luỵ

" tao nhớ anh ấy "

dưới ánh đèn club mờ ảo, vang lên tiếng khóc nấc kèm theo câu nói quen thuộc mà cả đám đã nghe hàng trăm lần trong đêm nay. ra là choi yeonjun vừa chia tay anh người yêu quen 3 năm của nó chỉ vì môt lần ghen tuông nhảm nhí. tên kia cũng vì không chịu nổi cái tính nhõng nhẽo của nó nữa nên chọn cách buông tay. và đấy, tiền truyện của cuộc sưng mắt này đây.

" thôi mày nín đi, nhớ thì liên lạc. vừa chia tay được vài giờ chắc thằng bin chưa hết yêu liền đâu "

Yang Jungwon vỗ vai nó, từ tốn khuyên nhủ

" mày nói như dễ lắm, đây nhìn đây. vừa chia tay tao đã lên giường với con khác "

nó vừa nói vừa chìa điện thoại ra, trên màn hình hiển thị là story của một cô gái. bức ảnh được up lên là góc chụp lúc đang ân ái và người bạn tình ấy không ai khác là choi soobin-tên người yêu cũ của em. gã cho cô ấy nằm trên chính chiếc giường của cả hai, gã cho cô ấy thỏa thích xé chiếc áo đôi của hai đứa và gã cho cô ấy sự yêu thương từng là của em.

" ôi thôi, cái loại này tao chịu. nhưng biết vậy rồi thì mày còn lụy làm chi cho khổ thân "

em chợt dừng những giọt nước mắt lại, ừ nhỉ? sao phải lụy

" sao, ngộ ra rồi à? "

sunghoon lên tiếng, tên này vốn thầm thích em từ lâu nhưng chẳng dám bày tỏ. có lẽ là vì vật cản đường mang tên choi soobin, và vụ chia tay này có vẻ là một cơ hội lớn cho hắn.

" ừ, không buồn nữa "

" phải vậy sớm thì đỡ tốn rượu hơn không? "

nghe câu này, em mới nhớ ra...14 chai rượu trên bàn nãy giờ là do một mình em uống và...sau đó em không nhớ gì cả.

choi yeonjun gục rồi, đáng yêu thật!

khi đêm dần tàn, park sunghoon được phân công nhiệm vụ cao cả đó là đưa con sâu rượu này về nhà. em nằm gọn trên vai hắn, được bế ra xe chở về nhà. park sunghoon lái chiếc xế hộp sang trọng, lâu lâu đưa đôi mắt đầy tình si đặt lên người em. ước gì chặng đường này dài hơn nhỉ, để hắn được tiếp xúc gần với em hơn xíu nữa. nhưng tiếc quá, mới đấy đã đến nhà em rồi.

hắn dìu em lên nhà, đưa em đặt gọn trên giường. còn dịu dàng tẩy trang cho em, sau đó thì cởi tất cất đồ đạc giúp. và không như những tên đàn ông khác chỉ muốn rình mò thân thể kiêu kì của choi yeonjun, hắn chẳng dám làm những gì quá đáng như thay đồ cho em, hoặc đụng chạm quá mức,...chỉ đơn giản là ôm em một cái xem như là trả công đưa đón vậy.

ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ, chạm khẽ lên gương mặt mĩ miều như lời đánh thức, choi yeonjun hé mắt dậy. em đang tìm kiếm, một ai đó, là choi soobin.

nhưng khi cơn say mộng qua đi, em trở về thực tại chán nản không có gã. lê lết thân thể bết bát đầy hơi men vào nhà vệ sinh, em chợt giật mình khi mình thấy trong bồn tắm là...p-park sunghoon?

" ô, chào "

" tao còn tưởng mày ngủ đến trưa cơ nên mới không đóng cửa phòng tắm "

em cười trừ một cái rồi lấy bàn chải vệ sinh răng miệng sạch sẽ, lúc này park sunghoon từ bồn tắm đứng lên với thân thể trần truồng trông vô cùng quyến rũ. hắn muốn hỏi thăm sức khỏe của em.

" thấy trong người sao rồi "

" hơi nhức đầu xíu "

" vậy tắm rửa gì đi, tao xuống nhà nấu canh giải rượu cho "

" cảm ơn "

park sunghoon mặc vội quần áo vào, thong thả đi xuống bếp, lúc xuống cầu thang còn không quên ngân nga một bản huýt sáo vui tai.

còn choi yeonjun trên này đang ngâm mình trong làn nước ấm, em nhìn xung quanh phòng tắm, tất cả nơi đây đều từng có dấu tích của em và gã. mớ kí ức về những trận mây mưa cùng gã tại đây như muốn nhấn chìm em xuống mặt nước. em lại nhớ choi soobin rồi!

" choi yeonjun, canh đã nấu xong rồi này "

em nghe tiếng hắn gọi liền thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm lí, nãy giờ hơn nữa gương mặt em đã bị nhận xuống nước trong vô thức. nếu nổi nhớ cứ dai dẳng như vậy chắc em tổn thọ sớm quá.

22:30 5/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun