,,,




Tôi đã nghe chửi mắng cả nửa ngày trời. Bụng tôi cồn cào vì đói, cũng tại lười ăn và bỏ bữa cả tuần nay.

Vị sếp thánh thiện vẫn đang phun nước bọt chửi mấy cô cậu thực tập sinh non choẹt. Không hiểu sao dù đã được chỉ dạy cả trăm lần rồi, mấy cô cậu đó vẫn bỏ tài liệu vào máy huỷ thay vì máy photo. Cá nhân tôi thấy hai cái máy đó không hề có điểm chung.

Tôi, mỉa mai bọn họ như thể tối hôm qua đã không đem rải tài liệu khắp quán bar do say rượu.

Chửi nhiều cũng chán, vị sếp thánh thiện hầm hầm giựt áo khoác trên móc treo rồi đạp cửa ra về. Cả văn phòng bật dậy như có tín hiệu, loạt soạt dọn dẹp đồ đạc tan làm. Tôi định bụng sẽ ở lại đây cả đêm, căn hộ tôi thuê ở tầng 3 của một toà nhà 3 tầng, không khí mát mẻ không thể chui lọt nên rất nóng nực, dù sao điều hoà ở phòng nhân sự (vì một số lí do nào đó, phòng nhân sự luôn phải làm đêm) vẫn tốt hơn.

Vừa nhai chiếc bánh hamburger với thịt bò béo ngậy và hút rột rột từng ngụm coca, tôi vừa lướt điện thoại. Tự ý thức được mình là một con nghiện mạng xã hội, tôi giảm thời gian dùng điện thoại hàng ngày từ 5 tiếng xuống còn 4 tiếng 47 phút. Điều hoà phả từng hơi lạnh vào khuôn mặt tôi, mà tôi nghĩ cũng không cần gió, mặt tôi đã đủ đơ cứng rồi.

Bài post đầu tiên sau khi tôi mở máy lên:

-        Kim Mingyu đang hẹn hò (trái tim bật ngửa).

???

"Anh không biết mình có thể yêu ai được nữa."

Trại cai nghiện ma tuý bố láo có đường dây hotline không ạ?

Tôi vội vã xử đẹp cái bánh hamburger size XL và bình coca cỡ 500ml, rồi co mình vào một góc phòng cắn móng tay soi từng trang mạng của Kim Mingyu.

Không hổ là người yêu cũ của người đẹp trai số 1 thế giới (là tôi), hắn ta không công khai người yêu mới. Tài khoản insta của hắn tag một tài khoản khác trong tiểu sử @woainibingchillin' kèm biểu tượng trái tim không tan vỡ. Tôi tiếp tục lần mò đến twitter của hắn (tôi không biết hắn lập để làm gì) cũng chỉ thấy hắn follow @bingchillin'woaini.

Không còn cách nào xác định danh tính user bí ẩn kia dù tôi làm ở công ty công nghệ (phòng tư pháp chứ không phải kĩ thuật dữ liệu), tôi cay cú xách đít, thất thểu về nhà.

Từ lần sau sẽ không lướt mạng ở phòng nhân sự sau 20 giờ 12 phút tối.

Ánh đèn đường sáng chói cũng không làm mắt tôi có thể nhìn rõ đường đi. Đầu óc tôi như mụ mị cả vì mấy cái tên vừa gặp trên màn hình điện thoại.

Tôi và Kim Mingyu hẹn hò khoảng 5 năm trước, và chia tay từ tháng 5 vừa rồi.

Chúng tôi có tần suất cãi nhau dày đặc, kể cả từ lúc chưa hẹn hò nữa là. Hắn ta làm việc trong giờ hành chính như tôi, tối đến chúng tôi đi chung một chuyến xe và ngủ ở cùng một phòng, tôi gặp hắn gần như tất cả mọi ngày. Ngoài những điểm bất đồng, hắn ta là một người yêu hoàn hảo. Hắn nấu cơm, dọn nhà và giặt giũ, hắn ta có thể lo cho tôi bất cứ thứ gì. Nhưng tôi, có cái tôi quá cao, thi thoảng không thể vượt qua được những cuộc cãi vã ấy. Bản thân tôi biết rằng, bất đồng luôn là một phần của một mối quan hệ, nhưng mỗi lần tranh cãi, tôi như trở thành một con người khác, cứng đầu và bảo thủ. Tôi ghét bản thân mình của lúc ấy, tôi cũng ghét những đêm hắn ta lủi thủi ở một góc, im lặng và u ám.

Chia tay cũng như một cách giải thoát cho hắn khỏi những đêm mất ngủ, giải thoát cho tôi khỏi một bản thân méo mó và tệ hại.

Tôi không hối hận bởi quyết định của mình, chỉ có đôi khi tôi hơi luyến tiếc quãng thời gian đẹp nhất tôi đã trải qua cùng hắn ta. Tôi còn nhớ tất cả mọi thứ về mối quan hệ cũ ấy, tôi không ép bản thân tôi quên đi, tôi muốn nhớ tới hắn.

Ô cha! "Hắn" đang đứng trước cửa nhà tôi kia kìa.

Bạn @woainibingchillin' đến hốt về lại đi thôi.

"Gì đây? Đi ra kia!"

"Tôi để đồ lót, đồng hồ và mấy cái vòng cổ ở nhà cậu rồi."

Mê cái cách anh ấy flex.

"Đứng im đó, đừng có vào. Tôi lấy cho."

Sao lúc thu dọn không lấy hết một lượt đi?

Kim Mingyu không nói gì, thấy tôi mở cửa, hắn điềm nhiên chen vào, cởi giày để lên giá, thuần thục đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi vào phòng tôi nằm.

Tôi thì vẫn đứng ngoài cửa 20 phút nãy giờ.

Trại cai nghiện ma tuý bố láo có đủ nhà vệ sinh không ạ?

"Chỉ một đêm thôi."

"Có người yêu rồi mà còn bén mảng đến nhà người yêu cũ, bố anh hẳn là thất vọng lắm."

Vừa vội vàng dọn gọn lại đống chăn gối đã bị hắn quậy tung trên giường, tôi vừa cười khẩy mỉa mai đáp lại hắn. Tôi đương nhiên không sợ cô em kia đến nhà quậy phá, tôi thừa sức búng cô ta sang Mỹ. Chỉ tò mò không biết thái độ Kim Mingyu lúc ấy sẽ thế nào thôi.

"Người ta có thành kiến thôi, ngủ lại nhà người yêu cũ suy cho cùng cũng không vi phạm pháp luật, đúng chứ? Có chăng là tạo đau đớn cho người khác thôi. Em không thấy nó kích thích lắm à?"

Cảm nhận nhịp tim đập mỗi lúc càng nhanh hơn trước giọng nói trầm khàn và những câu từ hắn nói ra một cách nhẹ bẫng đầy thản nhiên, tôi chỉ biết quay mặt đi thật lâu và giả vờ. Hắn ta tạo ra nỗi đau đớn chỉ bằng lời nói đó thôi, vẫn từ rất lâu rồi, tôi luôn bùng nổ trước thái độ này của hắn.

Hít một hơi thật sâu và ngăn đầu mình bốc khói, tôi quay lại và nói với hắn:

"Tôi nghĩ anh nên đi về thôi. Anh không quan tâm đến ai có thành kiến, nhưng tôi biết anh sẽ để tâm nếu tôi nói là tôi không thích."

"Tôi sống với em đủ lâu để nhận ra em giả vờ vào những lúc như thế này."

Phải rồi. Không phải tôi quen với con người bí ẩn của hắn, mà là hắn luôn nắm thóp trái tim đơn giản của tôi.

Tôi không biết viễn cảnh này có lặp lại lần nữa không. Tôi đã ước mình không suy nghĩ theo chiều hướng ấy.

Lại một lần nữa, tôi nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của hắn. Lại một lần nữa, tôi cuộn mình giữa mùi cơ thể và mồ hôi của cả hai hoà quyện vào nhau. Lại một lần nữa, tôi để trái tim mình mềm nhũn trước những lời thì thầm vô nghĩa hắn nói vào tai.

Lại một lần nữa, tôi để mình lạc lối vào mê cung tối tăm và mù mịt, nơi Kim Mingyu lùa tôi vào trong tuyệt vọng và kéo lấy tôi ra khỏi gần như đã mục rữa.

.

39 độ C.

5 giờ 24 phút sáng.

Tôi ngủ say một cách đầy tội lỗi trong vòng tay của ngài thẩm phán cao quý, người sắp sửa có đầy đủ quyền lợi đưa tôi vào tù.

.

Hắn ta rời đi nhưng không mang theo những món đồ hắn đã đến định lấy lại.

Đó luôn là một lí do hợp lí của hắn để vào nhà tôi.

Tôi tự hỏi tại sao hắn không dùng chìa khoá dự phòng hắn vẫn luôn giữ. Luôn có những con người khó hiểu như vậy à?

Đêm hôm qua, tôi không rõ tôi có thể ngủ như thế nào được với con người nằm bên cạnh. Hắn vẫn ôm lấy tôi như thể chúng tôi chưa từng nói lời chia tay, hay hắn chỉ đang bình thường hoá những hành động cấm kị chúng tôi đã làm?

Tôi đều không muốn nhắc đến nữa.

Hắn có thể đến vào tối nay, tối mai, tuần sau và tuần sau nữa.

Tôi tự nguyện bước vào mối quan hệ này.

Về cơ bản, tôi cũng có thể cùng hắn.

.

Tôi vội vã lướt đọc thật nhanh những bài post hắn ta đăng gần đây.

Hắn đi uống nước chụp hai chiếc cốc, hắn chụp trong nhà vệ sinh với chiếc kệ có hai chiếc bàn chải, hắn chụp cả bức tranh tôi vẽ treo trong căn nhà hắn với một đôi giày nhỏ hơn ở phía dưới.

Tôi biết hắn không xấu xa đến mức cố ý để tôi xem những tấm ảnh này. Đúng hơn là hắn biết tôi sẽ không có cảm xúc khi đọc từng dòng caption chỉ với kí tự "..." của hắn.

Tôi chỉ tò mò cô em ấy là ai thôi.

Một người đủ ngu ngốc cho phép hắn đến lăn lộn cùng tôi trên giường mỗi tối, đủ ngơ ngác và ngờ nghệch để bỏ qua mùi hương tôi ám trên chiếc áo sơ mi hắn mặc.

.

Tôi lại tăng cân.

Kim Mingyu không đơn giản chỉ đến ngủ cùng tôi, hắn ta luôn xuất hiện vào 7 giờ rưỡi tối với đầy đủ đồ ăn mà hắn vẫn nấu cho tôi trong mấy năm qua, bắt tôi ăn uống đều đặn và chăm sóc cho tôi cẩn thận như hắn vẫn hay làm.

Hắn luôn im lặng trước những câu hỏi của tôi, có chăng câu trả lời cũng sáo rỗng và vô nghĩa (như những lời thì thầm của hắn mỗi đêm). Tôi không cãi cọ hay nổi khùng với hắn, tôi chỉ có một cảm giác sung sướng như vừa chiến thắng một thứ gì đó tràn ngập trong lòng. Tôi cười nhạt trước sự ngốc nghếch của bản thân, cũng tự hào vì một niềm vui bí ẩn đầy tội lỗi.

Người nào đó tệ hại đang xoa nắn đôi bàn chân tôi đây, cũng không cần phải xin lỗi ai cả. Hắn ta tuyệt vời quá mức tôi cần rồi.

.

Ngoài trời mưa tầm tã. Căn hộ của tôi chỉ mát mẻ vào những ngày xám xịt như thế này. Hắn ngồi bên cạnh trầm ngâm nhâm nhi cốc cà phê, bàn tay còn lại vuốt ve đôi bàn chân tôi trong lòng.

Nhìn bầu trời không hề quang đãng qua ô cửa sổ, nhìn xác của một con chim sẻ khốn khổ nào đó cứng ngắc trên mặt đất lạnh, lại nhìn đến quai hàm góc cạnh của người đối diện, tôi đột nhiên oà khóc.

Hắn không lau nước mắt cho tôi, không ôm không dỗ dành gì tôi cả. Hắn im lặng nhìn tôi mở điện thoại, sụt sịt xem những bài post của hắn với người yêu mới rồi lại cúi gằm khóc to hơn.

"Thế quái nào? Anh bỏ tôi rồi cơ mà? Hu hu..."

"Ai bỏ em?"

"Làm sao tôi biết được?..."

Tôi nấc một cái, rồi lại khóc tiếp.

"Trí nhớ của em chỉ dành cho việc tiêu huỷ tài liệu ở quán bar thôi."

Tôi chỉ tiếp tục khóc. Hắn ta cũng từ tốn uống hết cốc cà phê, rồi chuyển đến xoa mái tóc tôi.

"Thế em có yêu anh không?"

"Luôn luôn..."

"Anh mong là em sẽ nhận ra, chúng chỉ ngay trước mắt em thôi mà."

Hắn bỏ lại tôi, lấy chiếc ô màu đen và bước ra giữa trời mưa tầm tã.

.

Hắn không đến ở lại nữa.

Hắn cũng không đăng thêm gì trên những trang mạng xã hội của mình.

Có thể, tôi mãi mãi không biết người thứ 3 kia là ai.

Ngón tay tôi lướt trên màn hình điện thoại, nhưng mắt tôi mờ đục không thể nhìn rõ.

Hắn nói chúng chỉ ở ngay trước mắt tôi thôi.

Tiếc là tôi không thấy gì cả.

.

Tôi ăn sáng tại công ty và đã làm việc trên máy tính được 13 tiếng.

Tôi tự cho là mình cần phải chăm chỉ hơn và hợp lí hoá sự làm việc không khoa học này.

Mùa hè không dễ trôi đi, tôi cũng không dễ quên được những lời hắn nói.

Việc tôi làm là trốn tránh và ít nghĩ về nó nhất có thể.

Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn muốn tìm ra thứ hắn muốn tôi thấy, thứ gì đó trước mắt tôi đây.

Đóng máy tính lại, tôi vội vã chạy đến một khu phố tương đối nhộn nhịp, ngồi bừa vào một quán ăn đông đúc. Tôi gọi vài chai rượu và đồ nhắm, một mình ngồi xử sạch cả bàn ăn.

Dù là mùa hè thì người ta vẫn thích ăn đồ nướng nhỉ? Xung quanh tôi chật kín người và nồng nặc mùi rượu lẫn mùi cơ thể, tôi chỉ cố làm lơ những ông lão trung niên dòm trộm đùi của mấy cô em xinh xinh và vài cặp đôi chim chuột quá lố.

Nhưng tôi không làm ngơ được hình dáng cao lớn quen thuộc bước vào.

Tôi chắc chắn rằng mình đã không uống nhiều rượu đến thế, chỉ là vừa thấy hắn, tôi đã mất nhận thức hoàn toàn về không gian và thời gian, rồi ngất đi trong vòng tay đã đỡ sẵn lấy mình.

.

Hắn cõng tôi đi bộ về nhà.

Đi được mỗi đoạn, hắn rẽ ra một công viên vắng, đặt tôi ngồi trên chiếc xích đu của đám trẻ con, cởi đôi giày tôi đang đi, thay vào đó là đôi giày thể thao nhỏ màu trắng.

Tôi lơ mơ dụi mắt, đôi giày này giống y hệt đôi trong bức ảnh hắn chụp.

Cũng giống y hệt đôi giày tôi rất thích năm hai đứa 20 tuổi.

Ôi lộn hết lên rồi!

Hắn lấy từ trong chiếc ba lô của hắn một chiếc cốc, cũng giống chiếc cốc trong bức hình hắn đăng với người yêu mới, rót cho tôi một cốc trà ấm. Trà trôi tuột xuống đường ruột tôi, khiến cơ thể tôi ấm nóng với đàn bướm bay nhộn nhạo trong bụng.

Đó cũng là chiếc cốc tôi mua ngày kỉ niệm 1 năm hai đứa hẹn hò, và hương vị trà thơm ngát hắn pha chăm sóc tôi lúc ốm nặng.

Trong đầu tôi hiện lên những kí ức mơ hồ.

Tài khoản mạng xã hội đó cũng là của tôi thời cấp 3.

Tôi lại ngủ say trong vòng tay của hắn. Lần này là giả vờ, tôi chỉ muốn được hắn cõng về nhà thôi.

Hắn cũng mệt mỏi rồi.

Quanh đi quẩn lại vẫn vỏn vẹn chỉ có hai con người.

.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên mọi nơi trên cơ thể tôi, lại thì thầm vào tai tôi những điều khó hiểu.

Tôi chỉ có thể nghe láng máng những câu mắng "Ngốc quá đi!" hay "Chẳng biết gì cả."

Sau cùng là "Anh có bao giờ ngừng yêu em đâu!"

.

Tôi quay lại với Kim Mingyu.

Hắn ta không bắt tôi xin lỗi.

Hắn ta vác tôi cùng đống hành lí đến nhà hắn, hàng ngày chăm sóc, nấu cơm cho tôi ăn rồi ôm tôi đi ngủ.

Tôi vẫn thường xuyên nổi khùng rồi đòi đấm nhau với hắn, hắn chỉ cười hề hề rồi hôn tôi thật lâu, xoa nắn bàn chân tôi, làm dịu cơn nóng của tôi.

Những bài post ấy hắn không xoá, hắn để nguyên ở đó. Chỉ có thứ thay đổi là tiểu sử mà hắn tag tài khoản cũ của tôi vào, hắn đã đặt lại thành tên tôi. "Xu Minghao – heaven is a place on earth with you."


________________________________________________________________________________


Chỗ tiểu sử của kmg là lời bài hát trong Video Games của Đức Mẹ Lana nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top