zone 4. studio

tại phòng tập công ty X, năm chàng kỵ sĩ mộng mơ đã có mặt. đình dương túi lớn túi nhỏ, chả biết đem gì mà đem theo rất nhiều, bị thành công giữ lại ở cửa check var.

hai túi bim bim phô mai, giàu calories bị loại.

năm ly matcha latte cỡ lớn ngậm ngùi dúi vào tay chị trợ lý, loại.

một phần gà nướng xé tỏi, năm anh em ngó bộ thèm thuồng những vẫn bị loại.

năm hộp salad ức gà cùng mấy chai nước lọc được thành công say yes để lại.

cậu em sướt mướt, níu kéo thức ăn đồ uống nhưng không thành chỉ biết ngồi cụ một cục, lủi thủi chơi với kiến. mà phòng tập không có kiến, đình dương chơi với không khí.

thành công vỗ tay hai cái tập trung mọi người rồi nói.

"về phần nhạc thì tối nay sẽ tập trung lên studio để bàn lại beat, lời bài hát sẽ do em, anh linh và sơn lo. lời rap thì để hai rapper nhỉ? còn concept của nhóm..."

đang phân vân không biết chọn ai thì xuân bách đã chen ngang.

"bạn giỏi phần nhìn mà. tôi tin bạn"

"ok. vậy để em. có ai phụ em nữa hông?"

"để bách nè. bách hay xem kpop, anime, cày truyện audio nên thông tin phong phú lắm. anh chốt giao cho hai đứa nhé"

xuân bách hướng mắt đến anh linh, chớp chớp cảm động, lén lút bật ngón cái khen hay, mấp máy môi cảm ơn.

"support tốt. đúng là anh cụa iêm"

"một chầu lẩu thái. không nói nhiều"

"ok luôn"

đừng nghĩ em lo bàn mà không thấy ai người kia đang ra tín hiệu với nhau đâu nhá. em nhún vai, thở dài bất lực, miễn cưỡng chấp nhận.

"cũng được. vậy mọi người vào bài khởi động đi. chưa có nhạc thì mình tập vài động tác cơ bản nhé"

cho mọi người tập vài động tác cơ bản để khởi động cho những chiếc dance khó một tí sau này, thành công làm gì, bốn người còn lại lăn xăn làm theo.

em bảo mọi người ép dẻo lên thanh xà ngang trong phòng rồi đi loanh quanh khảo sát.

không ngoài dự đoán, xuân bách mới 10s đã rụng. trường linh và đình dương nhìn hơn một tí, được hẳn 20s. điều em bất ngờ là hồng sơn nhìn vậy chứ bám trụ hơn 30s, lặp đi lặp lại 10 lần vẫn bình thường, em liền vỗ tay tán dương.

"uầy. sơn ka được đấy chứ. em có tập trước hửm?"

"dạ hồi trước em cũng trong nhóm nhảy. mà tàm tạm thôi anh. không tính là giỏi"

"thì ra là vại... em, lại đây ngồi đi. ba người kia tiếp tục, đặc biệt là mason, bạn yếu quá đấy"

"hửm?"

em có chắc không bé?

xuân bách nghiêng đầu, nhếch mày như thể thứ em chê không phải là thời gian anh bám trụ mà về chuyện khác. em đọc thấu ý nghĩ tâm can xuân bách vẫn vờ ngây ngô, lướt qua.

"hửm cái gì? ba người tiếp tục đi, ít gì cũng phải được 25s"

đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, huống hồ xuân bách đang chắc phần kèo dưới, có muốn bật thì... à không có thì. khổ thế chứ lại, ai bảo anh đây hèn, sợ vợ có tiếng đâu.

bị mắng, bách ngậm ngùi kéo hai kẻ đồng cảnh ngộ ra góc tập tiếp. đình dương và bùi trường linh qua mấy lần vật vã cũng được em châm chước cho qua. mỗi mình xuân bách loay hoay mãi chẳng chạm mốc 20s.

cơ thể anh căng cứng cơ địa, nếu muốn ép dẻo phải mất kha khá thời gian. em rõ ràng biết vẫn ép xuân bách vượt qua giới hạn của mình. thấy anh chàng ngốc ngốc dù có mệt đến đâu cũng răm rắp làm theo mà em mềm lòng. đuổi ba người kia đi mua đồ, staff đều rời đi hết, em mới ngoắc tay bảo ban.

"đủ rồi. nghỉ tí đi. chút chiều tao chỉ cho làm"

"chờ anh một chút. anh nghĩ mình sắp làm được rồi"

"coi có cố chấp không?"

"không cố chấp sao có lại được trái tim em?"

thành công chống hông, chỉ đành thở dài bất lực theo dõi xuân bách vật vã cùng thanh xà ngang. ngồi bệch xuống sàn, em đưa tay chống cằm, cùi chỏ tì bắp đùi, bỉu môi.

đã bao giờ đổi chỗ đâu mà tìm?

sự cố gắng không ngừng nghỉ đã được đền đáp, lần này anh trụ rất lâu, em đếm đâu gần 30s. xuân bách giương đôi mắt xoe tròn nhìn em, nếu như anh là thú, chắc hẳn tai bách dựng đứng, đuôi quắc quắc ngoe nguẩy. cún tồ dán chặt mắt lên người em, chờ đợi lời khen từ cậu chủ nhỏ. cậu chủ lờ đi, đứng phắt dậy phủi mông rồi ra ngoài.

tai nhỏ cụp xuống, đuôi thôi động đậy, mặt mày như tô bánh canh thiu, buồn thiu thỉu mà hụt hẫng vô cùng.

người ta cũng muốn được khen mà. em khen một chút thì đã làm sao?

em trở lại cùng chai nước mát và khăn lau người. thành công chặm mồ hôi túa ra khắp mặt bách, mở sẵn nắp chai cho anh uống.

"cũng được. bù chút nước đi, ngất ra đấy mắc công tao đưa đi viện"

niềm vui nho nhỏ trong lòng bừng sáng, xuân bách lấy lại dáng vẻ huênh hoang vốn có, huếch mặt tận nóc, sĩ đến ngút ngàn.

"anh biết bé lo cho anh mà"

định bụng đút nước cho anh đỡ nhọc mà nghe câu nói đầy tự mãn làm thành công tạm thu hồi lòng tốt. đẩy chai nước cho xuân bách, em mở cửa phòng tập, hỏi vọng vào.

"nhìn gì? không ăn trưa à?"

"à có... có"

"có thì nhanh cái chân lên"

"dạ anh biết rồi"

khăn vắt vai, nước cầm tay, xuân bách thu gom đồ đạc, lon ton chạy theo sau.
_________

vua một cõi

@congb
mn đang đâu đấy
em với bách sang

@buitruonglinh
xong rồi à
12 xyz
ăn gì, anh gọi luôn

@congb
em ăn phở tái

@mason
ít hành, ít cay, nhiều giá đỗ chút nha anh

@buitruonglinh
gọi cho mày hả?

@mason
không
em gọi cho công

@buitruonglinh
thế mày ăn gì?

@mason
cho em phần giống công

@buitruonglinh
? điên

@tez
vãi, giờ bách mới được ra á
con vợ công bi khét phết chứ đùa
trước giờ em tưởng anh hiền

@congb
sao?
anh không dễ thương hỏoo

@tez
dễ thương khác với hiền mắ ơi

@mason
anh tập trễ chứ m có trễ đâu em
kệ anh đi

@tez
ô hay
ông anh này?
em đang bênh anh đấy

@sonk
chắc kh cần bạn bênh đâu dương
phở ra rồi nè
ăn đi

@congb
ăn chậm chậm đợi anh nữa nhoooo

@mason
bạn hông ăn một mình đâu
đừng lo
còn tôi mà

@tez
vcl, con vợ bách trước battle rapdiss với em sao dịu với con vợ công thế?
em lên thuyền được chưa 💃

@buitruonglinh
hơi muộn tét ạ
nma ksao
giờ vẫn kịp em à

@sonk
là sao nữa??

@congb
nhắn nhìu thế
ăn đi
anh sắp qua tới rồi

@tez
em cảm giác có cái gì đó nma em kh chứng minh được
nó kích thích vãi lon
cái cảm giác chó má gì đây

________

ăn uống no say, cả nhóm quay lại phòng tập một chút thì kéo nhau lên phòng thu công ty. quá trình làm nhạc khá thuận lợi, dù sửa đi sửa lại rất nhiều nhưng xét cho cùng, ai cũng vừa ý với tác phẩm của mình. chỉ là sau đợt này, bùi trường linh có bốn cục phiền toái.

"anh linh ơi, chỗ beat này mình nên thêm tí đàn cỗ đi anh. nghe cho nó âm hưởng dân gian một chút"

"oke em"

"anh linh ơi, đoạn này viết có hơi sến không anh, anh nghĩ em đổi thành gì?"

"anh thấy ổn mà em. vốn dĩ concept bài này là vậy mà"

"anh linh ơi, phần rap của em vào lúc nào vậy ạ?"

"ngay đoạn bridge đó bách"

"anh linh ơi, em luyến thử chỗ này anh nghe nhé"

"tự nhiên đi sơn"

"anh linh ơi, thêm sound chụp ảnh chỗ này đi anh, em thấy thú vị"

"được phết đấy tét, để anh"

"mà anh linh ơi, em thấy cái này chưa được. mình đổi tí nha anh"

"chỗ nào vậy sơn, nói đi anh đổi"

"anh linh ơi, em vẫn thấy chưa ổn, hay để em hạ beat chỗ này một chút rồi hẳn vào phần bridge nha anh"

"làm đi công, anh tin em"

hỏi đi hỏi lại, chỉnh tới chỉnh lui một lúc mà mặt bùi trường linh nhợt nhạt hẳn đi. mệt mấy nhóc nhà anh thật chứ, đứa nào cũng giỏi, đứa nào cũng hay, mà cái gì muốn làm đều hỏi anh từng tí. lần đầu anh kệ, một hai đứa anh chấp nhận, nhưng cả bốn đều dí hỏi thì trường linh ba đầu sáu tay mất. bụng anh linh réo ột, thành công liền hỏi han.

"anh linh ơi...."

"đi ci em, tao đéo tên linh nữa, chúng mày tự quyết đi"

em đứng hình, bàn tay định đặt lên vai linh bùi chững lại, chần chừ một lúc mới nói thêm mấy chữ sau.

"...hay mình đi ăn đi anh"

thấy em ủ rũ co ro một góc, xuân bách tiếng tăm thương vợ lẫy lừng, liền ra mặt bênh bạn.

"sao anh quát bạn em?"

"anh quát mày còn được. đụng gì cũng hỏi, hỏi nhiều anh cáu chứ mày. ai biết nó rủ đi ăn đâu"

"vậy giờ đi ăn nha anh, em cũng đói"

"dương nữa, dương nữa"

thế là bốn giờ sáng, năm con người kéo nhau ra quán ăn đầu ngõ làm năm bát bún bò lót dạ. chính xác thì năm con cú này đã hoạt động xuyên đêm mấy ngày liền. ai bảo làm nhạc cuốn thế, quanh đi quẩn lại qua ngày mới từ bao giờ.

bún vào chưa tới dạ dày mà hồng sơn đã gác đũa, hăng hái nói.

"anh linh ơi, em vừa nghĩ ra cái này, mình..."

bùi trường linh dừng việc ăn uống, anh xoa trán, nhíu mày.

"sơn! đủ rồi em... anh biết đây là bài hát debut nhóm, cũng biết là em trút rất nhiều tâm huyết vào đó, nhưng cái gì cũng có điểm dừng sơn à. sửa nhiều quá lại mất hay"

"nhưng mà..."

"đúng đấy sơn, anh biết em có ý tốt nhưng mình hãy để nó cho lần sau nhé, chúng ta còn hợp tác với nhau dài dài mà"

thành công nói đỡ vài lời làm dịu bầu không khí. hồng sơn thu liểm sự bốc đồng của mình, ngoan ngoãn dùng bữa.

thành thật mà nói, nhốt năm thằng con trai vào studio gần một tuần, không thằng nào hóa điên là may lắm rồi. huống chi cả người muốn cua lại người yêu cũ còn quyết định gác chuyện yêu đương sang một bên, tập trung vào công việc. lê hồng sơn có nhiều ý tưởng thật, nhưng nhiều quá thành ra rối. lúc này, người anh cả như bùi trường linh thật sự rất có ích, góp phần điều tiết lại và đưa các em đi đúng hướng.

mỗi cá nhân trước đó đều là người nghệ sĩ solo, vì một vài điều khoản được công ty đẩy thành một nhóm, chắc hẳn ai cũng chưa quen.

tất cả đều có mục tiêu chung là đưa ra những sản phẩm âm nhạc hướng tới công chúng. vậy nên, ai cũng cố gắng phần mình cũng như cả nhóm, chỉ là hồng sơn đang cố gắng quá mức mà cậu chẳng hề hay biết.

ăn xong lại quay về phòng tập, tiếp tục chuỗi ngày miệt mài thu âm.

bản final không phụ sự kỳ vọng của cả nhóm, hồng sơn cũng cảm thấy đúng đắn khi nghe lời khuyên từ thành công và linh bùi, cậu còn lén chui vào nhà vệ sinh bật khóc nữa cơ. đình dương thề là chẳng nói cho ai biết đâu.

sân thượng, thành công cùng xuân bách ngắm nhìn dòng xe cộ bên dưới. ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng hắt lên mặt em một ánh vàng nhạt. xuân bách tựa người trên lan can, trong ánh mắt chứa mỗi bóng hình em, giọng anh trầm thấp.

"xong phần nhạc rồi, em nghĩ ra concept chưa?"

thành công nhắm mắt, tận hưởng bầu không khí trong lành ngoài phòng thu. em ngân nga mấy câu, mới trả lời xuân bách.

"rồi. mày thấy mấy tên trộm vào viện bảo tàng để đánh cắp trái tim người mình theo đuổi thì sao?"

"hơi sến, nhưng rất hợp"

"mày nói đó nha, tao triển xong cái chê đi"

"tất nhiên. em biết anh không giỏi nói dối mà. cái anh thấy không được thì anh bảo không, anh bảo được thì em làm đi. anh tin bé mà"

em cười cười, chầm chậm rảo bước xung quanh.

"xưng hô anh em ngọt xớt thế người ta tưởng là yêu đấy"

"thì yêu mà. anh có giấu đâu"

xuân bách thẳng thắn trả lời.

"dạo này mấy người tạm ngưng chiến dịch cua tôi để làm nhạc. tôi ghi nhận"

nghiêng đầu, anh thăm dò.

"thế, em có dỗi không?"

"điên mới dỗi. tao không có mù quáng vì tình vậy đâu"

"vậy từ mai anh bắt đầu lại nhé"

dạo này vì công việc nên cái gì cũng tạm hoãn, giờ anh thảnh thơi rồi, dễ gì anh thả con cá này chạy lung tung mà không bắt lại.

"tùy mấy người, tao có biết gì đâu"

mỉm cười hài lòng, em mắt nhắm mắt mở, lấp lửng nửa vời đẩy đưa với xuân bách.

nói rồi em mở cửa sân thượng, dừng lại một lúc liền gọi anh.

"không xuống hả? lạnh rồi đấy"

"anh xuống liền"
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top