20.

"mingyu, cậu nói gì thế ?"

kyungjoo cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, phủi phủi tay như thể người đối diện đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo kén người nghe.

"không phải cậu rõ nhất sao, những điều mà cậu giấu suốt mấy năm qua ?"

cậu chán phải nói chuyện với y, càng bực bội hơn khi nhìn thấy gương mặt đó tươi cười vui vẻ. kyungjoo không xứng đáng có được những điều đó, sao y có thể ung dung hưởng thụ những điều giả tạo mặc cho sự thật kia dằn xé wonwoo nhiều như thế nào.

"kyungjoo, lời tôi nói ra hôm nay không phải báo cáo với cậu về những điều mà tôi biết được."

cậu dịch người ra xa với vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt, chỉ để lại một câu rồi sải bước về phía lều cắm trại.

"chỉ muốn để cậu chuẩn bị tinh thần trước cho những chuyện sắp xảy ra mà thôi, những gì mà cậu lấy của wonwoo, tôi giúp em ấy khiến cậu trả đủ."

wonwoo đã tỉnh giấc từ lâu, dù cho quạt điện có quay thẳng vào người mình nhưng anh vẫn không tránh được cái nóng bất đắc dĩ hắt lên vải lều. áo thun ướt nhem mồ hôi vừa được cởi ra vắt hờ trên vai, wonwoo cúi người loay hoay tìm trong túi một chiếc áo khác. đột nhiên lại xuất hiện ở đâu cánh tay rắn chắc vòng qua eo, rồi kéo cả người anh tựa về phía lồng ngực vững chãi. không cần quay lại wonwoo cũng biết là ai, hương thơm quen thuộc không thể lẫn đi đâu được.

"sao lại không bận áo thế này ?"

bụng ngón tay thô ráp vuốt ve mấy rãnh cơ bụng non mềm, không an phận mà lấn lướt lên vùng ngực trắng nõn.

"em đang thay đồ, là anh không biết điều mà vào đây đó chứ."

"đã vậy còn sờ mó lung tung."

wonwoo mặc kệ bàn tay đang lộng hành của người nọ, lôi ra được một cái áo thun xám cộc tay liền luồn lách khỏi cái ôm của mingyu rồi nhanh chóng tròng áo vào người. anh nghĩ cứ để tên cún dây dưa trêu ghẹo kiểu này thì lát hồi cả hai sẽ nổi lửa mất.

"anh không ngủ trưa à, chạy xe cả một buổi rồi."

mingyu lắc đầu, chậm rãi đi về phía chỗ ghế nhỏ đặt cạnh cửa ngôi lều rồi ngồi xuống, kéo cái ghế qua sát bên mình vẫy vẫy tay gọi con mèo kia ngồi vào. wonwoo còn xách theo một cái gối vuông để ôm vào lòng, chễm chệ xếp cả hai chân lên ghế ngồi tựa vào vai mingyu.

"em còn đau không ?"

"hết rồi, khi nãy chỉ phỏng nhè nhẹ thôi à."

wonwoo trả lời, ngón tay mân mê miếng vải bông trên bao gối.

"wonwoo này, nếu có chuyện gì đó quan trọng mà anh không kể em nghe, em có buồn không ?"

mingyu thấy mấy đầu ngón tay của người nọ thoáng dừng lại, nhưng rồi như có như không chuyển sang miết đường chỉ may dọc tấm vải kia. wonwoo chọt chọt vào chỗ êm ái của cái gối, nhẹ giọng trả lời.

"em không biết nữa, em nghĩ em sẽ rất buồn. nhưng mà chắc anh cũng có lí do của mình thôi, đúng không anh ?"

bảy năm qua, câu trả lời chưa một lần nào thay đổi, có hay chăng chỉ là wonwoo biết cảm thấy tủi thân khi mingyu che giấu bí mật to lớn nào đó đối với mình. dù ngoài mặt anh cho rằng mình có thể thông cảm cho mingyu, nhưng điều đó cũng làm anh lo nghĩ nhiều không kém. wonwoo sẽ rất buồn, hay nói đúng hơn là có thể suy sụp vì anh cho rằng mình không đủ quan trọng để mingyu nói chuyện đó cho anh nghe. anh mong rằng có thể do bản thân mình hay lo xa, rồi lại suy diễn đủ điều, wonwoo hi vọng sẽ có một lí do thích đáng để mingyu lựa chọn không nói với anh.

có thể là chưa đúng lúc, anh mong là vậy.

"chắc chắn, anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà không nghĩ đến sự an yên của em cả."

"vậy là đủ rồi, em chỉ cần nghe anh nói thế thôi."

wonwoo ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt ôn nhu của mingyu mà nở một nụ cười dịu dàng. anh cảm thấy bản thân mình nên bớt lo nghĩ một chút, hạn chế tối đa những điều tiêu cực cứ lởn vởn ở trong đầu. nhưng có lẽ vì anh yêu mingyu nhiều quá, vậy nên lúc nào cũng lo lắng trăm đường. mà mingyu đương nhiên hiểu rõ nỗi lòng rối ren ấy, nên chưa một khắc nào cậu không vỗ về trái tim bất an của wonwoo.

bọn họ ngồi hàn thuyên thêm một chốc, rồi nhìn đôi mắt hơi díu lại của mingyu mà anh bật cười. nhanh chóng rời khỏi ghế rồi kéo lê thân xác to đùng kia đẩy lên giường ngủ. wonwoo nằm xuống cạnh cậu, dùng khuỷu tay tựa lên giường mà nhìn ngắm gương mặt say ngủ kia. nhìn chán rồi thì chuyển qua dùng móng tay cào cào nơi chóp mũi, đến lúc mingyu khẽ cau mày liền vội rút tay về như con mèo chuyên ăn vụng. anh thôi không trêu chọc cậu nữa, lò mò tìm quyển sách cất trong balo còn đang đọc dang dở mấy hôm trước đem ra. wonwoo ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào đệm giường rồi chăm chú đọc sách cạnh nhịp thở đều đặn của mingyu.

đến xế chiều cậu bị tiếng ồn ào của đôi vợ chồng kia làm cho tỉnh giấc, wonwoo cũng không còn bên cạnh mình. mingyu xỏ dép bước ra ngoài, nhìn thấy minsoo đang vòi kangjin nhóm than cho nàng nướng mấy gói marshmallow mình đã gói theo từ đêm trước.

"bây giờ bọn mình đi công viên giải trí mà, tẹo nữa tối rồi quay lại nướng sau."

kangjin cố dỗ dành vợ, hắn tranh thủ gom hết chỗ kẹo quẳng vào bên trong.

"nhưng mingyu chưa dậy mà, anh nhóm than nhanh rồi cho em thử chút cũng được."

minsoo nói ra lý lẽ của mình, nào có ngờ người đang được nhắc tới vừa ngáp một cái ngon lành đứng chễm chệ phía sau lưng.

"tôi dậy rồi."

vừa mới thốt lên một tiếng là nhận được ánh mắt chan chứa tình yêu thương của minsoo phóng qua. cậu nổi hết cả da gà, giống như con người nhõng nhẽo khi nãy không phải là bà cô khó tính lúc này đang nhìn chằm chằm vào mingyu vậy.

wonwoo chỉ biết đứng khoanh tay mà xem bọn họ diễn trò, cảnh tượng y hệt hồi còn đi học. đầu tiên sẽ là mingyu chọc minsoo xù lông nhím, sau đó là kangjin sẽ dỗ dành cô, cuối cùng là quay sang mách tội với anh để wonwoo xử lý tên cún kiếm chuyện.

kyungjoo từ sau bữa trưa đã không thấy y đâu, anh cũng hỏi mingyu vài câu nhưng cậu chỉ bảo có lẽ y thấy mệt nên không muốn ra ngoài. vậy nên cuối cùng chỉ có bốn người là đến công viên giải trí, oanh tạc hết mọi ngóc ngách và mọi trò chơi, mãi cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống mới chậm rãi trở về lều. cả đám mồ hôi nhễ nhại nhưng trên miệng lại treo lên nụ cười hạnh phúc, dùng điện thoại hay máy ảnh ghi lại hết thảy những kí ức đẹp đẽ ngay lúc này.

trong lúc wonwoo còn say mê chỉnh thông số trên máy ảnh, mingyu nhanh tay chộp lấy thời cơ lưu một bức cho riêng mình. sau lưng wonwoo là bầu trời nhuộm màu cam rực rỡ, ánh nắng ban trưa lặn theo ông mặt trời cỏn con sau những tầng mây. wonwoo một tay đỡ máy ảnh, ngón tay bấm tới bấm lui, dí sát cả gương mặt vào mặt kính. không phải là tình nhân trong mắt liền hoá tây thi gì cả, chẳng qua là vì wonwoo rất đẹp nên dù nhìn ở góc độ nào cậu cũng thấy si mê.

vội giấu bức ảnh trong điện thoại như một báu vật trời ban, sau đó cậu nhờ kangjin hãy chụp cho mình với wonwoo một tấm. bọn họ đứng cạnh gốc cây to đã trụi lá, mấy nhánh cây đen xì in lên nền trời cam trông không lẻ loi chút nào. mingyu hay wonwoo gì cũng không ngại, hai người lặng lẽ đứng sát vào nhau với đôi bàn tay nắm chặt. hai vợ chồng kia đương nhiên là muốn trào nước mắt với cảnh tượng này, ngón tay bấm liên tục chụp đến hơn chục tấm ảnh của đôi cún mèo đằng xa.

khi trời sập tối thì bọn họ cũng thu dọn đồ đạc trở về sau khi chén thêm một bữa tối và ăn thử mấy viên kẹo của minsoo. dự định ban đầu của cả nhóm là ở qua đêm đấy, mọi người còn định sẽ đi ngắm sao cơ, nhưng kyungjoo bảo có chuyện đột xuất nên cả bọn cũng về theo. vì dù sao ngoại trừ kim mingyu, ở đây ai cũng lo lắng để omega độc thân độc mã bắt xe trở về thành phố thì không hay tí nào.

về đến yongsan là đã gần mười giờ đêm, minsoo bịn rịn ôm lấy wonwoo không rời. nàng cứ ỉ ôi khóc lóc bảo không biết bao giờ sẽ gặp lại nhau, kangjin chỉ biết cười bất lực vỗ về sau tấm lưng gầy.

"tôi có phải là đi định cư nước ngoài đâu mà cậu cứ làm quá."

cuối cùng vẫn là mingyu nhanh trí tách vòng tay chặt cứng của minsoo ra khỏi mèo con nhà mình, không quên trả lại cái trừng mắt ban chiều.

trước khi bị ông chồng xách lên nhà may sao nàng cũng kịp nói nhỏ vào tai wonwoo một câu, nhắc anh phải thật hạnh phúc.

xe vừa đến cổng nhà là kyungjoo từ phía sau đã lật đật mở cửa tuôn ra, kịp chào mingyu một tiếng rồi phóng thẳng lên trên phòng. cậu biết rõ lí do vì sao người kia lại có thái độ như vậy, chỉ mỗi wonwoo là ngơ ngác không hiểu gì. anh cho rằng chắc kyungjoo đang mệt vì phải ngồi xe, đã thế còn phải xử lý thêm mớ công việc từ trên trời rớt xuống nên tâm trạng không tốt lắm.

"em vào nhà đi, nhớ phải ngủ sớm."

mingyu lưu luyến gương mặt tinh tú của người kế bên, nhóm người sang đặt lên đôi môi mỏng nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả xiên marshmallow mà wonwoo đã được thử.

"anh lái xe cẩn thận, về đến nhà phải gọi cho em đó biết chưa ?"

wonwoo chọt chọt đầu mũi cậu, sau đó cũng hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu ấy một cái mới chịu vào bên trong. nhìn theo bóng lưng của wonwoo dần biến mất sau cánh cổng, gương mặt tươi cười lúc này của cậu mới thu lại ý vui. ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng không ngừng lại, mingyu cần phải nhanh chóng thu xếp mọi chuyện trước khi kyungjoo đẩy sự việc đi quá xa.

cậu cảm thấy con người đó rất xảo trá, hoặc nói nặng hơn là độc ác. vì chẳng có ai mà thoải mái không chút cắn rứt cướp hết những thứ của người khác đem về làm của riêng, vậy nên mingyu phải cẩn thận nhiều hơn một chút. cậu không sợ gì cả, chẳng lo bản thân mình sẽ bị ảnh hưởng thế nào, nỗi lo duy nhất chính là trái tim của wonwoo sẽ bị tổn thương thêm.

mingyu nghĩ bên cạnh việc bày ra kế hoạch vạch trần kyungjoo, cậu cũng phải tìm cho mình một lí do thoả đáng để giải thích với wonwoo về những điều mà mình làm sắp tới.

mãi cho đến khi chiếc xe đậu dưới cổng lăn bánh rời đi, kyungjoo ở bên bệ cửa sổ liền móc điện thoại bấm một dãy số. bên kia nhận máy rất nhanh, y liền nhỏ giọng dặn dò một số điều cần làm cho tên cấp dưới của mình.

"vị kiến trúc sư kia đã thế nào rồi ? có tìm được manh mối gì không ?"

"danh tính thì tôi thật sự chưa mò ra được, nhưng địa chỉ ip gửi bản thảo thì đã tìm xong, tôi gửi qua mail cho anh rồi đấy."

kyungjoo tiến đến cái bàn làm việc nhỏ ở trong phòng, khởi động máy tính rồi đi vào hòm thư đọc nội dung ở bên trong. y qua loa khen người bên kia đã làm rất tốt, sau đó liền ngắt điện thoại để tập trung vào cái mail mới toanh kia. bên trong không chỉ có địa chỉ ip, ngay cả số nhà cũng có nốt, kyungjoo hài lòng với kết quả gặt hái được ngày hôm nay.

y dự tính cả rồi, bản thân kyungjoo vốn dĩ không phải máu mủ ruột rà nhà họ jeon nên một xíu tài năng mỹ thuật y cũng không có. thiết kế thời trang gì đấy chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ, kyungjoo thất rõ chút thất vọng thoáng qua của ông jeon khi mình không đi theo con đường vẽ vời tàu thuyền kia. vậy nên y mới tạo ra cho mình một con đường khác, dù sao thân phận của wonwoo y còn lấy được, tên kiến trúc sư thoắt ẩn thoắt hiện kia có là gì ?

nhìn bản hợp đồng vừa được soạn cách đây mấy hôm, kyungjoo đọc đi đọc lại để chắc chắn không lọt ra một khe hở. y muốn tìm đến người kiến trúc sư kia, tạo một cuộc thương thảo nhỏ. kyungjoo sẽ tiết lộ danh tính thật sự của kiến trúc sư đó với báo chí và gia đình rằng người đó chính là y, và nếu như người nọ không đồng ý, kyungjoo nghĩ mình sẽ có cách xử lý của riêng mình.

"đã đến nước này rồi, quá tay thêm chút nữa thì có là gì đâu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top