(1) Tại sao?
Hôm nay đã là ngày cuối thu rồi, trời trở lạnh rất nhiều, tôi đang đi trên đường để đến công ty làm việc. Nhà tôi cách công ty cũng khá xa nhưng cũng không đến nổi phải đi xe. Mọi thứ hiện diện như bao ngày, một sự yên bình, chẳng mấy chốc tôi đã đến công ty.
Nhưng hôm nay tôi không đến đây để làm việc, tôi bước vào công ty rồi đến thẳng ngay phòng giám đốc. Tôi gõ vào cửa vài tiếng, giám đốc đã cho tôi vào, ông ấy hỏi:
"Trưởng phòng Hân đến đây có việc gì vậy?"
Tôi mở túi sách của bản thân, lục tìm một lá thư, đưa nó lên trên bàn của giám đốc. Ông ấy mở thư ra, đọc vào chữ đầu thì ổng hỏi tôi:
"Trưởng phòng Hân muốn từ chức sao?"
Tôi nhanh chóng gật đầu đầy vẻ quyết tâm, ông ấy bỏ lá thư xuống và hỏi tôi:
"Cô vẫn còn trẻ như vậy, nếu bây giờ từ chức chẳng sẽ rất thiệt thòi cho sau này sao?"
Giám đốc của tôi là một người vô cùng quan tâm đến nhân viên của bản thân mình, tôi rất kính trọng ông ấy và cả những câu hỏi của ông ấy đặt ra cho tôi bây giờ cũng là sự quan tâm. Tôi kính trọng trả lời với ông ấy:
"Cảm ơn giám đốc đã quan tâm nhưng mà tôi đã quyết định rồi. Tôi muốn dành thời gian cho bản thân mình, gia đình và cuộc đời của tôi. Dù gì tôi cũng làm ở đây 4 năm rồi, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây rồi ạ."
Ông ấy gật đầu nhẹ, nghe cũng lọt tai với lý do của tôi nhưng dù là vậy thì ông ấy vẫn muốn níu kéo tôi ở lại:
"Nếu đó là quyết định của cô thì tôi sẽ ủng hộ, nhưng quả thật tôi rất lo lắng cho cô khi đưa ra quyết định này và vì cô cũng là nhân viên kì cựu của công ty. Tận đáy lòng của tôi, thì thú thật tôi không muốn cô rời đi chút nào."
Tôi nhẹ cười, cũng cảm thấy có chút áy náy, sau đó ông ấy đã đồng ý cho lời từ chức của tôi. Rồi tôi cũng nhanh chóng tới văn phòng của mình để thu dọn, không mấy chốc thì có nhiều nhân viên đã tìm đến chỗ tôi và cuốn cuồng hỏi về việc tôi từ chức.
"Trưởng phòng Hân, cô từ chức như vậy không thấy tội cho chúng tôi sao?"
"Chị Hân, chị không định đi khỏi công ty đúng chứ?"
"Chị Hân, làm ơn đừng đi mà."
"Bọn tôi chắc chắn sẽ nhớ chị lắm, đừng đi mà."
Những cấp dưới của tôi đều đến đây bày tỏ sự tiếc nuối. Anh Tân Vinh một người lớn tuổi hơn tôi rất có sự chú đáo, Thanh Di một chàng trai mà lần đầu tôi gặp ở trong lần thực tập, cậu ấy rất hài hước. Tư Truy là một chàng trai hơi lười nhát nhưng rất trách nhiệm, tôi rất có ấn tượng với cách làm việc của cậu ấy. Và Tú Linh, một đàn em hiểu chuyện rất quan tâm đến tôi, tôi rất thương em ấy.
Mọi kỷ niệm ở đây làm tôi có chút không nở, tôi hít thật sâu, rồi gập lưng 90 độ, tỏ lòng cảm ơn với họ:
"Cảm ơn mọi người, trong suốt mấy năm làm việc ở đây nhờ có mọi người tôi mới có được hôm nay. Dù không biết phải dùng bằng từ ngữ gì để bày tỏ lòng thành này, nhưng cảm ơn mọi người rất nhiều suốt thời gian qua đã ở cạnh tôi."
Mọi người đều bất ngờ trong chốc lát, rồi sau đó là những cảm súc dâng trào. Họ ôm lấy tôi thật chặt, họ cũng nói những lời cảm ơn với tôi và bắt đầu khóc cho sự ra đi này. Vào buổi đêm, họ tổ chức tiệc chia tay cho tôi, chúng tôi nhậu nhẹt, nói chuyện cười đùa, rồi kể lễ, chúng tôi cứ thể cho đến khi tất cả đã quá say.
Sau khi mọi người đã về nhà an toàn, thì tôi đã tự mình rời đi, tuy đã say nhưng tôi hoàn toàn có thể ý thức được hành động và lời nói. Gió ở đây lạnh quá, tôi run rẫy với khuôn mặt đỏ bừng, lờ đờ đi từng bước. Tôi chỉ toàn nhìn xuống đất rồi bước đi, mắt nhắm mắt mở, tôi bất cẩn đụng đầu vào một người lạ. Tôi như bản năng khi say thì liên tục nói xin lỗi, tôi nhìn thấy đôi giày nike, ngẩn lên chút nữa thì thấy chiếc quần tây xanh với chiếc áo khoác dài màu nâu hạt dẻ.
Phòng cách ăn mặc của người này làm tôi có chút nghĩ về một người, tôi đưa tầm nhìn của mình lên, nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Một khuôn mặt mà trong mơ tôi cũng không muốn gặp, tôi nhanh chóng tát bản thân một cái thật mạnh, nó làm tôi như tỉnh luôn rượu nhưng mà khuôn mặt ấy vẫn vậy.
Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, trông tôi bây giờ có khác gì con ngố đâu. Tôi lại cúi đầu xuống, rồi lại tiếp tục xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng cái giọng đó vang lên, bước chân của tôi không thể bước đi được.
"Em định bước qua người yêu cũ như vậy sao?"
Cái giọng trầm ấm ấy, sự trách móc của người đó làm tôi bối rối. Tôi cũng đâu thể quay đầu mà thanh thản trả lời được, nên thôi thì cứ bước đi vậy thôi. Anh ấy lại tiếp tục trách móc tôi dù biết tôi đang lơ đi:
"Sao em có thể bước đi như thế? Trả lời anh đi chứ, này."
Tôi bỏ ngoài tai mấy câu như thế rồi cứ lẵng lặn bước đi như chưa có gì, đều đó lại càng làm anh ấy tức giận hơn nữa nhưng tôi không quan tâm.
Bỗng tôi bị kéo lại, tay của anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, hai ánh mắt của chúng tôi chạm tới nhau, như sự chua sót của vị chanh vậy. Thật là áy náy, tôi quay đi, tránh né cái ánh mắt đầy tức giận của anh ấy.
"Bỏ tay em ra."
Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng thể đối diện với anh ấy được, bàn tay của anh lại siết chặt hơn nữa, tôi cảm nhận được sự bất mãn đó. Tôi cố gắng sử dụng sức lực cố gắng kéo tay ra nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả.
"Lý do?"
Tôi cười khinh, sự ngang ngược của anh ấy càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi nói:
"Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Anh nắm lấy tay em làm gì? Còn hỏi tại sao à, em có thể tố anh là đang quấy rối em đấy!"
Cái ánh mắt của tôi như đang uy hiếp anh ấy vậy, nhưng rồi anh ấy cho tôi một câu trả lời mà làm tôi phải nhói lòng.
"Còn anh sẽ tố em vì đã quấy rối cuộc đời của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top