다섯

5.

Lời đề nghị ngọt như mật ong bật ra khỏi miệng chàng Enigma, hắn cũng không rõ bản thân tại sao lại nói vậy, chỉ biết trong mình đang dâng lên niềm khao khát và giấc mơ về những ngày yên bình được chung sống cùng em. Trước kia đã từng suy nghĩ đến chuyện này, hắn vốn định cầu hôn em ở một nơi nào đó thật đẹp và lãng mạn, đeo lên ngón áp út thon dài của em chiếc nhẫn cho chính hắn thiết kế để tạo nên ấn tượng cho Myungho về khoảnh khắc em được cầu hôn sẽ tuyệt vời và khó quên đến nhường nào, nhưng ngay bây giờ đây, hắn nghĩ mình không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa.

Câu hỏi của hắn khiến Myungho đơ ra vài giây, có lẽ vì em chưa từng nghĩ hắn sẽ nói lời cầu hôn với em một cách đường đột như thế. Nhẫn cưới không có, không gian vẫn là căn phòng làm việc hôm nào cũng nhìn đến phát chán của em, thứ đặc biệt nhất bây giờ đang có ở đây chính là Lee Seokmin cùng tấm lòng chân thành của hắn.

Bàn tay thô ráp của hắn tìm đến đôi tay mềm mại của em mà nắm lấy, đan chặt mười ngón tay vào nhau, nhìn em một cách khẩn thiết nhất, em của hắn, rốt cuộc thì em có nguyện trao cả đời mình cho hắn không? Trái tim nơi lồng ngực của Lee Seokmin đang đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài, thiếu điều hắn có thể đưa nó cho em giữ luôn cũng được, nghe hơi đáng sợ đấy nhưng hợp lý thế còn gì. Một người luôn tự tin, không sợ trời không sợ đất như hắn ngay giờ phút này lại lo lắng và căng thẳng đến mức tay đã có phần run rẩy, Myungho tinh ý nhận và em nắm chặt tay hắn hơn, như thể bây giờ có ai đó muốn tách hai bàn tay này ra cũng không hề dễ dàng.

"Anh đang sợ à?"

Bị em nói trúng tim đen, hắn né tránh không trả lời mà chỉ nhẹ đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn.

Hắn sợ, sợ lắm em ơi..sợ rằng vì nhiều năm qua hắn không thể san sẻ cùng em, để em chịu đựng quá nhiều thứ to lớn hơn so với cái tuổi mà bao bạn bè trang lứa vẫn còn thoải mái bay nhảy, để em gồng gánh trên vai trách nhiệm và áp lực nặng nề thay luôn cho phần hắn, rồi đến cuối cùng em chẳng còn can đảm ở bên cạnh hắn nữa.

"Seokmin, anh biết không? Em bây giờ cái gì cũng có,"

Khoảnh khắc ấy việc hô hấp của Lee Seokmin như bị đình trệ, hắn không dám thở mạnh, vẫn không ngừng trông chờ xem em sẽ nói gì tiếp theo. Hắn thấy Myungho hít một hơi thật sâu rồi thở ra đều đều, em nở nụ cười dịu dàng với hắn, nói với hắn từng chữ một thật rõ ràng, chỉ mong hắn cả đời khắc ghi câu nói ấy sâu trong tiềm thức, mãi mãi chẳng hề quên.

"..chỉ thiếu mỗi giây phút bước vào lễ đường cùng anh và giấy đăng ký kết hôn của chúng ta thôi."

Họ Lee cuối cùng cũng phì cười, em của hắn đáng yêu và ngọt ngào quá, tựa như mùi Strawberry ngọt lịm lưu hương trên khắp cơ thể em vậy. Seo Myungho thật biết cách làm hắn sợ hãi mà, nhưng câu trả lời kia nghĩa là gì chứ? Nghĩa là, em đã đồng ý với lời cầu hôn của Lee Seokmin rồi. Hắn bây giờ hạnh phúc đến nhường nào, đến mức không ngôn từ nào có thể miêu tả được, liệu hắn có thể hét lên cho cả thế giới biết rằng mình yêu em rất nhiều không? Hay là.. từ nay Seo Myungho đã chính thức trở thành bạn đời của hắn.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn và cả hai cùng nhau bật cười đến ngây ngốc, rồi hắn nhẹ tựa trán mình lên trán em, thủ thỉ ba từ dù đã yêu nhau nhiều năm nhưng chưa từng có cơ hội nói ra.

"Anh yêu em."

Ba từ này tuy giản đơn đến mức ai cũng có thể nghe qua trên những bộ phim tình cảm chiếu trên tivi, nhưng khi nghe chính miệng người mình thương nói lại dâng lên cảm giác xúc động đến mức muốn vỡ oà. Seo Myungho đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhanh như chuồn chuồn lướt nước, song cũng đáp lại hắn bằng ba từ có ý nghĩa tương tự nhưng là bằng tiếng Trung. Họ Seo nghĩ trước giờ mình hơi yếu tiếng trung một chút, vì em đã trúng tiếng yêu từ lâu lắm rồi.

Khoảnh khắc ấy Myungho chợt nhận ra, rằng bảy năm qua em chờ đợi hắn không có giây phút nào trôi qua là vô nghĩa.

[...]

Một tuần sau khi Lee Seokmin trở về, cả ba mẹ Lee lẫn ông bà Seo đều rất vui vẻ chào đón con trai. Hắn và em dự tính mở tiệc để thông báo cho bạn bè, người trong gia đình biết về chuyện kết hôn sắp tới của mình với em, mà bạn bè của cả hai cộng lại cũng vừa đủ hơn mười người, tính cả trợ lý Hong Jisoo và đối tác lần trước Myungho vì giải quyết chuyện gia đình với Seokmin mà hủy hẹn. Thân chỉ là tổng giám đốc Myungho đúng thật là không có cái gan cho đối tác quan trọng leo cây, nhưng vì đối tác là Kwon Soonyoung nên Seo Myungho không biết sợ là gì, bởi cơ bản anh trai này là người anh cùng hội bạn hay đi uống rượu của em.

Vài ngày trước khi bữa tiệc diễn ra, Myungho mời bạn bè tới với lý do không thể khiến người nghe bất ngờ hơn, đó chính là công khai bạn đời. Tự tin là bạn thân nhất của em chỉ sau Seokmin, khi nghe xong tin chấn động kia trên đầu Kim Mingyu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, thắc mắc không biết thằng bạn mình đã hẹn hò bao giờ mà đùng cái lại công khai bạn đời? Hay nó bao nuôi Omega xinh xắn nào mà cậu không biết? Lý nào lại vậy, Kim Mingyu cuối cùng vẫn phải ngồi trông đến bữa tiệc để xem bạn đời của Myungho rốt cuộc là ai.

Myungho không nói cho Mingyu bất kỳ điều gì khác ngoài việc em đợi Seokmin trong suốt ngần ấy năm, cậu không biết em với hắn là quan hệ yêu đương, càng không biết hắn là Enigma. Mingyu chỉ cảm thấy bất mãn vì nghĩ Myungho một mình đơn phương cái tên sống ẩn suốt bảy năm dài kia, ngoài ra không còn nghi ngờ gì.

"Em mong là Mingyu nó sẽ không kích động mà lao vào đánh anh." - Myungho vừa đưa tay xoa mái tóc mềm người bạn đời vừa nói. Hiện giờ cả hai đang ở phòng làm việc của em, Seokmin nhắm mắt gối đầu trên đùi em nhỏ tìm sự bình yên bấy lâu, hắn thở đều, tự hỏi bao lâu rồi hắn mới được thoải mái đến vậy nhỉ?

"Không sao, nó làm đúng mà. Chúng ta là bạn với nhau còn gì, em và anh yêu nhau mà không nói với nó, nếu anh là Kim Mingyu anh sẽ giận lắm"

Hắn nắm lấy đôi tay thon dài của em rồi dụi vào, tay Myungho mềm và đẹp nên hắn thích nắm lắm, thậm chí không cần hôn môi hay ôm ấp, chỉ cần được cầm tay em thôi cũng đủ khiến hắn thoả mãn lắm rồi. Trong lòng Seokmin chưa từng nung nấu dục vọng dành cho Myungho, bởi hắn luôn tự nhủ nếu bản thân không kiểm soát được thì sẽ vô tình làm tổn thương em của hắn, nhưng chiếm hữu thì lại có thừa. Chàng Enigma họ Lee sẽ chẳng bao giờ ngần ngại mà hôn hít hay ôm em ở bất cứ đâu, hay thậm chí là những dấu vết ám muội trên cần cổ thơm tho, trắng ngần để đánh dấu chủ quyền rằng em đã có bạn đời.

"Ưm..Seok, đừng cắn"

Đầu suy nghĩ nhưng bản năng lại hành động lúc nào không hay, Seokmin không biết từ lúc nào mà hắn đã tìm đến chiếc cổ nơi hiện diện yết hầu đang liên tục chạy lên chạy xuống vì kích thích của em mà để lại trên đó thật nhiều dấu hôn còn chưa kịp khô. Em của hắn đẹp quá, mọi thứ thuộc về em đều đẹp cả. Khẽ đưa tay ôm lấy chiếc eo thon gọn, nhỏ nhắn kia, hắn xoa nhẹ rồi bất ngờ trượt xuống mông em làm Myungho hốt hoảng kêu lên một tiếng như mèo nhỏ.

Tư thế của hai người đã không còn đơn thuần như khi nãy nữa, mà ngay lúc này đây, Myungho còn đang ngồi gọn gàng ngay trên đùi hắn, chỉ cần Seokmin ngước mặt lên chút nữa, môi cả hai sẽ vừa vặn chạm vào nhau.

"A-anh, ở đây là công ty.."

"Anh biết."

Hắn biết, hắn biết mà hắn còn cố tình trêu em đến mức cả mặt và tai đều đỏ ửng lên vì ngượng bởi bầu không khí trong phòng hiện tại. - "Myungho này, em đã từng chạm vào nơi này chưa?"

Lee Seokmin không nói gì, tay hắn trượt xuống trực tiếp dùng một ngón ấn vào lỗ nhỏ sau lớp quần tây của em, thành công khiến em nhỏ trong lòng "a" lên một tiếng. Hắn cảm nhận được cơ thể em đang không ngừng run lên bởi từng cái đụng chạm, em tìm đến bả vai to lớn của bạn đời mà tựa vào, ngăn không cho những âm thanh ngượng ngùng thoát ra khỏi khuôn miệng.

Bỗng hắn thấy nơi vai áo mình thấm ướt một mảng vì dòng nước ấm nóng nào đó, chưa kịp suy nghĩ đã nghe tiếng thút thít xót xa bên tai. - "Bé con? Sao em lại khóc?"

"Em đã bảo.. ở đây là công ty còn gì!"

Tiếng khóc của Myungho giúp hắn choàng tỉnh khỏi không khí đầy ám muội. Seokmin lập tức nhận ra, vừa nãy hắn đã làm chuyện không đúng với em dù bản thân lúc nào cũng tự nhủ rằng mình phải bảo vệ em hết quãng đời về sau. Nếu bây giờ Myungho mất đi cảm giác an toàn vốn có mà hắn dành cho em, thì hắn phải làm sao? Hắn không thể hình dung được bất kỳ viễn cảnh nào, vì hắn không dám đối mặt và cũng không bao giờ để nó xảy ra.

"Xin lỗi, Myungho à, anh xin lỗi.."

Lee Seokmin ôm bé con Alpha nhà hắn vào lòng mà dỗ dành, vì khi nãy bị pheromone của Enigma áp chế nên cơ thể của em vẫn chưa trở về bình thường. Myungho cảm thấy người mình nóng ran, em thở dốc, chân tay ngay lúc này trở nên hoàn toàn vô lực mà nằm dựa hẳn vào thân hình to lớn của Enigma, em thừa nhận mình vô cùng lệ thuộc vào hắn, nhất là khi cả hai đã xa nhau một khoảng thời gian dài như vậy.

Đến lúc Myungho nghĩ mọi thứ đang dần quay lại như cũ thì em thấy đột nhiên tim mình đập rất dồn dập, hương dâu tây không còn nằm trong sự kiểm soát của em mà lan toả nồng đậm ra khắp phòng đầy ngọt ngào, em biết mình không ổn rồi, kì động dục của Alpha đang tới. Nếu Omega có nhược điểm là kì phát tình thì Alpha cũng có, đó chính là những lần động dục muốn ân ái đêm ngày triền miên. Seo Myungho là Alpha nhưng trước kia em chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này, dù có đôi khi Omega cố tình giải phóng pheromone trên mức bình thường cũng không thể kéo Myungho vào kì động dục. Trường hợp hôm nay là lần đầu, nó có chút khiến em nhất thời bối rối không biết phải làm sao.

Alpha họ Seo yếu đuối nằm trong vòng tay bạn đời vô lực chẳng chống chọi được gì thêm, em đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng Enigma của mình một cách đáng thương, bản lĩnh Alpha cái gì cơ chứ, bây giờ em chỉ đang uất ức đến mức muốn được hắn yêu thương cả ngày thôi.

"Anh ơi.. động dục, kì động dục của em tới rồi."

______________

tui đã quay trở lại sau hơn 1 năm để fic đóng mạng nhện rồi đây, long time no see á nha =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top