(2) Xin lỗi
"Nhảm nhí thật."
Tôi như đang khinh bỉ anh ấy vậy, trông thật khiến người ta phát điên mà.
"Anh muốn tố cái gì thì kệ anh, buông tay em ra."
Bàn tay đó vẫn cứ yên vị mà nắm chặt lấy tôi, tôi cũng bất lực với cái ngang ngược của anh ấy. Tôi cảm thấy sự nóng nực từ trong cơ thể, là do rượu hay do tôi đang bực mình?
"Này Hạc Hiên, chúng ta đã chia tay rồi thì đừng có như vậy. Đừng có thấy em là cứ nằm chặt lấy tay rồi nói những lời vớ vẫn như vậy nữa, điều này chỉ khiến em cảm thấy phiền phức mà thôi."
Những lời nói căm ghét, tôi đang tức giận, cuộc cãi vã của một cặp đôi đã chia tay. Hôm nay tại sao bầu trời lại chẳng có trăng, những cơn gió sao lại lạnh đến thế, chúng ta đã đi đến điểm cuối cùng của cuộc tình rồi mà.
Anh ấy nhìn tôi đầy sự căm hận, anh ấy nhẹ giọng, những từ anh ấy thốt ra đượm buồn từng chữ.
"Chia tay thì sẽ kết thúc sao? Vậy tại sao khi yêu nhau em lại bảo nếu có chia tay thì hãy níu giữ em lại. Những lời anh nói là vớ vẫn hết sao? Vậy em có biết những gì em mang lại cho anh là những cơn đau như thế nào không? Em chỉ cảm thấy phiền phức sao?Em chẳng hiểu cho ai cả, sự ích kỉ của em khiến anh như muốn phát điên."
Cơn giận dữ này tôi dường như chẳng thể hiểu hết được, tôi bây giờ cảm thấy sợ và tội lỗi. Càng suy nghĩ, tôi càng tức tối, nhưng có lẽ anh ấy nói đúng, tôi vốn rất ích kỉ.
"Ừ! Vậy tất cả đều là lỗi của em đúng chứ?"
Tôi không muốn phủ nhận tôi là người khiến anh ấy đau khổ.
"Lý do chia tay của chúng ta là gì?"
Tôi nghẹn lời, đã quá một năm từ khi chúng tôi chia tay, tôi không nhớ rõ nữa nhưng hẳn là anh ấy sẽ chẳng chấp nhận lý do đó đâu.
"Anh sẽ chẳng thể hiểu được đâu."
Tôi biết nói những lời này không khác gì đang làm cho anh ấy tức giận cả, vẫn câu nói ấy, vẫn tiếp tục cái cảm xúc như bất mãn và cả những điều bất lực.
"Tại sao chứ?"
Ánh mắt đầy vẻ đau lòng, con tim của tôi cũng nhói đau, tôi có thể nhìn thấu cái tâm tư bất lực ấy. Nhưng mà có lẽ chúng ta tốt nhất vẫn là khi không có nhau.
"Cho anh biết tại sao đi."
Tôi cũng không thể nén lại những sự cay đắng trong lòng nữa, tôi nói:
"Bởi vì ở bên anh khiến em yếu đuối, chúng ta liệu có thể hiểu hết được những gì mà cả hai đang chịu đựng không? Đừng hỏi em 'tại sao' bởi vì ngay cả một câu trả lời đơn giản như vậy anh nào hiểu được!"
Hạc Hiên à, có những điều chúng ta vốn nghĩ đã có thể hiểu thấu lòng nhau rồi nhưng thực ra đó chỉ một vỏ bọc mà thôi. Nếu có thể cho nhau một cái thấu hiểu cũng hãy cho nhau một cái từ bỏ, chúng ta đâu có hết yêu nhau mà là cho nhau cái gọi là tự do.
"Vậy anh buông tay em ra được chưa?"
Sự hận thù trong mắt của anh ấy chỉ còn lại mỗi cái gọi là tiếc nuối, anh ấy từ từ thả tay tôi ra, cũng không trách mắng gì tôi nữa. Cổ tay của tôi hằng lên một vòng đỏ, đau thật đấy, tôi liếc nhìn lên anh ấy. Trong cảm súc đó, tôi nhận thấy sự hối lỗi, anh ấy cũng nói:
"Xin lỗi, nếu anh nắm cổ tay em nhẹ nhàng hơn và nếu như anh hiểu điều đó sớm hơn thì liệu chúng ta có chia tay không?"
Tôi lại một lần nữa không có đủ dũng khí để cho anh ấy một câu trả lời chính đáng, chỉ biết thu đôi bàn tay vào lòng ngực. Cũng từ từ tránh né đi anh ấy, mà có lẽ đến chính bản thân tôi cũng không biết câu trả lời thực sự nữa.
Tôi bước đi trên con đường đó một mình cho đến khi về nhà, quảng đường đó giống như sự xa cách của tôi và Hạc Hiên theo từng năm tháng vậy. Đáng lẽ chúng tôi có thể đi cùng nhau rồi mà, tôi đang mang một cảm giác tiếc nuối sao? Cho dù có đi bao xa nữa thì khi ngoảnh mặt lại tôi vẫn cảm nhận được anh ấy đang cận kề ở bên. Cái đó gọi là lưu luyến đúng chứ?
[...]
Sau khi về đến nhà, một bức thư được gửi đến cửa nhà tôi, tôi lấy bức thư đó rồi đi vào. Một hồi sau tôi mở bức thư ra đọc nó, cảm xúc của tôi dần trở nên tồi tệ, tôi thở một hơi dài bất lực.
Trên bức thư ghi rõ ngày tháng và tên tuổi của tôi, một dòng chữ đen đậm được nhấn mạnh trong bức thư. GIẤY CHẨN ĐOÁN MẮC HỘI CHỨNG ALZHEIMER, đây là một hội chứng mất trí nhớ. Tôi đã bị mắc hội chứng này vào 2 năm trước, lúc đầu thì vấn đề không có gì nhiều ngoài không thể nhớ những thứ lặt vặt và cũng hay quên. Nhưng sau khi tôi đi kiểm tra thì càng ngày càng tồi tệ hơn, tôi dường như đang nằm trong giai đoạn khó tiếp thu thông tin.
Lý do tôi rời khỏi công ty cũng một phần vì tôi không thể làm việc cùng với hội chứng này được. Tôi đã dường như không thể đối mặt trực tiếp với hội chứng này được. Những ký ức tuyệt vời nhất của cuộc đời rồi sẽ bị lãng quên, dù cho tôi không mong muốn đi chăng nữa thì cũng đến một ngày tôi sẽ quên đi tất cả.
Tôi cũng không muốn chính hội chứng này khiến tôi quên đi những ký ức với Hạc Hiên rồi làm tổn thương anh ấy. Nếu đã yêu được thì hãy bảo vệ được, tôi không muốn anh ấy phải đau đớn vì một lúc nào đó tôi sẽ không còn là tôi. Dù cho có bị dày vò cho đến khi chết thì ngay đến hơi thở cuối cùng tôi cũng muốn anh ấy từ bỏ tôi một cách hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top