(4) Câu chào hỏi


Vào sáng hôm nay, tôi quyết định chạy bộ cho khỏe người. Tôi bắt đầu vào 6 giờ sáng, chạy đến 7 giờ, tuy khá mệt nhưng mà tôi vẫn muốn đi bộ thêm nữa.

Chẳng biết tâm tư tôi để đâu mà lại đi đến trạm dừng của chuyến xe buýt đó nữa. Tôi thất thần chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì, định rời đi nhưng nghĩ lại thì đã đến đây rồi còn không lên chuyến xe này nữa thì hẳn sẽ rất tức tối. Thế là tôi đã lên chuyến xe buýt ấy, chiếc xe được sửa lại khá nhiều, nhìn hoàn tráng hơn xưa nhiều.

Tôi vẫn ngồi trên chiếc chỗ ngồi quen thuộc bên cạnh khung cửa sổ đó. Lòng này của tôi như có một gợn sóng có tên ký ức. Trong suốt chuyến đi, nhưng khung cảnh ấy có chút khác biệt so với lúc trước nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quen thuộc này, nó dường như chưa bao giờ bị lãng quên cả. Tôi thả mình vào chuyến đi này như bao lần ấy, khác rằng không có người đó ở bên cùng tôi mà thôi.

Thế là cũng đến nơi, tôi bước xuống từng bước từ chiếc xe, rồi bắt đầu đi bằng con đường mòn thân thuộc đó. Tôi cứ nghĩ nó sẽ thấy đổi nhiều từ khi trường bắt đầu xây dựng lại cơ, nhưng nó cũng chẳng khác gì ngày ấy. Rồi đứng trước cổng trường, ngôi trường này trông lạ thật đấy, nó khác đi nhiều quá.

Thấy những học sinh khác mang bộ đồng phục của trường khiến tôi nhớ lại bản thân trước kia. Cái gợn sóng trong lòng tôi lại lớn hơn rồi, nó khiến tôi nhớ nhung nhiều về mình trước kia. Bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt cho đến những thứ lớn hơn, tôi tưởng tôi đã thắng được thanh xuân rồi chứ!

Bỗng một thanh âm vang lên trong sự ồn ào của chốn người ở đó, nó quen thuộc đến đau lòng. Tôi bất giác quay đầu như thói quen, vẫn là khuôn mặt ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cơn sóng ấy đã ập vào trái tim tôi, tựa như một cái báo động vậy.

"Hân Nghiên"

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của chúng tôi vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi chẳng bận mà ngạc nhiên:

"Sao em lại ở đây."

Tôi không nghĩ vừa hôm qua gặp anh ấy giờ lại gặp nữa, tôi vốn muốn quay đi như không có gì nhưng mà ít nhất tôi cũng muốn đối xử với anh ấy một cách bình thường nhất:

"Em không được ở đây sao?"

Cách nói chuyện của tôi thay đổi rất nhiều từ khi chúng tôi chia tay, cục súc và khó hiểu.

"Được nhưng ít khi anh mới thấy em quay lại đây, cũng lâu rồi nhỉ!"

Hạc Hiên nhìn sang ngồi trường, hai chúng tôi hình như đều có cảm xúc giống nhau rằng là thật ngỡ ngàng khi có thể cùng người đó quay lại để ngắm nhìn ngôi trường này.

Lúc này tôi mới có can đảm nói với anh ấy những lời mà mình mong muốn khi gặp lại sau chia tay:

"À đúng rồi! Lâu ngày không gặp, Hạc Hiên. Dạo này anh sống thế nào,..."

Khi nghe được những câu này, chẳng hiểu sao anh ấy lại thờ thẫn, cứ ngỡ rằng sẽ không có chuyện này cơ.

Hồi lúc khi còn yêu nhau, khi tôi ngờ nghệch hỏi anh ấy rằng:

"Ví dụ nếu như sau này chia tay, khi gặp lại nhau anh muốn em nói câu gì?"

Hạc Hiên nhướng mày nhìn tôi, quay đi với thái độ khó chịu, tôi chọt vào người anh ấy, ngây thơ hỏi:

"Nói đi, ví dụ thôi, sau này khi chia tay, thì khi gặp lại anh muốn em nói gì?"

Hạc Hiên cục cằn đáp:

"Không có ví dụ gì hết, hai chúng ta sẽ không tồn tại hai từ chia tay đâu."

Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc và cười phá lên vì sự dễ thương của anh ấy, nhưng mà vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục hỏi anh ấy:

"Chỉ là ví dụ thôi mà, nói đi."

Anh ấy nhìn tôi, thở một hơi dài cũng đành trả lời:

"Nếu chuyện này không sảy ra thì hỏi làm gì chứ, không hiểu em nghĩ gì luôn. Ví dụ như vậy thì chào hỏi một cách bình thường, hoặc là 'lâu ngày chưa gặp', rồi sau đó là câu hỏi quan tâm về cuộc sống... Và hãy hỏi anh rằng anh có..."

Tôi nói tiếp:

"... anh có ổn không khi sống thiếu em."

Tôi biết khi nói ra điều này sẽ khiến anh ấy rất đau lòng nhưng mà đó là những gì tôi có đủ can đảm để làm. Sầu mi trên mắt anh ấy tôi nhìn thấy rõ, tôi nghĩ cả hai chúng tôi lúc trước đều không biết cũng sẽ có lúc cả hai phải nói và nghe những lời này nhưng không còn là ví dụ nữa.

Hân Nghiên tôi đây còn muốn rơi lệ ở đây cơ đấy, thế mà tôi quên rằng tôi mới là người làm tổn thương anh ấy, Hạc Hiên nghẹn ngào trả lời:

"Không, cuộc sống của anh không hề ổn chút nào khi vắng em cả."

Anh ấy lại nhướng mày giống ngày ấy nhưng không còn là sự khó chịu thay vào đó là sự phiền muộn. Thật lòng xin lỗi anh vì chính em đã làm anh đau khổ như vậy, xin lỗi anh rất nhiều.

"Xin lỗi nhé."

Tôi không biết phải làm gì hay nói gì để bù đắp lại sự trống rỗng của anh ấy ngoài xin lỗi. Hạc Hiên nhìn tôi sâu đậm rồi nói:

"Vậy có thể cho anh biết được câu trả lời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top