셋
3.
Nghĩ tới đây Seo Myungho quay phắt lại nhìn về hướng phát ra giọng nói kia, lại đập vào tầm mắt là ánh nhìn thân thương mình nhung nhớ bấy lâu. Lee Seokmin thân mặc áo sơ đóng thùng với quần tây đen, nhiều năm trôi qua cơ thể từ bao giờ đã trở nên rắn chắc và cũng cao thêm không ít. Myungho đơ cả người, em còn đang ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng người con trai kia đang từ từ bước về phía em với nụ cười tươi rói trên môi càng khiến em chắc chắn rằng trước mặt em đây đúng là bạn đời của em thật.
Myungho không biết bày ra vẻ mặt gì mới đúng, em nên khóc hay cười? Nhưng điều đó còn quan trọng sao, cả hai đều là biểu hiện cho niềm hạnh phúc không gì có thể miêu tả được của em mà. Trong vô thức mùi dâu tây được Myungho giải phóng ra khiến mọi nhân viên lẫn khách hàng đang có mặt ở sảnh đều sững sờ, đây là.. pheromone của tổng giám đốc Seo hiện đang điều hành công ty SM nổi tiếng cả nước sao? Còn người kia là ai vậy, tự dưng xuất hiện rồi lại nhận mình là bạn đời của tổng giám đốc thế.
Lee Seokmin đứng trước mặt Seo Myungho, hay ghê giờ thì hắn cao hơn em hẳn một cái đầu lận nên hắn phải khom người xuống mới đối diện với khuôn mặt cứng đờ của em được.
"Anh.."
"Là anh đây, Myungho à"
Hắn đưa đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy khuôn mặt em, xoa xoa đôi má dù chẳng còn phúng phính như lúc hắn rời đi nhưng cảm giác mềm mại quen thuộc vẫn hiện lên trên đầu ngón tay, ửng hồng lên đôi chút lại càng đáng yêu. Myungho nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước, trông giống mèo con thật đấy, hắn nghĩ vậy.
"Myungho nhớ anh chứ?"
Em, người được hắn gọi tên và hỏi rằng có nhớ hắn không, Lee Seokmin có lẽ không thấy câu hỏi này quá dư thừa rồi? Seo Myungho mấp máy vài con chữ từ miệng rốt cuộc vẫn không thể nói thành lời, mặc cho hắn có đang nhìn em với ánh mắt đầy mong chờ và chứa đầy sự kiên nhẫn chỉ dành riêng cho mỗi em. Lee Seokmin muốn em nên trả lời thế nào đây? Rằng suốt 7 năm qua chưa có giây phút nào em ngừng nghĩ đến hắn, hay những đêm vì nhớ hắn mà vùi mặt vào gối không đến rạng sáng để đôi mắt sưng húp mới chịu thôi?
Quẳng đi câu hỏi nó sau tai không buồn trả lời, Seo Myungho dứt khoát kéo tay Lee Seokmin quay về phía thang máy trước những con mắt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của mọi người xung quanh. Hình tượng tổng giám đốc Alpha mà em cố xây dựng suốt 7 năm qua đó hả? Ngay khi Lee Seokmin trở về, nó liền sụp đổ thành từng mảnh vụng rồi.
Myungho siết chặt cổ tay hắn đến phát đau, hắn thầm nghĩ chắc việc tạo bất ngờ này của hắn hơi lố quá khiến mèo con xù lông nên thành ra giờ em dùng sức mạnh Alpha trội của mình để áp đảo bạn đời 'yếu đuối' như hắn đây.
"Ơ Myungho, còn buổi hẹn??"
Hong Jisoo nhìn thấy tổng giám đốc của mình đang lôi người tự xưng là bạn đời của em chuẩn bị lên tháng máy thì hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào gấp gáp hỏi.
"Anh hủy giúp em nhé hyung, em phải giải quyết nội bộ gia đình"
Nghe được bốn chữ 'nội bộ gia đình', Lee Seokmin không khỏi bật cười. Nói rồi bóng dáng hai người ấy khuất sau cánh cửa láng bóng của thang máy.
Bên trong, Seo Myungho nhấn liên tục vào nút bấm số 17 một cách tàn bạo, Lee Seokmin nhìn cảnh tượng đó chẳng dám hó hé gì bởi không khí xung quanh cả hai bây giờ là mùi dâu tây của Myungho nhưng nó không ngọt ngào như vẻ vốn có, mà là dâu tây tràn ngập sát khí, chính là loại dâu có vị vừa chua vừa chát. Khỏi hỏi hắn cũng biết em đang giận đến mức nào, mà tính tình hắn thì cà rỡn, thích trêu em lắm, từ xưa đến giờ vẫn vậy nên đâu thể đứng im quá lâu được.
"Myungho yah~ Myungho yah, em phải nghe anh nói chứ", Lee Seokmin sáp lại gần người yêu tỏ ý muốn ôm người ta nhưng bị em nhỏ thẳng thừng gạt tay ra một cách lạnh nhạt, đến cái liếc mắt dành cho hắn cũng không có. Hắn rõ ràng cảm thấy bứt bối kinh khủng vì cái mùi dâu tây chua lè đang phảng phất nồng nặc nơi đầu mũi, nhưng mèo con vẫn cứ dỗi hắn thì biết làm sao?
"Lee Seokmin, em nghiêm túc cảnh cáo anh, bây giờ em đang rất giận."
"Vậy à, vậy thì anh có trách nhiệm phải dỗ ngọt bạn đời của anh chứ nhỉ, phải không tổng giám đốc Seo?"
Hắn vừa dứt câu, Myungho liền cảm giác được cả thân người mình đang được nhấc bổng, đôi tay gân guốc của hắn chẳng biết vô tình hay cố ý lại đặt ngay mông em mà giữ chặt, em cũng giật mình theo phản xạ mà chân quắp lại quanh eo hắn. Lee Seokmin để lưng em chạm vào vách thang máy làm điểm tựa, ngang tầm với mắt hắn bây giờ là xương quai xanh và yết hầu đang từng nhịp lên xuống của em.
Họ Lee thầm chửi thề trong đầu, tự hỏi từ bao giờ mà em yêu của hắn đã ngon lành cành đào đến mức này rồi? Da trắng hồng, môi ửng đỏ, đôi tai yêu tinh vì rơi vào tư thế ngượng ngùng mà cũng đỏ không kém gì môi, mông vừa tròn vừa mềm, Seo Myungho đúng là không khác gì tiểu thịt tươi.
Mùi chua chát của dâu tây đã dịu đi đôi chút, thay vào đó là hương ngọt ngào đến mức khiến người đối diện là hắn đang dần tan chảy. Strawberry ngọt thơm kích thích nồng độ Vodka chảy đều trong người Seokmin, thôi thúc hắn đến gần em hơn, hay mong muốn nhiều hơn nữa là cởi bỏ những thứ quần áo vướng víu trên người cả hai ra để em thật sự thuộc về hắn.
Lee Seokmin nhắm đến đôi môi em mà ngấu nghiến, em bị hắn hôn bất ngờ liền có chút đê mê mà thuận theo, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng, vững chãi. Cách xa nhau, chờ đợi nhau tận 7 năm chỉ để chìm sâu trong khoảnh khắc này, có đáng không? Rất đáng. Nụ hôn giữa một Enigma và Alpha của hắn mảnh liệt đến mức chẳng ai muốn buông đối phương ra, chỉ mới nhiêu đây làm sao bù đắp hết 7 năm - tương đương 2556 ngày nhớ thương nhau da diết? Chỉ có thể trả bằng cả quãng đời còn lại mới đủ thôi.
Hương dâu tây hoà vào dư vị Vodka tràn ngập khắp không khí nhỏ hẹp trong thang máy, Myungho đang hôn vẫn suy nghĩ tại sao hôm nay thang máy lại lâu đến nơi như vậy? Nghe bên tai bật lên tiếng 'ting' quen thuộc mới hốt hoảng nhìn ra cửa, Myungho trợn tròn mắt khi thấy nơi đó có vài nhân viên chờ thang máy đang nhìn mình với ánh mắt chữ A mồm chữ O. Em ngượng ngùng không biết chui đi đâu, đành dừng lại công cuộc đang hôn môi ướt át kia mà vùi mặt vào hõm cổ bạn đời mình mà làm nũng, ý bảo hắn có thể đuổi họ đi giúp em không.
Lee Seokmin cười hì hì trước dáng vẻ dễ thương của mèo con vẫn đang dụi trên vai hắn, sau đó quay sang đám nhân viên lại thay đổi sắc mặt ngay. Màu mắt đen láy ánh lên vẻ đáng sợ khiến những con người kia run rẩy, họ dù vẫn chưa hiểu mô tê gì vẫn cuối đầu xin lỗi rồi vội vàng rời đi sang thang cuốc bộ cho lành, đây chính là uy lực của một Enigma.
Thang máy khép cửa lại và tiếp tục leo tầng, chưa đầy 1 phút đã đến nơi cần đến, vì ở tầng 17 chỉ có duy nhất văn phòng của Myungho thôi nên cứ phải gọi là vô tư, tự nhiên như ở nhà. Lee Seokmin không nói gì, trực tiếp giữ nguyên tư thế như trong thang máy mà bế em yêu của hắn về phòng làm việc, Myungho im lìm không ý kiến gì, nhưng tay vẫn nhanh chóng nhập dãy số mật khẩu, mèo con nhà ai mà ngoan thế?
Vào đến phòng một cách dễ dàng, Lee Seokmin khoẻ mạnh một tay giữ Seo Myungho, tay còn lại dọn dẹp đống sổ sách sang một bên để có chỗ trống đặt em trên đấy. Myungho rốt cuộc vẫn không hiểu, em là một Alpha trưởng thành cơ bắp săn chắc không kém gì hắn, nặng hẳn 60 cân mà hắn bế em bằng một tay nhẹ tênh thế á? Đây là sức mạnh thật sự của Enigma phải không? Nhưng mà như vậy thì vượt quá mức người bình thường rồi còn gì..
"Myungho còn giận anh à?", Lee Seokmin chống hai tay lên cạnh bàn, nhìn em với ánh mắt đầy sự cưng chiều và sủng ái. Seo Myungho bây giờ đang phụng phịu với chiếc môi nhỏ cứ chu chu ra trông muốn cắn.
Mùi hương ái muội bao trùm cả hai lúc nãy giờ đã bóc hơi đi đâu không ngửi thấy nữa, tin tức tố cũng được kiểm soát, không còn giải phóng ra quá nhiều nên hắn và em trong thời gian ngắn đã bình tĩnh trở lại. Thật ra nếu Myungho là Omega thì chắc không dễ dàng như thế, vì nếu là Omega thì bị ảnh hưởng một lượng ít hoặc vừa đủ pheromone đậm chất của hắn thôi cũng có thể kéo cơn phát tình của em đến nhanh hơn theo chu kỳ. Nhưng may mắn vì em vốn là Alpha thuộc tính trội nên lượng tin tức tố của Seokmin phóng ra ban nãy không tính là quá nhiều, Myungho vẫn có thể kiểm soát được dục vọng đang dâng trào không ngừng trong thân thể.
"Vẫn còn, anh hôn em nhiều thêm nữa đi"
"Em biết cách đòi hỏi từ bao giờ vậy, hửm?"
Lee Seokmin vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dịu dàng hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Seo Myungho. Yêu nhau từ thuở còn niên thiếu, gặp lại khi đã qua tuổi trưởng thành là như vậy sao? Chính là cảm giác thèm khát đói phương nhiều đến mức không thể đong đếm nổi.
"Em học được rất nhiều thứ khi anh không có ở đây"
Bỗng họ Lee dừng việc hôn hít lại mà ôm trọn em của hắn vào lồng, tay xoa mái tóc mềm, không ngần ngại đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Myungho chìm đắm trong cái ôm ấy, tham lam dụi vào khuôn ngực vững chãi của người bạn đời. Đến tận bây giờ em mới tin rằng, em làm được rồi, cuối cùng em cũng có thể chờ đến thời khắc này, thời khắc hắn trở về giam em vào vòng tay.
"Myungho à, em vất vả nhiều rồi," Seokmin nói khi tay đang chầm chậm nâng cằm em lên, để đôi mắt lung linh như chứa ngàn vì sao của em đối diện với hắn. - "Từ giờ để anh chăm sóc em."
Con ngươi tròn xoe của Myungho khẽ rung động, như giọt nước tràn ly, em bật khóc nức nở. Hắn cứ để em khóc như thế, bởi nhiều trôi qua như vậy em đã chịu đựng mọi thứ khi chỉ có một mình. 7 năm dài đằng đẵng, hoa hướng dương nở rộ rồi lại héo tàn, em vẫn một lòng chân thành chờ đợi hắn.
Khoảnh khắc vừa nhìn thấy em bước ra từ thang máy, tim hắn đau như bị ai đó bóp méo vì trông em của hắn gầy đi nhiều, trưởng thành lên không ít, đâu còn dáng vẻ ngây ngô của năm 18 tuổi nữa. Ngay lúc ấy hắn mới nhận ra, hắn và em thật sự đã cách xa nhau, mỗi người một nơi tận 7 năm trời.
Myungho bây giờ như đứa trẻ mới lớn xưa kia, hắn nhớ khi đó em khóc là vì chẳng nỡ để hắn rời đi, khóc một trận dữ dội cuối cùng cũng không níu hắn ở lại được, nhưng nay thì khác rồi, những dòng nước mắt của em xuất hiện giờ đây là thể hiện cho niềm hạnh phúc không nói thành lời, em khóc vì hắn đã trở về, trao cho em thật nhiều cái ôm và nụ hôn chạm đến trái tim dần sắp mất đi nhịp đập vốn có. Lee Seokmin quay về sau 7 năm, con tim em vì hắn mà thổn thức, mặt hồ phẳng lặng ngỡ sắp đóng thành băng cũng vì hắn mà ấm áp dần lên, dao động không ngừng.
Seokmin ở trại điều dưỡng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mấy năm qua đúng thật là thời gian khó khăn nhất đối với hắn. Thật ra vào đấy hắn vẫn được học, ăn uống như những người bình thường bên ngoài, chỉ là không có tự do. Việc kiểm soát pheromone khiến hắn nhiều lần phát điên, những ngày đầu mới đến đối với hắn cực kỳ khốn đốn, hắn còn nghĩ tới chuyện bỏ trốn khỏi nơi này vì nó thật sự quá khắt khe và kinh khủng, nhưng những lúc như vậy hắn lại nhớ đến em, hắn cắn răng, dặn lòng phải cố gắng hơn nữa mới có thể quay về trở thành bạn đời chính thức của Seo Myungho, em là lý do để hắn cố gắng.
Thời gian tiếp tục thôi đưa, Lee Seokmin mỗi ngày chưa bao giờ từ bỏ việc rèn luyện, không lâu sau hắn đã kiểm soát được pheromone một cách thuần thục. Nhưng khi đó chỉ mới là năm thứ 4, Seokmin vẫn phải ở lại trại điều dưỡng học tập trong vòng 3 năm nữa mới hoàn toàn được trở về cuộc sống bình thường, sống và làm việc như bao Alpha, Beta hay Omega khác.
"Thế, mèo con đã hết giận anh chưa?"
Hắn đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên má em, Myungho không còn khóc nữa nhưng vẫn còn sụt sịt vì nước mũi tèm lem. Alpha họ Seo bị bạn đời của mình chọc cho khóc đến bù lu bù loa, mà cũng không hẳn là chọc vì hắn chỉ nói một câu thế thôi, là vì em đã lỡ trót yêu hắn quá nhiều và luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh hắn mới thể hiện mọi xúc cảm chân thành của mình ra như thế. Seo Myungho trong 7 năm có khóc cũng chỉ mỗi chiếc gối trong phòng em biết, nhưng giờ thì không cần gối, mà Myungho cũng sẽ không khóc nữa vì bạn đời của em đã ngay cạnh bên rồi.
"Anh.. hôn em đi", mèo con họ Seo ngại ngùng cúi gằm mặt xuống mà kéo kéo gấu áo sơ mi của hắn.
"Aigoo Myungho yah~ em làm nũng hả?"
"Hôn em đi mà"
Đối diện trước sự đáng yêu vượt bậc của bạn đời, Lee Seokmin đương nhiên không chịu nổi. Huống hồ mới gặp lại nhau sau thời gian dài như thế mà em nhỏ nhà hắn đã biết làm nũng và bạo gan tới mức này rồi, không biết học từ ai. Còn hắn trêu làm nũng thế thôi chứ thích đến mức như đang có ngàn con bướm bay lượn trong bụng vậy, được em chủ động bảo hôn thì ngu gì mà chối từ đúng không? Nghĩ là làm, tay Lee Seokmin từ má trượt xuống gáy em mà giữ, chẳng ngần ngại tìm đến đôi môi hồng vẫn còn mềm sau nụ hôn trước đó một lần nữa. Nhưng chiếc hôn này rất dịu dàng, như thể Seokmin đặt hết mọi tâm tư nhung nhớ suốt những năm qua vào trong, để Myungho đón nhận, để em hiểu được khoảng thời gian ấy không chỉ đối với em mà với hắn còn rất khó khăn. Những đêm nhớ em đến nản lòng, những đêm mệt mỏi đến mấy khi nghĩ đến em liền sẽ ngủ ngon, hay những đêm mộng mị gửi suy tư đến bầu trời đầy sao cao vời vợi.. rằng hắn nhớ em, hắn thương em rất nhiều, em của hắn.
Myungho hoàn toàn chiềm đắm trong nụ hôn kia, em chả hiểu sao hắn lại hôn giỏi như vậy. Em thuận tay choàng qua cổ hắn kéo khoảng cách giữa cả hai gần nhau hơn chút nữa, hoặc không còn khoảng cách cũng được. Cố tình hệt như 7 năm trước, Myungho lại giải phóng ra chút tin tức tố mùi dâu tây của em, Seokmin thân là Enigma nên vốn không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng hắn ngửi được rất rõ mùi hương ngọt ngào này và biết rõ em làm vậy là với mục đích dụ hoặc hắn.
"Em kiểm soát pheromone giỏi thật đấy, có phải gặp gỡ nhiều Omega lắm rồi không?", hắn vừa khi rời môi mềm liền cười cười trêu chọc em, mà Myungho đâu còn là thiếu niên 18 nữa, em không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, trực tiếp phản công lại vui hơn nhiều.
"Anh cũng hôn giỏi lắm, chắc ở trại điều dưỡng thực hành nhiều lắm nhỉ?"
__________
Cháy hơn một xíu rồi đúng khum??=))) Đừng vội mừng vì chỉ tới đây thôi, tui sẽ sủi trong thời giác sắp tới, tạm bịt 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top