19.

"được rồi, cô biết mấy câu cuối của đề sẽ hơi khó nhưng mấy đứa ráng làm cho trọn nhé."

vị giáo viên trẻ tuổi với vóc dáng thon thả đứng nơi bục giảng, chăm chú với mấy thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo nằm chi chít trên bảng đen. lớp mười hai ở giai đoạn nước rút chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, ngày nào vào lớp cũng miệt mài giải tới giải lui mấy đề ôn.

"hôm nay lỡ lấy của mấy đứa tận mười lăm phút ra về rồi, ráng nốt mấy hôm nữa thôi nhé."

chuông tan học đã reo từ lâu, tiếng ồn ào như chim vỡ tổ ở dưới sân giờ tan trường cũng bớt hẳn. lần nào học trúng tiết hoá của cô chae vào tiết cuối thì y như rằng đám học sinh đều bị giữ lại cho đến năm giờ hơn. câu hỏi cuối cùng cũng được giải kĩ càng trên bảng, giáo viên thả tự do cho bọn học sinh uể oải nằm rạp ra bàn. hôm nay mingyu xui tận mạng, đã ra về trễ còn trúng ca trực nhật lớp nên phải lau sạch cái bảng đen, tắt hết các thiết bị điện rồi đóng cửa cẩn thận mới có thể ra về. cậu trễ hẹn với wonwoo mất rồi, sau giờ học bọn họ hay hẹn nhau ở hành lang để cùng đến lớp học thêm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

đã gần năm giờ ba mươi, hành lang lớp học vắng tanh chỉ còn mỗi âm thanh vang vọng của đám con trai chơi bóng rổ dưới sân trường. mingyu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ wonwoo gửi đến cả, có khi nào cậu bị giận rồi không ? chạy thật nhanh xuống mấy tầng lầu, dạo một vòng quanh những nơi trong trường mà bọn họ thường hẹn gặp mặt nhưng cũng không thấy wonwoo. tầm nửa tiếng nữa thôi là đến giờ vào lớp học thêm rồi, kì kèo kiểu này mingyu vừa không gặp được wonwoo vừa trễ cả học.

bỗng nhiên cậu nhìn thấy kyungjoo ngoài cổng trường, cho rằng nếu hỏi người nọ thì sẽ biết được wonwoo đang ở đâu. thế nên mingyu hấp tấp chạy đến, nhưng chưa kịp gọi tên thì y đã vội vã rẽ sang một bên. cậu theo chân kyungjoo đến cùng để hỏi cho bằng được, khi y tấp vào một con hẻm nhỏ gần trường mingyu mới dừng bước mà theo quán tính đứng nép vào một góc không để ai phát hiện ra.

"sau này dì đừng hẹn cháu ở bên ngoài nữa, có việc gì thì gọi qua điện thoại là được rồi."

cậu thanh niên dáng người gầy gò đứng thu mình trong con hẻm nhỏ, vừa nói chuyện với người phụ nữ ở phía đối diện vừa dòm trước ngó sau như sợ có ai đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy hai người. người phụ nữ với một thân hàng hiệu đắt tiền khoanh tay mà cười nhạt, bà so với cậu trai kia không có chút lo lắng gì.

"kyungjoo à, nhờ dì mà cháu mới được thế này, có phải bây giờ muốn lật lọng rồi không ?"

mingyu nghe đến đây liền thấy tò mò, muốn rướn người ra nhìn xem người đang đứng nói chuyện cùng kyungjoo là ai.

park jiyeon kéo cánh tay của người đối diện, trong đáy mắt toàn là ý mỉa mai. kyungjoo rút tay mình ra khỏi việc đụng chạm của bà, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi.

"dì tìm cháu có việc gì ?"

jiyeon cười cười, từ trước đến nay bà tìm đến kyungjoo chỉ có một lí do duy nhất, bà cần tiền. park jiyeon đã gần năm mươi, chưa có một người chồng vì đời sống của bà khá hỗn độn. jiyeon hiểu rõ gia cảnh kyungjoo dư giả như thế nào, vậy nên hàng tháng đều đặn y sẽ phải gửi tiền cho người dì ấy. nhưng có vẻ gần đây việc bao nuôi trai trẻ của bà gặp nhiều gián đoạn, vậy nên chưa được nửa tháng đã hẹn gặp kyungjoo.

"cháu biết mà còn hỏi, có lí do nào khác để dì tìm gặp cháu trai yêu dấu sao ?"

thấy kyungjoo vẫn trân trân nhìn mình, bà lại nói thêm.

"cháu sắp thi đại học đúng không, chắc cháu chẳng muốn mình bị giống wonwoo đâu nhỉ ?"

giống wonwoo là như thế nào ? vì sao người đàn bà kia lại nhắc đến tên anh ? mingyu cố dịch người vào bên trong để nghe cho rõ, đứng khom lưng núp dưới đống thùng xếp lộn xộn để không bị lộ tẩy sự hiện diện của mình. cậu muốn nghe hai người này đang nói điều gì, muốn hiểu rõ vì sao lại nhắc đến wonwoo.

"chưa hết tháng sao dì tìm cháu ?"

lần nào gặp y tống tiền bà ta cũng lôi chuyện này ra hù doạ, và đương nhiên tỉ lệ thành công rất cao. nụ cười nham nhở trên gương mặt đầy nếp nhăn khiến kyungjoo vô cùng chán ghét, y nhanh chóng lấy điện thoại của mình để chuyển tiền cho người kia. kyungjoo đưa điện thoại đang hiển thị giao dịch thành công cho bà xem, như muốn dí sát cả gương mặt đó vào màn hình. park jiyeon vô cùng hài lòng với thái độ hiện tại của y, cũng không muốn làm khó gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

"kyungjoo này, ngày nào mà dì còn sống, thì cháu phải biết thu xếp thế nào để dì không đem chuyện của cháu nói cho mọi người nghe."

jiyeon nói rất nhỏ, nhưng đủ để kyungjoo và mingyu đang lấp ló phía sau nghe rõ.

"jeon kyungjoo không phải con ruột của họ jeon, mà thật ra là wonwoo mới phải."

"ầy, thử nghĩ xem dư luận khi đó sẽ như thế nào khi thấy tiêu đề này trên báo đây đây ?"

"nếu mà cháu cáng đáng nổi thì hẵng nghĩ tới chuyện xoá sổ dì đi nhé."

bà vỗ vỗ gương mặt kyungjoo, gót giày đắt tiền nện xuống đường đá sần sùi rồi rời đi mất. jiyeon lướt qua chỗ thùng giấy khi nãy mingyu tạm trú, nhưng cậu đã rời đi từ lâu.

hiện tại mà nói mingyu cảm thấy cả người mình đều rất hỗn loạn. tim thì đập mạnh như trống dồn, muốn xé toạc lồng ngực mà bay ra, cả nhịp thở cũng nặng nề khôn xiết. cậu ghé tạm vào cái ghế đá dọc vỉa hè mà ngồi xuống, cố giữ cho mình một cái đầu thật tỉnh táo để sắp xếp lại những điều mình vừa nghe. mingyu nghĩ mình điên rồi, học nhiều đến mức ù tai nên mới nghe bậy nghe bạ, hoặc có thể là mình nằm chiêm bao cũng nên. nhưng cảm giác khó chịu vô cùng chân thật này làm cậu cảm thấy ở đây chẳng có gì là ảo giác cả, sự thật ngay trước mắt bất đắc dĩ mà lộ ra.

jeon wonwoo, người vốn dĩ là con ruột nhà họ jeon, lại bị gán cho mình cái mác ăn nhờ ở đậu nhà người khác. cậu chỉ là người ngoài, không phải là người trong cuộc thì đã cảm thấy bức bối và khó chấp nhận như thế này. thử nghĩ xem nếu ngày hôm nay người đứng trong con hẻm đó không phải cậu mà là wonwoo thì sẽ như thế nào, anh có chịu đựng nổi hay không ? những gì tốt đẹp đáng lý ra thuộc về mình lại không được chạm tới, ấy vậy mà mấy thứ xấu xa bẩn thỉu lại bị người khác hắt vào.

mingyu không biết người phụ nữ khi nãy là ai, nhưng theo cách xưng hô có lẽ là chị gái của mẹ ruột kyungjoo. cậu cũng không rõ mục đích của vở kịch này là gì, liệu wonwoo có biết đến sự hiện diện của người dì ấy hay không ? bao nhiêu rối ren cứ lũ lượt kéo về như đê vỡ, mingyu quên mất những việc mình cần phải làm lúc này, cứ ngồi thừ ra trên ghế như hồn lìa khỏi xác.

mingyu nghĩ mình nên làm gì đó, nói cho wonwoo nghe chẳng hạn.

có tiếng bước chân dồn dập từ phía sau lưng, rồi một bàn tay thon gầy chụp lên bả vai đã cứng ngắc. mingyu thoáng hoảng hốt, quay người trở lại liền nhìn thấy wonwoo đang cười cười với mình. cả gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, vạt áo cũng ướt hết cả, chống tay vào người cậu làm điểm tựa rồi hì hục thở liên hồi. wonwoo ra hiệu cho cậu chờ anh một xíu, để anh thở cho xong rồi mới nói chuyện với cậu được.

"xin lỗi, điện thoại tôi hết pin rồi nên tôi không liên lạc với cậu được."

wonwoo hổn hển nói, chìa ra cái màn hình đã tối đen.

"tôi quên mất hôm nay cậu trực lớp, đáng lý ra phải chờ cậu mới đúng vậy mà tôi nghĩ cậu quên hẹn nên định sẽ đến lớp luôn."

anh lần mò theo lưng ghế đá, chậm rãi ngồi xuống xoa cái chân đã mỏi nhừ. wonwoo không thích những hoạt động hao tốn thể lực, cánh tay mảnh khảnh rung rẩy mà bóp nắn bắp đùi.

"tới lúc tôi nhớ ra cậu phải trực vệ sinh là đã đi bộ gần đến lớp rồi, nên mới chạy về trường tìm cậu."

"nhưng mà lúc đó trường vắng teo, nên tôi nghĩ cậu cũng về rồi."

"nên phải chạy vòng vòng thêm mấy chỗ nữa, hên là thấy cậu ngồi ở đây đấy, tôi sắp tắt thở luôn rồi."

wonwoo vừa nói vừa cười, giọt mồ hôi chưa kịp lau chảy dọc gò má. thấy mingyu nhìn mình không nói gì, anh cho rằng người nọ giận dỗi vì thấy tủi thân, liền hạ giọng dỗ dành.

"giận tôi hở, xin lỗi mà, sau này sẽ không quên hẹn với cậu đâu."

thật ra wonwoo có thể đến lớp học thêm luôn cũng được, nhưng anh lại chọn đi tìm mingyu mặc cho giờ vào học đã gần đến. hôm nay là mingyu đã quên nói với anh mình sẽ tan học muộn, nhưng cuối cùng wonwoo lại xin lỗi vì đã quên chờ mingyu. dù không thích chạy nhưng vẫn sẽ chạy, đến mức mồ hôi đầm đìa cũng không than thở mà lại cười thật tươi vì đã gặp được cậu ở đây.

"cậu ấm đầu à, tự dưng xin lỗi."

mingyu rút tờ khăn giấy từ trong ngăn kéo balo ra đưa cho anh, wonwoo nhẹ giọng cảm ơn nhận lấy, vừa lau lau vừa nói chuyện.

"cậu chịu nói chuyện rồi à, nãy giờ cứ im re làm tôi tưởng cậu giận tôi."

"cậu rất lo lắng nếu tôi giận cậu à ?"

cậu bâng quơ hỏi, vậy mà wonwoo lại đăm chiêu nghĩ câu trả lời.

"đương nhiên rồi, tôi sẽ rất lo lắng nếu mình làm điều gì đó khiến cậu không vui."

"sao lại nghĩ như thế ?"

wonwoo khó hiểu nhìn cậu, rồi nhoẻn miệng cười.

"cậu tốt với tôi như vậy, nên tôi nghĩ mình cũng phải đối thật tốt với cậu."

"với ai cậu cũng thế à ?"

hình như lần này anh suy nghĩ rất lâu, nhìn mũi giày ở dưới chân mà trả lời, wonwoo không dám đối diện với ánh mắt của mingyu nữa.

"không có, chỉ có cậu thôi."

"vì từ trước đến giờ chưa có ai thật sự tốt với tôi như cậu hết."

mingyu không biết mình phải dùng từ gì để miêu tả cho tình cảnh hiện tại, wonwoo ngoại trừ hiểu chuyện thì chỉ toàn là đáng thương. nếu giả sử bản thân cậu phải trải qua những điều mà anh gặp phải, mingyu cho rằng cậu sẽ không thể vững lòng thêm bất kì một lần nào nữa đâu. wonwoo thì khác, anh bất chấp những rủi ro có thể xảy ra mà làm bạn với cậu, kể cậu nghe những điều bí mật của bản thân mà không mảy may lo sợ những điều cũ sẽ lặp lại một lần nữa.

"wonwoo, nếu tôi có chuyện quan trọng nhưng lại không muốn kể cậu nghe, cậu có buồn tôi không ?"

anh ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn đường vừa kịp sáng thong thả trả lời.

"sao phải buồn chứ, tôi nghĩ cậu sẽ có lí do của riêng mình."

lí do của riêng mingyu năm đó chính là muốn tự tay mình vạch trần tất cả mà không gây ra bất kì thương tổn nào cho wonwoo. vậy nên khi đó cậu không thể nóng vội mà hành động hồ đồ, mingyu muốn chờ đến lúc thích hợp rồi mới phơi bày mọi chuyện. lúc thích hợp là khi mingyu đã tự mình trưởng thành, có một vị trí kiên định để đối mặt với tất cả những chuyện khó khăn, là khi cậu có thể đem wonwoo đặt trong lòng mình mà bảo vệ.

vì nụ cười ngây ngô và xinh đẹp năm đó quá đỗi yêu kiều, vì tấm lòng chân thành khi ấy anh dành cho mingyu, tất cả đều là động lực thúc đẩy cậu đến gần hơn với mục đích đã vẽ ra của mình.

cái gì của ai thì phải trở về với người đó, bất kì cá thể nào đi lệch khỏi quỹ đạo đều phải bị loại trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top