Chương 14: Có phải ông trời muốn cho em biết ?
Ý Ý chạy đuổi theo hai bọn kia, thấy hai đứa nó như thường lệ xà nẹo nhau như cũ thì mọi lo lắng trước đó đều tan biến mất. Ý Ý choàng tay qua cổ chúng nó nhảy chồng lên.
" Aiss gãy !! gãy lưng ông rồi !! Leo xuống duma !!" Minh Xuyên người chịu trận bên dưới la lớn. Cả bọn cười lớn, từ leo chồng lên nhau biến thành Minh Xuyên cùng các vợ nhỏ, hai đứa Chi Hành, Ý Ý mỗi đứa một bên ôm eo hắn, giọng mềm ra nước mà xưng em gọi anh.
Tam tai huynh đệ bọn họ cuối cùng cũng tái hợp giang hồ mà ngao du thiên hạ, mặc dù Ý Ý vẫn chả biết tại sao mấy đứa này giận nhau nhưng thôi kệ bọn họ chơi lại là được.
Cả bọn kéo nhau ra căn tin trường mua nước. Trong nhà ăn lẻ tẻ vài người nên dễ dàng mua được nước tăng lực với tẩy đá, bọn họ rì rì rầm rầm kéo ra khu giảng dạy không có người mà hóng mát.
Khu giảng dạy thường ngày náo nhiệt bây giờ không một bóng người, kiếm được cái hành lang mát mẻ thoải mái cũng dễ dàng. Ba bạn học ngồi lên bục tường bắt đầu nhấm nháp nước.
" Khà !! sảng khoái !! các hảo huynh đệ rượu này không tồi !!" Minh Xuyên cười tít mắt, miệng ngoác hết cả ra để lộ hàm răng trắng với hai cái răng khểnh như dã thú.
" Cái điệu bộ này của nhà ngươi thật thiếu quy củ !" Chi Hành tiếp lời.
" Ha ! vẫn là không thể học được một phần thanh nhã lãnh đạm của công tử bột nhà họ Chi được !" Minh Xuyên mỉa mai. Hai đứa nó bắt đầu cái bộ kịch mãi không chán, chửi nhau nhưng văn thơ người này nhét mồm người kia.
Ý Ý mồm đang ngậm kem thấy áo mình ẩm ướt thì bắt đầu kéo lên, để lộ tầng cơ bụng mỏng trước gió, để nó thổi bật cả áo lên, thoải mái đến nhắm nghiền cả mắt.
Hai cái đứa ì xèo kia cuối cùng cũng chú ý đến bên này, thế là cả ba dàn hàng, phơi áo trước gió, cảnh tượng.. shalala này .. làm người ta thật bỏng mắt.
Vẫn là Minh Xuyên đánh tan bầu không khí im lặng.
" Này ! Cơ bụng của mày trông cũng đẹp quá nhỉ, gồng lên bố xem nào !" Minh Xuyên chọt chọt vào bụng trắng của Ý Ý.
Ý Ý liếm kem tràn bên khóe miệng, khẽ dùng sức. Cơ mỏng từ từ hiện rõ, thành một hàng rồi uốn lượn thành chữ V xuống dưới.
" Ha ! Của tao rõ 6 múi rồi nè !" Minh Xuyên lè lưỡi trêu chọc Ý Ý, tay hắn còn cố luồn vào trong áo kéo lên cho Ý Ý xem.
Ý Ý nhìn cái điệu bộ kiêu ngạo của hắn thì hết nói nổi, ừ ừ cho qua trước cái con công khoe mẽ này lại quay sang Chi Hành. " Vẫn là thua đệ mày rồi ! nó tận 8 cơ !".
" Mo.. mới không so với nó !" Minh Xuyên bỗng nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, tai cũng đỏ bừng cả lên.
" Không phải thích so lắm sao lại đây tao với mày cũng làm !" Chi Hành luồn qua Ý Ý bắt lấy Minh Xuyên, hai đứa nó đè nhau ra bục tường, Minh Xuyên thì giữ áo đồng phục, Chi Hành tay nắm chặt tay nó, chân chen vào giữa chân Minh Xuyên, vào thế giằng co, la ó, hai đứa tiếp tục cuộc quậy banh chành lúc nãy.
Ý Ý bên này thấy hai đứa nó sung quá cũng cười trừ, rờ rờ bụng mình, bỗng dưng cậu lại nghĩ.. Hình như ông anh trai mình thân hình cũng không quá tệ đi... No No ... Ý Ý lắc đầu đánh bay ngay hình ảnh sắp hiện ra.
Cậu im lặng chỉnh lại áo đồng phục thể dục, cảm thấy mình điên rồi mới nghĩ đến ổng.. Ý Ý ngồi xổm, mặt vùi vô tay mình thầm mắng, muốn kêu cha gọi mẹ ghê..
Trong tiếng chửi rủa êm tai của hai con cẩu huynh đệ, điện thoại Ý Ý reo lên. Là Mạc Viễn gọi ! Ý Ý thấy vậy thì liền đứng bật dậy, nói qua loa với hai đứa kia liền chạy đi chỗ khác.
Dãy chính lúc này đã tấp nập trở lại, phụ huynh từ các lớp ùa ra như lũ, làm Ý Ý khó khăn lắm mới chen được một khoảng trống nhỏ mà di chuyển.
" Anh à ?" Ý Ý cầm điện thoại trên tay, miệng không ngừng xin đường.
" Bé cưng, ra cổng trường đi anh chở em đi ăn trưa" Giọng Mạc Viễn đầu dây bên kia vang lên, giọng không hề cho Ý Ý chút lựa chọn nào.
" Không phải em vẫn đang đi học sao ?"
" Anh xin cô chủ nhiệm rồi ! bảo nhà có việc"
" Anh đây là lạm quyền" Ý Ý nhỏ giọng trách móc.
" Quyền là người nhà của em sao ?"
...
Cuối cùng Ý Ý vẫn bị nhét lên xe chở đi mất.
Ý Ý ngồi trên xe nhìn trời, nhìn đất lại nhìn ổng.. Cái người mặt hằm hằm từ nãy đến giờ..
Cuối cùng cậu nhích người lại..
" Kết quả học tập.. thật sự tệ đến thế hả .." Ý Ý ra vẻ vô tội nhìn hắn, gương mặt vô cùng nghiêm túc.
Mạc Viễn cuối cùng cũng thu liễm cái đống đen sì trên mặt, cười trừ.
" Tệ ! tệ đến mức bị nêu tên tận 5 lần trong lúc họp !" Mạc Viễn thở dài nhún vai " À cái đám huynh đệ của em cũng bị nêu tên, mỗi đứa một vẻ, hợp thành tam đại phá hoại !"
" ..." Ý Ý cũng cạn lời... Ôi vãi .. chắc nhục lắm.. cái mặt thanh nhã của ổng biết giấu đi đâu bây giờ..
" Haizz .." Mạc Viễn xoa xoa đầu mèo nhỏ của hắn, kéo cằm em ấy nhìn mình " Cô bảo tố chất của em rất tốt, có sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, muốn chứng minh bản thân nhưng khổ nổi lười ! chỉ biết lười thôi, không làm gì nổi ! Bảo anh nhất định phải kèm cặp khuyên nhủ em !"
Ý Ý bị bóp má phồng mặt, miệng hơi chu chu, thấy mất đi uy nghi liền kéo tay ổng ra khỏi mặt mình, má còn bị hồng một mảng, cậu vừa xoa vừa lẩm bẩm, ý nói không muốn anh quản cuộc ăn chơi của mình.
" Nhóc con, nằm mơ ! sau tết tôi liền chơi chết em !" Mặt hắn cười âm trầm, tỏ vẻ nghiêm túc.
" Hả ..." Ý Ý lấy tay ôm người né xa ổng ra, bác tài xế liền kéo vách ngăn dựng lên, tỏ ra rất hiểu chuyện.. bí mật hào môn không nên nghe a !
" Toán nâng cao, xác suất, Vật lý dòng điện xoay chiều, English is the best ! Anh liền giúp em học đạt thủ khoa, đậu trường đại học top !" Mắt Mạc Viễn lóe lên tia sắc bén, cả người đều hừng hực khí thế áp đảo Ý Ý. " Môn nào không được anh liền để em học 24/7 đến khi chơi hết sức lực quậy phá của em thì thôi !"
Ý Ý thấy ổng là thấy ngưu ma vương từ địa ngục trồi lên thì cuộn mình trong góc xe khóc rống !!! Ôi ba má ơi cứuuuuu con mau quay về mang con đi chơi với !!
Thấy dọa được Ý Ý co rúc như con mèo, Mạc Viễn bật cười.
" Ý Ý của chúng ta lớn rồi ! Em vẫn là nên suy nghĩ đến chuyện tương lai sau này đi thôi !"
" Em cảm thấy bây giờ vẫn là tốt nhất .. Thanh xuân của em cũng chả kinh diễm mấy, cứ lười như vậy không tốt sao ?"
" ..." Mạc Viễn kéo Ý Ý nhích lại gần, dụi dụi lòng bàn tay ấm áp vào mặt mình hắn khẽ thở dài " Dù gì cũng là độ tuổi đẹp nhất, nếu Ý Ý không cố gắng một chút, bỏ lỡ cơ hội lần này, những lần khác sẽ không giống như vậy nữa !"
" Em đều biết cuộc đời không như phim ảnh, không lãng mạn với mối tình năm 17, không hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, không tích cực náo nhiệt mỗi ngày, chỉ có em và chính em đơn độc trong hành trình này, vậy thì em cần gì ở một thanh xuân rực rỡ ? Mỗi ngày thức dậy nhìn mây nhìn trời, nhìn gương tươi cười, nhìn thấy bản thân đang nỗ lực học tập từng chút một, thấy mình đang tiến bộ lên hằng ngày đó chẳng phải đã là một loại rực rỡ rồi sao ? Em có hay chăng bản thân em cũng là ánh sáng đó thôi ! vậy thì cần gì tìm kiếm thứ ở người khác hở em ?"
" Em.." " không biết bản thân thật sự muốn gì .." Thật sự.. em là ai nhỉ .. Được nuông chiều, được sống, rồi sao nữa.. em thật sự không biết.. Ý Ý cảm thấy tồn tại cũng là một loại nỗ lực rồi..
" Vậy thì em hãy hỏi bản thân em rằng : Em muốn trở thành một người như thế nào nhỉ ?" Đôi mắt của Mạc Viễn khẽ cong, môi hắn chạm vào tay Mạc Ý nhẹ nhàng thốt ra " Là một người tích cực với cuộc sống, tràn đầy năng lượng, là một người lãnh đạo đầy kinh nghiệm hay là một người trầm lặng bình thản ? Em muốn bản thân mình rực rỡ tái sinh thành một hình hài nào đây ?
Em là ai thật sự quan trọng sao ? Điều đó có thật sự cần thiết trong hành trình này không ?
Khi tất cả đều là em ? Đều là em dưới tên Mạc Ý hết mà ?
Sao em không tự mình tìm hiểu và khai thác hết nhỉ ? Rồi bỗng dưng em sẽ nhận ra, em là chính em thôi ! Em ở mỗi mốc thời gian, ở mỗi khoảnh khắc, ở mỗi quãng đời, đều là em, vậy thì em liệu có còn tự hỏi bản thân mình là ai nữa không ? có chì triết, mong cầu một em khác nữa không ? Đặt nhiều câu hỏi như thế, tìm lâu như thế, thử nhiều như thế, rồi cũng tự em nhận ra rằng, bản thân từ đầu đến cuối cũng chưa từng mất đi, chỉ là đang hoàn thiện từng chút một thôi mà ! Cuộc đời cũng luẩn quẩn vậy thôi, người trải qua được nhận ra được thì "yêu", không thì quay cuồng suốt đời, Em nhỉ ? Có lẽ lời anh nói nghe thật mơ hồ, nhưng biết đâu ông trời lại muốn em nghe thì sao? Ý Ý à"
" Nếu em hài lòng với bản thân em bây giờ .. Không nỗ lực không cố gắng, không tốt hơn thì sao.."
" Nếu em mong muốn được bản thân sống như mèo lười như thế thì anh cũng sẽ ủng hộ Ý Ý, chỉ là liệu em có chấp nhận được hay không mà thôi! Việc bản thân ngày càng bị mai một đi ấy ?"
Anh biết là với sự kiêu ngạo của em là không thể mà, Mạc Viễn..
Ý Ý lúc này như bị hắn cuốn mất hồn, đôi mắt mở to ghi lại hình ảnh của hắn, khuôn mặt dịu dàng, trong đôi mắt sâu thăm thẳm có một vệt sáng là hình ảnh của cậu, ánh nắng từ cửa sổ xe hắt vào, làm hắn nổi bật lấp lánh như muôn vì tinh tú ..
Là tinh tú vì em mà rơi xuống thế gian..
Mạc Viễn tiến lại gần Ý Ý mà hôn lên đôi môi đang khép hờ kia, lần này chỉ đơn giản là hôn, không mang theo chút dục vọng nào.
.....
Ý Ý đến nhà hàng nhật ngồi ăn được một lúc rồi mới ngớ người ra, ôi cmn bị ổng hớp hồn thật rồi, .. dù lời nói của ổng thật sự rất đúng nhưng để hắn ta chiếm lời rồi !! hôm qua ở nhà bếp cũng vậy, hôm nay cũng vậy !! Ôi vãi !!
Nói rồi Ý Ý mới phản ứng kịp mà nổi giận với ổng, cả quãng đường về dù ổng có nói gì cũng mặc kệ ổng luôn.
...
Cảm ơn vì ng bình chọn và bình luận của các bạn ! Đó thật sự là động lực của tôi để tiếp tục viết lên chuyện tình giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top