하나

1.

Gia đình họ Lee và họ Seo là hai bên gia đình vô cùng thân thiết, thế nên những đứa con của họ từ khi sinh ra đều có sắp đặt sẵn với nhau, chỉ chờ đến tuổi là sẽ cho kết hôn.

Vào tháng 2 năm 1997, ông bà Lee hạ sinh một nhóc tì bụ bẫm, khoẻ mạnh, đặt tên là Lee Seokmin. Không lâu sau, gia đình họ Seo cũng báo tin vui rằng họ vừa chào đón một thành viên mới, bé con da trắng hồng, dù chưa đầy tháng nhưng đã nhìn ra được vẻ khả ái hiện rõ, nghe đâu tên là Seo Myungho.

Hai đứa trẻ ấy không biết là do tình cơ thế nào mà lại được đặt cạnh nhau trong phòng em bé sơ sinh, cùng nhau say giấc. Vừa hay cả hai đều là con trai út, ông Lee cho rằng khi lớn lên chắc hẳn Myungho sẽ là một Omega rất xinh đẹp, còn con trai ông sẽ là một Alpha ưu tú, nên liền có ý với ba mẹ Seo bảo sau này cứ dần dần bồi đắp tình cảm cho hai đứa nhỏ, để chúng nó thân thiết với nhau lâu dài là được.

Đúng thật là như thế, Lee Seokmin và Seo Myungho từ khi còn là những đứa trẻ lên ba đã thân thiết với nhau, cho đến khi trở thành hai chàng trai trẻ nhiệt huyết đầy mình.

Mỗi ngày trôi qua đều ăn cơm, đến trường, vui đùa cùng nhau, cho đến những cái áo cái quần bây giờ cũng không phân biệt được đâu là của Lee, đâu là của Seo. Hay những đêm trốn hai cặp bố mẹ đến nhà thằng Mingyu chơi, sang quậy tung nhà nó sẵn chiếm cả giường nó luôn. Mà Seokmin với Myungho ấy nhé, bao giờ cũng ngủ chung, cứ hệt như một thói quen là khi thiếu mất đôi phương sẽ không ngủ được, thế nên cả hai đã được gia đình chuẩn bị cho hẳn căn hộ riêng để ở cùng nhau.

Nhớ năm đó Seokmin cùng ông bà Lee về quê ở Mapo cả tuần liền, suốt cả tuần đó nhóc Lee chẳng chợp mắt được, mà em Myungho ở Seoul cũng trằn trọc mấy đêm, đến mức gặp lại nhau cả hai chỉ thấy đối phương buồn cười vì quầng thâm dưới mắt đen như gấu trúc.

Lần khác lại đến Myungho bị ba mẹ Seo kéo đi thăm họ hàng ở Daegu, gấp đến mức chẳng kịp báo họ Lee một tiếng. Seokmin sang nhà tìm chỉ nghe quản gia nói lại là gia đình đã lên xe đến Daegu vào lúc chiều rồi. Hắn khi ấy vâng dạ hiểu chuyện, chỉ thắc mắc sao Myungho lại không nói gì với hắn. Sau khi từ nhà Myungho về Seokmin vẫn thấy bình thường lắm, mà đến đêm lại không chịu nổi dùng điện thoại hết gọi điện rồi nhắn tin cho người ta.

Đáp lại cuộc gọi chỉ có giọng nói lạnh tanh, không cảm xúc của tổng đài, hàng chục tin nhắn lại chẳng có dòng nào đã xem. Cứ thế trôi qua như vậy, Seokmin thấy mình sắp không ổn rồi, hắn nhớ em chết mất. Thế là nghĩ nhiều, hắn xin phép ba mẹ hẳn hoi với một câu - "Con đến Daegu một chuyến để rước chồng con về", ông bà Lee chả biết mô tê gì vẫn đồng ý để hắn đi.

Seokmin đến Daegu vào khi cả bầu trời được tô vẽ bằng một sắc cam dịu nhẹ của hoàng hôn, cùng lúc đó Myungho cuối cùng gọi lại cho hắn. Họ Lee chẳng trách móc gì em cả, mà em nhỏ bên kia cứ liên tục xin lỗi vì từ lúc đến đây em chẳng có thời gian riêng để cầm điện thoại. Seokmin cười cười đáp lại, song bảo em gửi địa chỉ chỗ em đang ở cho mình, Myungho đùa "Không phải lát nữa cậu sẽ xuất hiện trước mặt mình chứ?" nhưng cũng ngoan ngoãn gửi định vị cho hắn.

Có vẻ không xa trạm xe lắm, hắn né tránh câu đùa đó rồi cùng em nói chuyện suốt quãng đường tản bộ đến khách sạn nơi em đang nghỉ ngơi, Myungho nào có biết gì đâu, em cũng không nghĩ gì nhiều về việc Seokmin sẽ xuất hiện ở đây. Sau một hồi nói chuyện rôm rả với nhau, họ Lee mới bảo Myungho ra ngoài đi, có bất ngờ đang đợi đó.

Seo Myungho lúc ấy mới giật mình, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài ngay trước cặp mắt hoang mang của bố mẹ. Trời nhả nhem tối nhưng sắc cam hoàng hôn vẫn chưa tan hết, em trông thấy ở phía xa xa có bóng hình quen thuộc, chưa kịp nói gì thì người ấy đã quay về phía em, nhìn em rồi nở nụ cười toả nắng như mặt trời giữa hừng đông. Lee Seokmin tiến về phía em bằng tốc độ nhanh chóng, đứng trước mặt em, hắn thở hì hà hì hục nhưng nụ cười trên môi vẫn không vơi đi bớt phần tươi tắn.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn, cả hai nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào, lát sau mới nghe tiếng sụt sịt bên tai, Seokmin mới nhận ra em nhỏ họ Seo đang khóc rồi. Hắn liền không suy nghĩ ôm em vào lòng như hắn vẫn thường làm, thật ra giữa Seokmin và Myungho chưa từng tồn tại khoảng cách, những hành động thân mật như vậy cũng không có gì lạ lẫm. Từ nhỏ đã thế, cả hai ở cạnh nhau, quan tâm chăm sóc nhau như người yêu, nhưng khi được hỏi đến thì trả lời không phải, chỉ xua tay bảo chúng em là bạn thân, là thanh mai trúc mã.

"Cậu ở đây rồi, mình đã rất nhớ cậu."

Lee Seokmin nhớ như in khoảnh khắc đó, khoảnh khắc trái tim nơi lồng ngực hắn đập nhanh dữ dội, đây không phải lần đầu em nói những lời này, nhưng cớ sao hắn lại rung động đến vậy?

Khi đó cả hai 15 tuổi, Lee Seokmin nhận ra rằng mình thích Seo Myungho.

Nhiều năm trôi đi, thấm thoắt mà hai cậu bé ngày nào đã tròn 18, cái tuổi mà bao bạn bè đồng trang như hai cậu đều háo hức đi phân hoá xem mình là Alpha, Omega hay chỉ là một Beta bình thường. Myungho luôn trốn tránh ngày này, em biết trước giờ em và Seokmin luôn bình đẳng với nhau, nhưng sau hôm nay liệu có còn như vậy nữa? Đúng vào hôm Seokmin đi phân hoá cùng em, hắn đã ngỏ lời yêu chạm đến trái tim chưa từng ngừng sợ hãi của Myungho, khiến em yên tâm và có thể toàn tâm toàn ý trao cuộc đời em cho hắn.

"Trước khi có kết quả kiểm tra phân hoá thì cậu phải nghe đây.. Myungho, mình yêu cậu. Mình biết cậu sợ Myungho à, nhưng cậu có thể tin mình không?"

Đôi mi Myungho chợt rung lên, đứng trước người con trai này em chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ cả. Seokmin cho em cảm giác an toàn, cho em cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn, em cũng muốn tỏ bày rằng em yêu hắn, từ rất lâu đã yêu hắn rồi. Nhớ đến năm đó hắn một mình đến Daegu tìm em, dưới bầu trời màu cam được hoàng hôn phủ lấy, hắn đã nở nụ cười với em. Myungho không biết gọi tên cảm giác ấy là gì, em chỉ thấy nơi ngực trái của mình đập liên hồi, khuôn mặt em nóng bừng cả lên. Rồi em bảo em rất nhớ hắn, hồi sau không biết vì lý do gì mà những dòng nước mắt chẳng kìm được đã lăn dài trên đôi gò má ửng hồng từ bao giờ. Seokmin không ngần ngại ôm em vào lòng, Myungho nhớ rõ khi hơi ấm của hắn chạm đến em, em thấy bình yên lắm.

Lần đó, cũng là lần đầu tiên Seo Myungho biết mình rung động trước Lee Seokmin.

Thay cho câu trả lời thì Myungho chỉ gật đầu, hắn trông thấy cái gật đầu nhẹ tênh của em thì thở phào, áp lực trên đôi vai cũng vì thế tan biến vào không khí. Seokmin đứng giữa hành lang bệnh viện ôm em của hắn vào lòng, rải trên khắp khuôn mặt em những cái hôn âu yếm rồi dè chừng đến đôi môi, hắn đang nghĩ, em sẽ nguyện dành trọn nụ hôn đầu cho hắn chứ?

Giây tiếp theo, hắn trợn tròn mắt, Myungho kiễng chân lên áp cánh môi hồng mềm mỏng của em lên đôi môi khô nứt nẻ của hắn. Seokmin đơ người mất mấy giây nữa mới dịu dàng ôm lấy chiếc eo nhỏ của em, kéo khoảng cách giữa hai người gần nhau thêm chút nữa. Nụ hôn mãnh liệt giữa hai thiếu niên diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều cặp mắt xung quanh, nhưng có lẽ cả hai chẳng quan tâm, bởi từ lâu trong mắt họ, hình bóng của đối phương đã chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Môi cả hai tách nhau ra khi Myungho dần hết dưỡng khi mà đánh nhẹ vài cái lên ngực Seokmin, còn hắn không cam tâm một chút nên hồi nữa mới luyến tiếc rời môi mềm. Mặt Myungho bây giờ đỏ ửng cả lên, cái này có gọi là nhanh quá không? Chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi mà đã như vậy rồi..

"Đã có kết quả phân hoá, hai cháu vào xem nhé", khi Myungho vẫn mê mang trong dòng suy nghĩ của mình thì giọng nói của bác sĩ vang lên khiến em bừng tỉnh. Giờ đây em thấy cả người mình căng thẳng đến mức cứng đờ, chân không tài nào nhúc nhích nổi. Seokmin thấy vậy liền nắm lấy tay em, xoa xoa mà trấn an, bảo với em rằng "Không sao cả, kết quả có thể thì chúng ta vẫn sẽ không khác gì lúc trước đâu, anh hứa", hắn cũng đổi cách xưng hô rồi.

Thế là cả hai cùng nhau bước vào văn phòng của bác sĩ, Myungho cũng không biết em đang sợ hãi điều gì, chỉ là trực giác của bản thân khiến em cảm thấy bất an, thật ra đối với em chuyện phân hoá thành giới tính nào không hề quan trọng, vì nếu có là O hay B thì người em yêu vẫn là Seokmin và Seokmin vẫn yêu em thôi. Nhưng đã bao lần em tự hỏi tại sao phải làm vậy? Trong khi nếu không xảy ra việc phân hoá kia thì nhiều chuyện tình đã dễ dàng biết bao. Rốt cuộc Myungho vẫn không thể hiểu hết về cái thế giới chết tiệt này.

Bác sĩ đưa tới trước mặt hai người hai tờ số liệu khác nhau, Myungho chần chừ mãi hồi lâu mới chịu cầm lên cả của em lẫn Seokmin. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng em mới lướt mắt một lượt qua những dòng chữ được in chi chít trên giấy.

Seo Myungho - 18 tuổi
Giới tính : Alpha (A)
Pheromone : Strawberry
Tính trạng : Trội

Seo Myungho không tin vào mắt mình, tại sao em lại là Alpha thay vì Omega hay Beta chứ? Rõ ràng trên người em chẳng có tố chất nào trông giống một Alpha hết, kể cả bố mẹ cũng nói chắc chắn em sẽ là một Omega nhưng kết quả này.. không thể tin được. Còn Seokmin, hắn thì sao? Nếu người như em là Alpha, thì hắn cũng có thể đúng chứ? Myungho quay sang để quan sát biểu cảm của hắn, nhưng không có gì thay đổi cả, hắn vẫn rất thoải mái, đột nhiên Myungho không thấy căng thẳng nữa, bởi em biết đối với Seokmin những kết quả này không hề quan trọng. Chính là kiểu, dù em có là Alpha thì hắn cũng sẽ chấp nhận làm Omega hoặc Beta của em.

"Xem kết quả của anh với"

Hắn không muốn chờ lâu thêm liền hối thúc em một câu, em cũng nghe lời mà xem tới tờ số liệu tiếp theo. Kết quả in trên giấy lần nữa khiến Myungho muốn mình không thể nhìn thấy gì nữa, em sốc đến mức không nói nên lời, mồ hôi lạnh túa đầy ra bên trán, chiếc áo phông đang mặc cũng không biết từ khi nào đã ướt đẫm một mảng lớn.

Lee Seokmin - 18 tuổi
Giới tính : Enigma (E)
Pheromone : Vodka
Được liệt kê vào nhóm hiếm và cần được đưa đến trại điều dưỡng, rèn luyện trong vòng 7 năm.

"Bác sĩ ơi, cái này nghĩa là.. người yêu cháu phải đến nơi gọi là trại điều dưỡng đó tận 7 năm ạ?"

"Đúng thế, vì cậu ấy là E, trường hợp này rất hiếm gặp. Enigma mới phân hoá cần được cách ly với thế giới ngoài một thời gian dài để có thể hoàn toàn kìm chế được dục vọng của bản thân, còn phải học cách kiểm soát pheromone, rất phức tạp."

Myungho gật đầu cảm ơn rồi kéo Seokmin ra ngoài, từ lúc xem xong kết quả hắn chẳng nói gì cả, em cũng không biết hắn giờ đang nghĩ gì bởi trong đầu em cũng có một mớ bồng bong rối như tơ vò. Kết quả này quá mức khó tin, sau khi ra ngoài giữa cả hai chỉ còn khoảng lặng.

"Anh ơi..", em gọi hắn bằng giọng lí nhí, đưa đôi tay run run kéo nhẹ vạt áo hắn, biểu cảm bây giờ của hắn thật khó đoán, hắn là đang tức giận hay thoả mãn với kết quả đó vậy? Sao cứ im bặt mà không nói gì với em.

"Em sợ anh hả?"

"Anh có là quỷ cũng đừng hòng doạ được em", Myungho giở giọng hờn dỗi, hai tay khoanh trước ngực còn bĩu môi làm cho Seokmin cười híp cả mắt vì bộ dạng dễ thương cùng câu nói kia của em. - "Em chỉ muốn hỏi là anh đang nghĩ gì thôi"

"Anh á? Đang nghĩ xem sau này đặt tên con chúng ta là gì"

Lúc này mà còn đùa được mấy câu như vậy, thì chỉ có Lee Seokmin thôi. Seo Myungho hậm hực đánh lên ngực hắn một cái, còn họ Lee chỉ cười hì hì cho qua rồi đặt nụ hôn rõ kêu lên môi người yêu cùng tuổi. Cả hai ngồi trên ghế bệnh viện rất lâu, Seokmin ngồi nghịch tay em suốt, nếu ngón áp út thon dài của em ngay bây giờ đây có thể hiện diện chiếc nhẫn do hắn tặng thì thật tốt, tiếc là không thể, hắn sắp phải xa em rồi.

Đột nhiên Seokmin ngửi được mùi dâu tây dịu nhẹ trôi nổi trong không khí, là pheromone của Myungho chăng? Với vẻ ngoài hiện tại thì trông em có vẻ không giống một Alpha trội lắm, nhưng hắn biết sau 7 năm trôi qua, vào lúc hắn trở về sẽ thấy em hoàn toàn khác, hoàn toàn có đầy đủ tố chất thật sự của một Alpha đứng đầu xã hội.

"Xin chào, cậu là Lee Seokmin?", những người mặc đồ đen đi tới lịch sự hỏi, Seokmin cùng họ ra một góc xa để nói chuyện, để lại Myungho vẫn bàng hoàng không biết có chuyện gì. Nhưng em vẫn rất ngoan ngoãn mà ngồi đợi vì trước khi đi Seokmin đã bảo em ngồi ở đây chờ hắn, hắn chỉ nói chuyện một lúc là xong.

Lát sau Lee Seokmin cùng vài người mặc đồ đen quay về chỗ em đang ngồi và lúc đó Seokmin lại nở một nụ cười dịu dàng với em. Myungho đủ thông minh để biết nụ cười ấy là thay cho những lời khó nói, em cũng biết là những người này tới để làm gì, sắp sửa đưa hắn đi đâu, nhưng vào giây phút ấy em như chẳng còn là chính em, Myungho cứ vùi mặt mình vào lồng ngực của hắn mà khóc như đứa trẻ sắp bị bỏ.

"Myungho, ngoan nào, đừng khóc"

Hắn nhìn Myungho đang nước mắt nước mũi tèm lem, có chút buồn cười nhưng vẫn đưa tay lau đi những vệt nước ấm nóng còn vương trên khoé mắt. Alpha trội gì chứ, Seokmin chỉ thấy một em nhỏ đáng thương không nỡ để hắn đi thôi. Myungho khóc đến mắt mũi đỏ ửng, hắn hôn lên mí mắt ướt đẫm rồi đưa đôi tay to lớn ôm trọn khuôn mặt xinh kia, đối diện với trân quý cả đời của mình, Seokmin chầm chậm nói.

"Đừng quên bây giờ em là người yêu của anh rồi nhé, em còn nhớ vườn hoa hướng dương chúng ta trồng cùng nhau không? Anh mong trong lúc anh vắng nhà em sẽ một mình làm tốt.

Chỉ cần qua 7 lần hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, khi đó anh sẽ về. Myungho đợi anh có được không?"

Nghe hắn nói xong em nhỏ họ Seo càng nức nở, em mặc kệ cái kết quả phân hoá Alpha gì đó, hiện tại em chỉ muốn nhõng nhẽo với Lee Seokmin khiến hắn mềm lòng mà chẳng rời đi thôi. Có cặp đôi nào vừa hẹn hò chưa đầy 2 giờ đồng hồ đã bị buộc phải xa nhau, mà còn xa nhau đến tận 7 năm trời dài đằng đẵng. Từ bé đến lớn dính nhau như hình với bóng, đùng một cái lại bị chẳng thể nhìn thấy đối phương mỗi ngày nữa. Cái nơi gọi là trại điều dưỡng đó hôm nay là lần đầu Myungho nghe thấy, em cũng không biết nơi đó rốt cuộc ở nơi nào, vì thế nên em không bằng lòng để Seokmin của em đi.

"Myungho đừng khóc nữa, trả lời anh"

Một người nói, một người khóc, một người vụn vỡ, một người đau lòng. Seokmin không nỡ bỏ em lại khi em cứ thế này mãi, liệu có ổn không nếu hắn hoàn toàn cách biệt với em cả 7 năm liền? Nếu điều đó khiến Myungho đau khổ thì sao.. chắc chắn điều đó sẽ khiến Seokmin ân hận và tự dày vò mình cả đời. Suốt những tháng năm ở cạnh nhau, đây là lần thứ hai Seokmin thấy em của hắn khóc dữ dội như vậy, lần đầu tiên là vào lúc bà của em qua đời, hắn dường như chưa từng thấy em khóc lần nào nữa cho đến hôm nay.

Myungho đứng trước mặt hắn khóc nấc lên như đứa trẻ mất đi người bà luôn yêu thương mình năm đó, nhưng bây giờ em khóc, là vì sắp xa 'bạn đời' của em, có lẽ hiện tại hai chữ bạn đời vẫn còn quá xa vời đối với cả hai, nhưng Myungho tin bản thân em có thể đợi hắn trở về, cùng hắn kết đôi và trở thành bạn đời hợp pháp của nhau. Tự cổ vũ cho chính mình, em cuối cùng chỉ còn cơn nấc sau trận khóc dữ dội, mắt đỏ hoen, chiếc mũi nhỏ cũng sụt sịt, cho người ta cảm giác nhìn vào liền thấy thương.

"Không trả lời anh luôn sao?"

"Em đợi! Có đến 10 năm em cũng sẽ và luôn đợi anh."

Seokmin cười hiền, đưa tay xoa mái đầu mềm mại của em người yêu, tiến bộ hơn chút rồi, em khóc rồi cũng đến lúc tự mình biết nín, hắn rất yên tâm, vì nếu hắn đi rồi không thể ở cạnh dỗ dành em như những ngày trước nữa. Thật ra Myungho là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, chỉ khi ở cùng hắn em mới tỏ ra dáng vẻ trẻ con của mình thôi, nhưng khi cùng bố mẹ giao tiếp với người ngoài, Seokmin quan sát rất kỹ, trên người em rõ ràng có tố chất của một Alpha trội, nhưng sao pheromone lại là mùi dâu nhỉ? Đáng yêu ghê.

Vừa nhắc đến pheromone thì mùi hương dâu tây ban nãy Seokmin ngửi được lại lần nữa bao phủ khắp không gian xung quanh, nhưng có vẻ nồng hơn một chút bởi hình như Myungho chưa hoàn toàn kiểm soát được tin tức tố, cũng đúng vì em chỉ mới phân hoá xong thôi mà. May mắn vì xung quanh em, trừ Seokmin là E thì những người áo đen đến tìm anh cũng toàn là Alpha trưởng thành nên không bị áp đảo bởi mùi pheromone nồng nặc đó.

"Em đang vô thức toả ra quá nhiều pheromone đó Myungho à"

"Không phải đâu, em cố tình đó, Seokmin thích mùi của em chứ?" - Em vừa hỏi, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn đầy mong đợi, trông cứ như con mèo vậy.

"Rất thích. Nhưng trong lúc anh đi vắng không được dùng nó để kích thích Omega đâu đấy"

"Ai thèm chứ, anh nghĩ em đây để ý đến họ sao?"

"Ừm, cũng có th- a.. đau anh"

Seokmin chưa kịp dứt câu thì liền bị em nhỏ đạp lên chân một phát đau điếng, còn Myungho thì bị chọc tức đến thẹn luôn, sao cái người này cứ nói 10 câu là đã hết 9 câu trêu em thế?

"Thời gian không còn sớm nữa, mong cậu Lee khẩn trương theo chúng tôi đến trại điều dưỡng." - Bỗng một trong số những người áo đen lên tiếng thúc giục, Seokmin gật đầu tỏ ý đã hiểu với họ, rồi lần nữa đối mặt với ánh nhìn tha thiết của người hắn yêu.

"Myungho đợi anh, đến khi trở về rồi, anh nhất định sẽ cưới em."

Năm đó trước khi rời đi Lee Seokmin đã để lại một lời hứa như vậy, Seo Myungho ghi nhớ từng chữ một, khắc ghi trong lòng, ôm nhung nhớ chờ đợi suốt 7 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top