Ngày mưa

Bầu trời đêm như muốn nuốt chửng nỗi nhớ vào trong. Ngắm nhìn mưa rơi tí tách ở khung cửa sổ. Beomgyu biết mình cần suy nghĩ. Anh trai nói đúng. Trái tim không thể không nói rằng cậu còn yêu Kang Taehyun rất nhiều.

Hai năm trôi qua, tưởng chừng như đã quên tất cả. Nhưng đó chỉ là một liệu trình đối phó nỗi nhớ. Não bộ đem mọi thứ về Kang Taehyun giấu đi ở một nơi khuất nhất. Để con tim Beomgyu không còn cảm thấy nhức nhối.

Ấy vậy mà, khi chỉ gặp lại người ấy một lần nữa. Hàng loạt cảm xúc bị cất xó cứ thế ào ạt trào ra. Lấp đầy những ngăn trái tim trống rỗng.

Kang Taehyun đối với cậu mà nói như một giấc mơ. Một giấc mơ huyền ảo mà chỉ khi say giấc mới có thể gặp lại.

Nhưng hiện tại đó không còn là mơ nữa. Đó là sự thực. Kang Taehyun đã quay về, rất gần bên cậu.

*Năm đó vì sao thằng nhóc chết tiệt đó lại bỏ đi. Rốt cuộc đã xảy ra cớ sự gì, rốt cuộc vì sao lại chọn bỏ rơi cậu*

Những suy nghĩ về hắn trực trào tuôn ra như thác. Cậu biết hiện tại mình cần gì, cần câu trả lời cho tất cả câu hỏi trong suy nghĩ.

Nhưng Beomgyu biết những câu hỏi ấy chỉ tồn đọng ý nghĩa khi Kang Taehyun còn yêu cậu nguyên vẹn thôi.

Choi gấu nhất định tìm câu trả lời quan trọng và đắt giá nhất.

*Kang Taehyun có còn yêu cậu nguyên vẹn như lúc đầu hay không*

Ở một nơi khác, vẫn nghe tiếng mưa rơi tí tách. Trong căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ le lói ánh sáng nơi cửa sổ và khói thuốc mịt mù.

Hắn chìm trong suy nghĩ về một giấc mơ, ở đó hắn thấy Choi Beomgyu. Từ lâu Kang Taehyun đã vô cùng ghét thuốc lá, nhìn anh trai cực khổ buôn chải nơi đất khách. Nhìn anh ấy hút vô tội vạ khi stress, hắn đã ước mình chết đi.

Vậy mà giờ đây chính hắn lại dùng điếu thuốc như một liều giải toả tinh thần. Taehyun không giống anh trai hắn. Anh trai là người ấm áp lại còn hay nói lời yêu thương.

Taehyun không thể, con người hắn khô khốc và khó bày tỏ cảm xúc.

Hắn chỉ biết mình còn yêu Choi Beomgyu vẹn nguyên. Y như tình yêu thuở niên thiếu.

Ngắm nhìn cậu trong tấm hình chụp chung khi còn là học sinh. Tóc mái bằng trông thật ngố, nhưng nụ cười ấy đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn suốt hai năm qua.

Điếu thứ tư trong buổi tối, làm sao để anh ấy trở về với mình? Câu hỏi mà hắn luôn tìm kiếm câu trả lời. Bỗng nhớ đến một người, hắn nghĩ người đó có thể giúp đỡ.

"Thì ra vẫn còn giữ số điện thoại"

*...ting....ting*

"Alo, Choi Soobin nghe đây"

"Là em, Taehyun"

"..."

"Em muốn hỏi huyng một số chuyện"

"Cậu cứ nói đi"

"Hai năm qua, Beomgyu anh ấy có yêu ai không"

"Không có"

"Huyng à làm sao đây, em còn yêu anh ấy"

"Chịu thôi, thằng bé đã chịu đả kích lớn. Cậu muốn thì phải chứng minh. Tôi không thể giúp"

"Anh nghĩ em nên bắt đầu từ đâu"

"Con số 0"

Câu trả lời vô cùng ngớ ngẩn mà hắn nghe được. Vô tri hết sức, tên này còn đang giỡn với hắn đấy à.

"Huyng đùa thôi, Gyu nhỏ nhà anh yếu đuối lại hay mít ướt. Làm gì thì làm, hãy đặc biệt chú ý đến cảm xúc của nó"

"Em biết rồi, cảm ơn huyng. À tiện huyng cho em phương thức liên lạc của anh ấy"

"Không thành vấn đề"

*tút...tút*

"Ừ đúng nhỉ, anh ấy dễ xúc động như vậy. Mình lại hành động như tên du côn. Phải cẩn thận hơn một chút mới được"

Hắn nhận được hàng loạt phương thức liên lạc của Beomgyu từ Soobin. Thầm cảm ơn người anh này.

Nhấn vào tài khoản ig, Taehyun lướt từng bài viết.

@Bamgyuu

Đã mất đi tia nắng, hình như anh làm sai gì đó thì phải? (2 năm trước)
2k lượt thích,..

Hoàng hôn ở biển, mặt trời ở nơi phương xa nào đó có ổn không? (2 năm trước)
2,3k lượt thích,..

Vẫn là hoàng hôn, hình như đang ở đâu đó rất xa( 2 năm trước)
2,4k lượt thích

Giao thừa- thời gian thật nhanh cũng thật chậm. Đã một năm kể từ khi bầu trời không còn nắng (1 năm trước)
4k lượt thích,..
@page.soobin: tao chụp đèn sáng đồ nghệ vậy mà chỉnh màu thấy ớn.

Liệu còn nhớ hay đã quên(1 năm trước)
3,1k lượt thích

Hình bóng ấy đã mờ, nên cất gọn vào thôi(7 tháng trước)
3,4k lượt thích

Nhóc này đáng yêu thật (1 tuần trước)
2,5k lượt thích
@page.soobin : vác luke về nhà ngay cho tao

Từng bài viết ở hai năm về trước, những dòng trạng thái khiến mắt hắn nhoè đi.

"Mình đã làm gì thế này?"

Đã làm gì khiến cuộc sống người con trai ấy nhuốm màu u tối. Đã làm gì khiến mặt trời nhỏ của hắn sống ở tâm vốn không còn nắng. Hắn đã làm gì khiến con người bé nhỏ ấy, chịu những nỗi đau thầm lặng.

Rít lên hơi thuốc cuối cùng của buổi tối hôm ấy. Kang Taehyun hắn quyết định sẽ đối xử với Beomgyu như người dưới trướng. Sẽ nâng niu vã bảo vệ cậu đến muôn đời.

Sẽ bảo vệ mặt trời nhỏ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top