đựng ụp hết lên người mingyu.

vì anh biết, chỉ có người này, dù anh có nói nặng lời thế nào, dù cậu không thật sự đáng trách, mingyu vẫn sẵn lòng mà bao che hết mọi thói xấu của anh, nhận phần sai về phía mình.

"đừng khóc, cơ thể em đang không ổn chút nào."

wonwoo rất nhớ cậu, vô cùng nhớ cậu. tưởng chừng như khoảnh khắc mà mingyu xoay lưng bước đi tối hôm đó đã là chuyện của mấy năm trôi qua. anh cứ trông mong mãi ngoài cửa, hi vọng rằng người tiếp đến bước vào sẽ là mingyu. lúc đó anh sẽ nói xin lỗi cậu, vì đã hồ đồ mà nói những lời không hay. nhưng rồi mingyu không chịu xuất hiện, những lời wonwoo chuẩn bị nói ra bị chính sự trông chờ không mấy hi vọng của mình dập tắt.

nếu lần sau mingyu xuất hiện, wonwoo sẽ thẳng thừng mà cắt đứt quan hệ với cậu.

nhưng rồi kết quả là gì đây, cuối cùng anh chỉ biết khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của mingyu mà thôi.

"em không biết phải xử sự với ba mẹ như thế nào, rất muốn trách bọn họ vì sao không nhận ra em, sao lại để lạc mất em như thế ?"

"em muốn nói với ba rằng thì ra năng khiếu hội hoạ này là từ ba mà có, muốn kể ba nghe về những thành tựu của mình như những đứa trẻ ngoài kia lúc chúng nó thèm được khen ngợi."

"em còn muốn nói với mẹ thật ra em không thích ăn cá đâu, mẹ đừng làm món cá cho em ăn nữa."

"em muốn nói nhiều lắm, muốn gom hết chuyện của hai mươi mấy năm qua mà nói cho ba mẹ nghe."

"dù rằng em muốn né tránh hay oán hận em cũng không thể. ba mẹ vẫn là ba mẹ của em, và bọn họ cũng là người bị thiệt thòi trong chuyện này mà thôi."

"nhưng nếu không thể nói ra như vậy, em sẽ thấy khó chịu lắm."

"là do em xứng đáng phải chịu những chuyện tồi tệ như vậy sao anh ?"

mingyu đến giây phút này cũng không thể nào mà giữ cho bản thân mình mạnh mẽ, giọt nước mắt hiếm hoi khẽ rơi xuống mái tóc đen của wonwoo. khó khăn lắm anh mới nói ra được những lời này, từng câu từng chữ đều bị ngắt quãng theo tiếng khóc thất thanh. mingyu rất đau lòng, à không, còn hơn cả đau lòng mới đúng. cậu cảm thấy cả người mình như bị xe tải cán ngang qua, lục phủ ngũ tạng đều bị chia năm xẻ bảy hết. wonwoo của cậu, người mà cậu yêu thương, lúc nào mingyu cũng cho rằng mình hiểu anh nhất, quan tâm anh nhất, nhưng những điều xót xa thế này lại để wonwoo một mình mà chịu đựng.

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn, vậy nên cả cuộc đời của wonwoo chỉ nếm qua được trái đắng.

"wonwoo của anh, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên đời."

"anh luôn cầu nguyện rằng thế giới này sẽ đối xử dịu dàng với wonwoo của anh thêm một chút, để em không phải đau đớn như thế này."

wonwoo vòng tay qua cổ mingyu, vùi mặt vào vai áo mà khóc. lần này hương thơm của những cành hoa màu tím không làm anh thấy khó chịu nữa, nó so với thuốc giảm đau được truyền qua kim tiêm lạnh ngắt còn lợi hại hơn rất nhiều. anh cảm nhận được mùi hương này ngày càng nồng đậm, mingyu đang dùng tin tức tố của bản thân để xoa dịu anh.

phòng vip này cách âm không tốt lắm, vậy nên ngoài cửa sungjae chỉ biết lặng lẽ lau đi khoé mắt hằn vết chân chim đã ướt đẫm của mình. ôm lấy yarim vào người mà dỗ dành tiếng thút thít của vợ.

"anh không ngủ à ?"

wonwoo cả gương mặt đỏ bừng và sưng húp, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.

"mấy hôm nay anh không ngủ được, nên là anh thức luôn."

"anh không đi làm luôn sao ?"

"anh nghỉ rồi."

"hả ?"

wonwoo làm rớt cái muỗng xuống chén canh, mở to mắt mà nhìn cậu.

"ý anh là anh xin nghỉ vài ngày, nghỉ luôn thì tiền đâu mà nuôi mèo được chứ ?"

cậu cầm lấy muỗng nhét lại vào tay wonwoo, ra hiệu cho anh mau ăn tiếp. có lẽ sungjae với yarim vì không muốn bầu không khí trở nên khó xử nên hai người họ cũng không bước vào. ông jeon tạm để cho mingyu ở bên trong chăm non con trai của mình, ông thì chở yarim về nhà cho bà chợp mắt nghỉ ngơi một chút. mấy hôm nay cũng không dễ dàng gì, sungjae đang cho người điều tra ngọn ngành sự việc phức tạp mấy hôm nay.

"anh nuôi mèo hả, hay hana nuôi ?"

"anh nuôi."

"sao em không thấy bao giờ ?"

"ở đây này."

wonwoo nhìn theo đầu ngón trỏ đang chỉ về phía mình, anh trừng mingyu một cái rồi tiếp tục nhâm nhi thức ăn. quả nhiên chỉ có mấy món ăn của mingyu mới làm anh vực dậy tinh thần, dù sungjae có gọi đồ ăn từ mấy nhà hàng sang trọng cũng chẳng bằng món canh hầm xương của mingyu.

"lại nhắc đến hana, con bé cứ đòi gặp em miết."

mingyu thở dài, hana học kì này là vào lớp một, môi trường mới khiến con bé bị khủng hoảng một thời gian. khủng hoảng ở đây không phải là điều gì nghiêm trọng, chẳng qua nó cảm thấy đám bạn học cùng lớp không đủ trưởng thành để chơi cùng với nó mà thôi. hana than thở với chú út chỉ có chơi chung với anh wonwoo là vui nhất, nhưng mà lâu rồi không thấy anh wonwoo ghé sang.

"chú với anh chia tay rồi ạ ?"

hana ngậm cây kẹo mút trong miệng, bày ra dáng vẻ của một thám tử nhí.

"đừng có nói bậy."

"vậy là anh đá chú rồi ạ ? cũng phải thôi, chú già quá mà."

wonwoo nghe kể đến đây liền cười đến ngặt nghẽo, không thèm quan tâm đến ai kia đang đen mặt mà nhìn mình. chốc sau anh nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, dằn cái muỗng trong tay vào chén canh đã cạn queo mà tuyên bố với mingyu.

"nếu lần sau, anh còn giấu em chuyện như thế này nữa, em sẽ đá anh."

"vậy giờ anh còn cơ hội để thú tội thêm một chuyện nữa không ?"

mingyu mím môi, ánh mắt hệt như con cún bị dầm mưa ướt sũng.

"gì đây, còn nữa à ? anh nói em nghe xem."

wonwoo đã chuẩn bị trước tinh thần nên anh nghĩ lần này mình sẽ không quá hoang mang hay sang chấn, tập trung mọi giác quan vào mingyu.

"anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top