(3) Lần đầu tiên
Lần đầu tiên tôi gặp Hạc Hiên là khi nào nhỉ? Tôi không còn nhớ rõ ngày hôm đó như thế nào nữa, là một ngày hè nóng bức đúng chứ? Trên một chuyến xe buýt đến trường học...
[...]
Hồi cấp ba thì xe buýt là phương tiện giao thông quen thuộc của tôi khi đi học, tôi thường chọn một chỗ ghế hai người ngồi vì nó khá thoải mái nhưng đôi lúc cũng khá bực bội. Chuyến xe hôm đó người cũng khá nhiều, cũng đã chật kín chỗ ngồi trong xe, bánh bắt đầu lăn thì một thanh niên ở gần đó chạy với tốc độ nước rút, vẫy tay gọi chuyến xe buýt dừng lại.
Bình thường thì tôi nghĩ các chú tài xế xe buýt thường xe bỏ qua rồi tiếp tục chạy bởi anh ấy còn một đoạn đường nữa mới đến. Nhưng chiếc xe vẫn chưa chuyển động gì cả, có lẽ là bác tài xế đang chờ anh ấy, tôi nhìn ra phía cửa sổ thì thấy người đó mặc áo quần đồng phục của trường tôi. Ồ, bọn tôi chung trường và anh ấy là Hạc Hiên đấy , anh ấy cuối cùng cũng có thể đặt chân lên chiếc xe buýt với khuôn mặt kiệt sức, anh ấy thở hổn hển rồi bước đến.
Tôi có cảm giác như anh ấy nhìn trúng cái ghế trống bên cạnh của tôi rồi, điều đó là sự thật khi Hạc Hiên cũng đến đấy rồi ngồi xuống. Chuyến xe bắt đầu chuyến đi của nó, tôi rất thích ngắm cảnh ở bên cạnh cửa số xe buýt nên tôi đã chăm chú nhìn nó một hồi.
Chẳng hiểu sao cái anh trai bên cạnh tôi bây giờ lại say giấc rồi, tôi chỉ mới mất cảnh giác có mười mấy phút là anh ta đã ngã về vai tôi như một cái gối cho anh ta ngủ vậy. Khuôn mặt anh ấy trông không tệ nhìn kỹ thì cũng đẹp đấy, tôi lúc ấy đã nghĩ Hạc Hiên là một người có chút nhan sắc nhưng nết thì kỳ quá. Nhưng dù vậy thì trong suốt chuyến đi thì tôi đã nhẹ nhàng từng chút để không làm anh ấy tỉnh dậy, lúc đó tôi quá tốt rồi nhỉ?
Khi đã đến nơi, mọi người bắt đầu đi xuống xe buýt, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại và tôi chẳng biết cách nào để làm anh ấy tỉnh dậy một cách tinh tế nhất, nhìn lại thì tôi thấy hồi xưa mình cũng khá ngu ngốc vì quan tâm người khác thái quá. Lúc ấy tôi mới giả vờ giãn vai ra như đang mỏi vai vậy, tôi cứ nghĩ làm vậy anh ấy sẽ tỉnh dậy nhưng không, anh ấy đã quay sang phía khác ngủ tiếp.
Cái tính hồi trước của tôi kỳ thật , đáng lẽ cứ mặc kệ anh ấy bị trễ học thì có sao đâu nhưng mà vẫn cứ tìm cách để đánh thức anh ấy vậy mà còn phải thật tinh tế cơ. Loay hoay mãi cũng gần kề giờ vào học, tôi nhẹ nhàng vỗ vai anh ấy rồi gọi:
"Anh ơi, anh trai ơi, tỉnh dậy đi."
Tôi vỗ mấy cái là Hạc Hiên mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi như kiểu cô ấy là ai và tôi đang ở đâu ấy. Tôi mới nói thêm một câu nữa:
"Anh trai, gần vào học nên đi nhanh không thì trễ."
Hạc Hiên vẫn chưa kịp hiểu gì nhiều, nhìn vào trang phục rồi lờ đờ nghĩ thì mới biết chuyện gì đang sảy ra. Anh cầm chiếc cặp sách, tâm trạng khá tồi tệ rồi nhanh chạy xuống xe buýt và trước khi đi anh ấy cũng nói lời cảm ơn với tôi:
"Cảm ơn em, khoá dưới."
Tại vì nhà trường của chúng tôi có nơ và cà vạt làm ký hiệu để biết được các học sinh thuộc khối nào. Mà lúc đó Hạc Hiên không mang cà vạt nên tôi không biết anh ấy là học lớp nào nên chỉ tiện gọi anh trai thôi nhưng ai ngờ anh ấy lớn tuổi hơn tôi thiệt.
Sau khi anh ấy chạy đi tôi cũng đuổi theo, lúc chúng tôi vừa chạy thì tiếng chuông vào học cũng réo lên một thanh âm. Tôi hoảng hốt rồi chạy như một vận động viên điền kinh vậy nhưng vẫn không thể tới kịp trước khi bác bảo vệ khoá cổng trường. Hai chúng tôi đều đã đi học trễ, tôi không biết cảm giác của anh ấy thế nào nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi đi học trễ, như một đứa học sinh non nớt chưa trải sự đời thì tôi định bỏ cuộc đi về. Nhưng mà Hạc Hiên giữ tôi lại rồi kéo tôi ra cổng sau của trường, lúc đó tôi nhớ anh ấy nói rằng:
"Ở đây chắc không có ai thấy đâu, em trèo lên đi."
Tôi hoảng hồn một phen, bởi một đứa ngoan hiền như tôi mà trèo tường thì tôi chẳng dám, tôi lắp bắp hỏi lại anh ấy:
"Liệu còn cách nào khác không đàn anh chứ... chứ em không...có biết trèo tường."
Khi nói ra câu đó tôi biết chỉ có thể một từ diễn tả cho hoàn cảnh đó của tôi là từ QUÊ, ôi trời tuy anh ấy không cười nhưng mà khoé miệng cứ cong lên nhìn chẳng ra đâu được. Hạc Hiên mới động viên tôi rằng:
"Em chỉ cần nắm lấy cái viền của bức tường rồi đưa chân lên các khoé ở mặt tường rồi dùng sức một tí thì sẽ qua được."
Tuy nghe đơn giản vậy nhưng quả thật tôi không có gan làm nhưng mà cũng không muốn phải mất mặt thêm một chút nào nữa thì tôi đã cố gắng nghe theo lời anh ấy. Lúc mới nắm lấy cái viền trên trường và bắt đầu dùng sức trèo lên thì tôi nhìn có chút lo lắng mà tay cứ run, Hạc Hiên phát hiện ra nên đã nói:
"Đừng lo lắng, nếu có ngã thì em vẫn sẽ ngã trong bàn tay của anh nên cố gắng lên."
Không hiểu sao khi nhớ lại câu nói này thì tôi đã bật cười, cái gì mà trong bàn tay anh chứ, lúc đó hẳn là vì sợ ngã trong bàn tay anh ấy nên tôi đã có thể trèo qua được. Sau đó thì anh ấy cũng nhẹ nhàng vượt qua, bây giờ thì hai đứa phải đi hai nơi khác nhau nên Hạc Hiên đã hỏi tôi:
"Em có thể tự lên lớp được chứ?"
Hành động thì tôi gật đầu như có thể nhưng mà thật ra thì không, Hạc Hiên vỗ vai tôi rồi giúp đỡ:
"Lớp em ở tầng hai toà số 3 nhà đúng chứ?"
Tôi e ấp nói:
"Vâng, tiết đầu của lớp em là tiết tự học."
Anh ấy lại nói tiếp:
"Toà nhà số 3 thì cũng gần đây, anh sẽ đưa em lên tầng hai, vậy em có thể tự đi đến lớp được chứ!"
Ừ thì tôi cũng chỉ biết lắng nghe vậy thôi, sau đó anh ấy đã che chắn giúp tôi đến tầng hai, và khi tôi chuẩn bị bước vào lớp thì một giáo viên ở xa đã phát hiện ra anh ấy. Thật lòng thì tôi rất muốn ra nhận lỗi để giáo viên không trách anh ấy nhưng mà nếu tôi làm vậy thì chẳng lẽ mọi sự cố gắng của anh ấy và tôi điều thành công cốc sao. Thế là tôi đã có thể vào lớp an toàn, còn anh ấy không biết sẽ ra sao nhỉ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hạc Hiên, quả thật thì hơi xàm xí cho lần gặp mặt đầu tiên này. Từ chuyến xe buýt cho đến chuyện trèo tường rồi vào lớp, chúng tôi còn chưa biết tên nhau nữa cơ đấy. Lần đầu gặp mặt của chúng tôi không có nhiều ấn tượng chỉ là nó mang cái gọi là lần đầu tiên mà thôi, với tôi lần đầu tiên của mọi thứ luôn là cái gì đó mang lại một cảm giác mà từ trước đến nay chưa từng một lần trải nghiệm. Tôi lần đầu tiên tôi gặp Hạc Hiên chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng ai đâu nào biết kể từ lúc đó,chúng tôi lại có nhiều sự trùng hợp khác nữa. Đến cả bây giờ sự trùng hợp ngẫu nhiên này vẫn lại là một thứ gì đó quả đổi là quen thuộc với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top